Truyện: Vợ của vua địa ngục - Đồng Đồng (full)

Advertisement

Chương 18. Giết người

Lắng nghe âm thanh xương cốt gấy răng rắc của tên cảnh sát kia, trong lòng tôi không hề có chút thương xót nào, tôi không phải thánh nhân, tôi chỉ là một người bình thường, có máu có thịt, cũng có cả sự hận thù.

Tên cảnh sát kia bị Lãnh Mạch đánh cho tơi tả năm thoi thóp trên đất, xung quanh là một vũng máu lớn chảy ra từ người anh ta, nhuộm đỏ cả sàn nhà của phòng giam Tiếng động lớn như vậy mà bên ngoài lại chẳng có ai đến kiểm tra, tôi đoán đó là do Lãnh Mạch đã động tay động chân Khi Lãnh Mạch chuẩn bị giáng cho tên cảnh sát kia một đòn chí mạng, tôi liền lên tiếng kêu dừng lại: “Đợi đã”

Lãnh Mạch liếc nhìn tôi một cái rồi quay mặt đi tiếp tục động tác của anh ta.

May mà tôi nhanh nhẹn chạy đến trước mặt anh ta, ngăn lại động tác tay đó.

“Đừng nói với tôi rằng cô định xin tha mạng cho hẳn” Ánh mắt Lãnh Mạch u ám, tôi cảm thấy toàn thân đều ớn lạnh.

“Không phải” Vai tôi co lại, tôi cố giữ bình tĩnh và nhìn thẳng vào anh ta.

Tên cảnh sát cho rằng tôi sẽ cầu xin giúp hắn ta, liền bò đến và ôm lấy chân tôi rên rỉ: “Cô gái, hãy cứu tôi với! Tôi sắp bị anh ta đánh chết rồi..”

Lòng tôi dâng lên từng cơn ghê tởm, một chân đá tên cảnh sát ra, sau đó nói với Lãnh Mạch: “Để tôi”

Lãnh Mạch có chút ngạc nhiên, trong mắt hiện lên vẻ tôi không hiểu cô muốn làm gì, anh ta chợt xòe tay ra, trên tay có thêm một con dao găm màu đen ngọc, nói với tôi: “Trên người em có tà khí của tôi, mỗi người gặp em chỉ cần tâm hồn chứa ác niệm đều sẽ không thể khống chế được sự tà ác trong nội tâm của mình. Cho nên, mỗi người mà sau này em gặp phải đều có khả năng làm hại em. Tôi không thể cứu được em, thứ duy nhất cứu được em chỉ có bản thân em mà thôi. Không phải vừa rồi trong lòng em đã đưa ra quyết định hay sao? Bây giờ bọn họ đang ở trước mắt em”

Quyết định vừa rồi…

Phải, tôi đã đưa ra quyết định rồi.

Tôi cũng biết Lãnh Mạch đang ám chỉ những lời nguyên rủa tôi nói lúc trước.

Tôi chết đi, nhất định sẽ hóa thành ác quỷ, từ nay về sau sẽ không phải chịu sự sắp đặt của người khác, những người đã làm tổn thương tôi, tôi sẽ trả thù họ gấp trăm ngàn lần, những kẻ bắt nạt tôi, tôi sẽ khiến họ phải nếm chịu mỗi nhục gấp ngàn vạn lần.

Tôi nhìn con dao găm bảng ngọc đen trong tay anh ta, chậm rãi đứng dậy cầm lấy nó.

Tôi cầm con dao đi về phía tên cảnh sát, hắn †a gào thét dữ dội, tôi nhìn hắn giấy dụa và nghĩ tới sự bất lực, sợ hãi của chính mình vừa rồi, hóa ra sự lương thiện không hề có tác dụng, sự yếu đuối của bạn chỉ đổi lấy sự tàn độc hết lần này đến lần khác của kẻ thù.

Tên cảnh sát đó không thể chống cự được nữa, tôi nắm chặt con dao, lặng lẽ đứng trước mặt anh ta, nhìn xuống để xem sự hoảng sợ của hắn ta, tôi đột nhiên cảm thấy vui sướng trong lòng. Hóa ra anh ta cũng biết sợ, có lẽ cảm giác của anh ta lúc này so với những gì mà tôi vừa phải chịu đựng cũng không khác  nhau là mấy.

Không, nếu như không phải Lãnh Mạch xuất hiện thì sự áp bức và lăng nhục tôi phải chịu sẽ nhiều hơn nữa Tôi không do dự thêm nữa, đâm con dao vào người hẳn ta, hẳn ta từ liều mạng giấy dụa sang từ từ dừng cử động và cuối cùng năm im bất động, tôi chắc chắn rằng hắn đã bị tôi giết chết.

Tôi rút con dao ra, nghiêng đầu nhìn Lãnh Mạch: “Con dao này anh còn cần không?”

“Những thứ đã dính máu dơ bẩn, em nói tôi còn cần nó không?” Mặc dù giọng anh ta vẫn lạnh lùng như trước nhưng ngược lại sắc mặt đã ôn hòa hơn nhiều.

Tôi gật gật đầu, ném con dao xuống đất.

“Đi thôi” Lãnh Mạch ra lệnh.

Lão Quỷ chạy đến dìu tôi, tôi không giấy dụa, người có chút mệt mỏi, Lão Quỷ dìu tôi châm chậm đi theo sau Lãnh Mạch rời khỏi phòng giam.

Giống như tôi dự đoán trước đó, tiếng động lớn như vậy lại không có ai đến kiểm tra thì ra tất cả người trong đồn cảnh sát đều năm rạp dưới đất, nhìn có vẻ như tất cả đều đã chết.

“Anh đã làm gì họ rồi? Bọn họ đều chết rồi sao?” Tôi hỏi Lãnh Mạch.

Anh ta đi ở phía trước, quay đầu lại liếc nhìn tôi rồi thản nhiên nói: “Sự sống chết của họ có liên quan gì đến em sao? Em đã giết chết một người rồi còn sợ cái gì nữa?

“Nó không giống nhau anh hiểu không?

Tôi giết tên cảnh sát kia là vì hắn tấn công tôi, còn những người này thì không phải như vậy, tôi không thù không oán với họ, họ cũng chưa từng làm hại tôi, làm người tối thiểu phải hiểu được ân oán rõ ràng, không phân biệt tốt xấu giết tên cảnh sát kia?

Người bừa bãi thì có khác gì tội phạm và Lãnh Mạch dừng bước, nhìn chăm chăm tôi một lúc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự bất lực trong mắt anh ta, sau đó anh ta nói: “Tôi không hề giết bọn họ, chẳng qua họ chỉ đang hôn mê mà thôi”

Thì ra là như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng là người phụ nữ ngu ngốc” Lãnh Mạch lại nói thêm một câu.

Tôi coi như không nghe thấy gì, cùng bọn họ lần lượt rời khỏi đồn cảnh sát.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tôi nhất thời có chút mông lung: “Đây được coi là vượt ngục nhỉ? Đợi trời sáng, cả thành phố sẽ dán đầy lệnh truy nã tôi, đến lúc đó, tôi nên đi đâu về đâu đây?”

Tôi chỉ là một cô gái 19 tuổi, số tiền làm thêm kiếm được miễn cưỡng cũng chỉ duy trì được học phí và sinh hoạt phí, cơ bản là không có dư giả gửi tiết kiệm để làm những việc khác, tôi không muốn quay trở lại nhà giam thêm lần nào nữa, tôi nên làm gì đế chạy trốn đây? Sau này chỉ có thể sống những ngày tháng trốn chạy, tôi nên đi đâu đây?

Thời khắc này, tôi bối rối hơn bao giờ hết.

Lãnh Mạch khoanh tay đứng bên cạnh tôi, tôi và anh ta đứng một lúc không nói lời nào, bây giờ ngẫm lại cũng thật thần kỳ, vài ngày trước tôi còn là một người bình thường, vài ngày sau tôi và hai con ma đã kề vai đứng cạnh nhau, tôi vốn dĩ là người, nhưng lại chịu sự tổn hại đến từ con người, thay vào đó lại nhận được sự cứu giúp của những con ma mà vốn khiến chúng ta luôn cảm thấy sợ hãi, thế sự vô thường, đây không phải là một sự mỉa mai hay sao?”

“Bọn họ sẽ quên chuyện này đi” Lãnh Mạch đột nhiên lên tiếng Tôi nhất thời sửng sốt nhìn về phía anh ta: “Quên chuyện này đĩ? Ý anh là sao?”

“Tôi đã xóa ký ức của họ, bọn họ đã không còn nhớ gì về việc em bị nhốt trong phòng tạm giam, cũng không nhớ em là ai rồi”

“AI Là thật sao?” Tôi kích động kêu lên, nếu thật sự là như vậy thì tốt quá rồi!

Anh ta nhìn tôi từ trên cao: “Em ngốc như vậy, tôi lừa em thì có ý nghĩa gì chứ?”

Anh mới ngốc ấy! Hừ!

Trong lòng tôi lâm oán giận cái con ma mặt không cảm xúc này: “Sao vừa nãy anh không nói sớm cho tôi biết?”

“Em có hỏi tôi sao?” Anh ta hỏi ngược lại tôi Tôi nhất thời bị cứng họng chỉ có thể tức giận dậm chân: “Anh!”

Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng những gì anh ta nói, mặc dù con ma mặt liệt này có nhiều lúc rất đáng ghét, nhưng dường như anh ta chưa bao giờ nói dối, mà quả thực anh ta cũng chẳng có cái gì cẩn phải nói dối, nói như vậy là những điều băn khoăn của tôi khi nấy không cần phải lo lắng nữa rồi, anh ta xóa ký ức của họ đi rồi, tôi vẫn có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, không cần phải chạy trốn nữa! Đây chính là điều may mắn lớn nhất trong hàng vạn điều bất hạnh.

“Đứng ngây ra đó làm gì, mau qua đây”

Lãnh Mạch đi phía trước gọi tôi: “Lên xe”

“Gô Đồng, nhanh lên” Lão Quỷ nhanh nhảu chạy về phía anh ta.

Tôi bĩu môi, đành phải đi theo họ, xe của anh ta đỗ ở bên đường, tôi đi đến trước mặt anh ta và hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Tôi còn chưa nói hết câu đã bị Lãnh Mạch ném vào trong xe, là ném đó, không hề có một chút dịu dàng nào cả.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement