Diệp Viễn lắc đầu: “Ngô trưởng lão, làm việc đừng nên quá tuyệt tình, nếu Thiên Càn Tông các người đã mời mọi người đến cùng nhau thăm dò bí cảnh, dù sao cũng phải cho người ta một câu trả lời. Chúng ta ăn thịt, cũng phải cho người ta húp bát canh chứ. Ta xem thế này, bảo vật lấy được hai tông chúng ta mỗi bên bốn phần, còn hai phần còn lại chia đều cho sáu tông kia. Khi chọn bảo vật, hai nhà chúng ta ưu tiên chọn trước.”
“Không được! Bọn ta có ba Hóa Hải Cảnh, nếu muốn liều mạng, các ngươi cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi, dựa vào đâu mà phải chia đều với các ngươi.” Ngô Chiêu lập tức bác bỏ nói.
Hai mắt Diệp Viễn hơi híp lại, lạnh lùng nói: “Nếu đã như thế, liền chia không nổi. Vậy dùng hành động thực tế, đánh xong hãy nói.”
Nói xong Diệp Viễn thực sự động thủ, vung kiếm thúc giục đám kiếm khôi một lần nữa.
Ngô Chiêu không ngờ Diệp Viễn nói đánh là đánh, lấy làm kinh hãi.
Nhìn thấy Diệp Viễn như vậy, Ngô Chiêu căn bản không biết nông sâu của hắn thế nào, đâu dám ra tay.
“Chậm đã, chậm đã, đã đến lúc này rồi, đánh cái gì mà đánh? Chúng ra lưỡng bại câu thương, chẳng phải là cho người khác được chỗ tốt sao.” Ngô Chiêu vội vàng nói.
Hắn nói câu này, đã rơi vào thế yếu.
Diệp Viễn lại vẫn bày ra tư thế muốn liều mạng đứng đó, lạnh lùng nói: “Vì Ngô trưởng lão nói ta không có tư cách chia đều bảo vật, nên ta muốn ước lượng một chút thực lực của mình. Nếu không địch lại các người, các người lấy nhiều hơn một chút cũng không sao!”
Ngỏ Chiêu hoàn toàn không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Được rồi, cứ làm theo ngươi nói đi.”
Thấy Ngô Chiêu mở miệng nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Đặc biệt là đám đệ tử của tông môn, vui mừng như điên, dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn.
Có thể khẳng định, nếu không có lời của Diệp Viễn, bọn họ đừng nói là bát canh, ngay cả nước lã cũng không có mà uống!
Mặc dù chỉ có hai phần bảo vật, cũng không coi là trắng tay mà về. ở nơi bí cảnh nguy hiểm này, chắc chắn có không ít đồ tốt, nói không chừng còn chọn được cái bảo bối gì.
“Vậy sao? Vậy chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Cứ phải làm mọi người tan rã trong không vui làm gì.” Vừa nói Diệp Viễn vừa tra kiếm vào vỏ.
Ngô Chiêu buồn bực một hồi, thầm nghĩ ta chỉ đang đấu võ mồm với ngươi thôi được không, ai biết một lời không hợp ngươi lập tức muốn động thủ.
Đàm phán không đều như thế sao?
Là ngươi tự mình không theo lẽ thường, hiện tại lại quay qua trách ta?
“Nhưng chúng ta cũng phải nói trước, nếu có hai thứ cùng phẩm cấp thì chia đều, nếu như chỉ có một, ai tìm thấy thì là của người đó, nhưng phải bồi thường cho bên không có.” Ngô Chiêu nói thêm.
Diệp Viên gật gật, đối việc này không có ý kiến.
Thương nghị xong xuôi, mọi người tự nhiên dừng tay nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tuyệt nhiên không ai chú ý, trong trận doanh của Tử Thần Tông, không biết thiếu đi một người từ lúc nào.
Khi đám người Diệp Viễn lên tầng hai Vĩnh Hoa Cung, một bóng người xuất hiện trong một cái thiên điện ở tầng một.
Nếu Diệp Viễn ở đây sẽ nhận ra ngay, người này chính là Lâm Siêu của Tử Thần Tông.
Thiên điện này rất bí mật, khi đám Diệp Viễn đi vào Vĩnh Hoa Cung, căn bản không phát hiện ra nơi này.
Mà Lâm Siêu lại có vẻ rất quen thuộc với nơi đây.
Hắn nhìn quanh thiên điện, đi loạn khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Một lát sau, Lâm Siêu sờ đến bức tranh sơn thủy trên tường, phát hiện không cách nào di chuyển nó.
Hắn ta lùi lại một bước, hai tay bấm một pháp quyết cổ quái đánh thẳng vào trên bức tranh, bức tranh sơn thủy lập tức phản chiếu đạo pháp quyết kia lên trên mặt đất giữa sảnh.
“Rè…”
Khoảng khắc tiếp theo, mặt đất nứt ra một kẽ hở lớn, để lộ ra một lối đi.
Lâm Siêu nhìn thấy vậy, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên.
“Ha ha ha, Tử Thần Tông chúng ta nằm gai nếm mật mấy ngàn năm nay, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!”
Nói xong, thân hình Lâm Siêu nhảy
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |