“Đúng vậy! Nha đầu Như Yên này đúng là không biết nghe lời!” Tiêu Trường Hồng vừa nói lập tức có không ít trưởng lão phụ họa theo.
Tiêu Trường Hồng thấy mọi người đều đứng về phía lão, lại càng được đà lấn tới nói: “Ta nói rồi, nha đầu Như Yên đúng là không biết điều! Không phải chỉ là gả cho người ta thôi sao, nữ nhi nhà nào chẳng phải gả đi? Lại nói, hai công tử của Hoàng gia và Tiết gia đều là rồng trong nhân gian, chẳng lẽ còn không xứng với Như Yên nữa sao?”
Vào đúng lúc này, một cỗ sát khí lạnh thấu xương bỗng nhiên kéo tới!
Tiêu Trường Hồng còn chưa hiếu rõ chuyện gì, yết hầu lão đã bị một bàn tay bóp đến nghẹt thở, không nói ra lời.
Diệp Viễn đóng Tiêu Trường Hồng lên tường, lạnh như băng nói: “Ngươi nói thêm một câu châm chọc nữa thử xem!”
“Khụ… khụ khụ, bỏ… bỏ ta ra!” Hai chân Tiêu Trường Hồng giãy giụa nhưng không dám phản kháng.
Lúc này Diệp Viễn chỉ cần phun nguyên lực ra là có thể giết chết cái mạng già của lão.
Nhìn thấy sát khí của Diệp Viễn phát ra tứ phía, tất cả trưởng lão của Tiêu gia đều túa ra mồ hôi lạnh.
Tên tiểu từ này… chỉ là một võ giả Ngưng Tinh cảnh, sao lại mạnh đến như vậy?
Tuy Tiêu Trường Hồng là luyện dược sư, nhưng tốt xấu gì cũng là võ giả Hóa Hải tầng bảy, đến ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị Diệp Viễn ghim lên tường.
“Các ngươi đều là một lũ ngu ngốc! Thân là trưởng lão gia tộc mà một chút bản lĩnh cũng không có, còn cần đệ tử hậu bối hy sinh hạnh phúc của bản thân để đổi lại lợi ích cho các ngươi, thật là nực cười! Các ngươi nuôi dưỡng Như Yên, nàng cũng làm đủ tốt rồi, mấy năm nay một tiểu cô nương nhỏ bé như nàng gánh trên người bao nhiêu áp lực? Mấy lão già các ngươi, trừ đứng sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ ra thì còn làm được gì nữa? Một đám người chẳng ra gì!” Trong lời nói của Diệp Viễn chứa đầy phẫn nộ, tỏa ra hàn khí bức người.
“Cơ Thanh! Đây là Tiêu gia, không phải chỗ để cho ngươi hồn xược như vậy! Chúng ta làm như thế nào là chuyện của Tiêu gia ta, không cần ngươi đến quản! Mau buông Trường Hồng trưởng lão ra!” Một vị trưởng lão khác trầm giọng nói.
Diệp Viễn xoay người, lạnh lùng nhìn vị trưởng lão kia, cười cười hỏi: “Phải không?”
Hắn tiện tay ném Tiêu Trường Hồng một cái ngã rầm trên mặt đất, từng bước từng bước bước về phía các trưởng lão khác.
Các trưởng lão bị khí thế của Diệp Viễn chế trụ, không kìm được mà lùi bước.
“Ngươi… ngươi muốn làm cái gì!”
Diệp Viễn cười nói: “Nếu ta nhớ không lầm, thân phận khách khanh của Tiêu gia hình như vẫn chưa bị giải trừ thì phải? Nếu ta là khách khanh của Tiêu gia, vì sao không được quản chuyện của Tiêu gia chứ?”
Diệp Viễn nói rồi sắc mặt bỗng trầm xuống: “Chuyện của Tiêu gia ta cũng lười để ý, nhưng chuyện của Như Yên thì chính là chuyện của ta, nếu về sau các người còn động đến nàng thì kết cục sẽ giống như khối đá này!”
Nói xong, Diệp Viễn tiện tay đánh ra một đạo nguyên lực, một hòn giả sơn cách đó không xa hóa thành bột mịn.
Mặt các trưởng lão đều biến sắc, bọn họ bị khí thế của Diệp Viễn dọa sợ
Có thể đánh bại Tiêu Trường Hồng trong chớp mắt, thực lực của Diệp Viễn đúng là không hề tầm thường.
Tuy Tiêu gia có cường giả Hồn Hải Cảnh nhưng Diệp Viễn cũng không chỉ có một mình hắn.
Phía sau Diệp Viễn còn có một Tinh Uyên hoàng giả.
Có thể khiến Thất Hoàng Tử điện hạ khấu đầu tạ tội, ở Vương Thành này còn ai dám chọc vào vị sát tinh này nữa chứ?
“Bây giờ, cút xa một chút cho ta, đỡ khiến tiểu gia ta đây nhọc lòng!” Diệp Viễn hừ lạnh nói.
Các trưởng lão nào còn dám lưu lại, từng người từng người bỏ chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Tiêu Trường Phong và Diệp Viễn.
Sắc mặt Tiêu Trường Phong biến đổi, vô cùng kinh ngạc với thực lực của Diệp Viễn.
Hắn nhớ một tháng trước lúc Diệp Viễn rời khỏi Tiêu gia, thực lực mới chỉ Ngưng Tinh tầng hai. Mà thời gian mới qua không bao lâu, hắn đã đột phá đến Ngưng Tinh tầng bảy rồi?
Nhưng mà hiện giờ rõ ràng không phải là lúc hỏi cái này, Tiêu Trường Phong hơi ngại ngùng mở miệng hỏi:
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |