Truyện: Vợ của vua địa ngục - Đồng Đồng (full)

Advertisement

Chương 222: Chủ động hồn bay phách tán

Tiêu Cường cưỡng bức Tiêu Câm Tâm.

Và tất cả những việc này đã bị đứa trẻ Tiêu Tiểu Nguyệt đứng ngoài cửa nhìn thấy.

Sau đó, thái độ của Tiêu Tiểu Nguyệt đối với Tiêu Câm Tâm hoàn toàn thay đổi, cô ta tưởng Tiêu Cầm Tâm là hồ ly tinh không biết xấu hổ dụ dỗ bố mình, cộng thêm chuyện Tiêu Cường rủ rỉ bên tai Tiêu Tiểu Nguyệt, nên Tiêu Tiểu Nguyệt đã hận Tiêu Cầm Tâm tới mức không thể khiến bà ấy chết đi.

Tiêu Cường mời thây lang trong thôn về khám xem Tiêu Cầm Tâm có giả vờ điên hay không, nửa đêm, Tiêu Cầm Tâm đi tìm thây lang cầu xin ông ta giúp đỡ, nói cho thầy lang biết hậu quả trước và sau chuyện này, nhưng thầy lang không những không báo cảnh sát, ông ta còn uy hiếp bà ấy rằng, nếu không đưa tiên cho ông ta, ông ta sẽ nói chuyện này với Tiêu Cường, Tiêu Cầm Tâm bất lực, đành phải đưa tiền cho thầy lang, nhưng thây lang vần chưa băng lòng, ông ta còn muốn Tiêu Câm Tâm ngủ với mình một đêm thì mới nói dối sự thật thay bà ấy.

Tôi không thể nào tưởng tượng được khi ấy Tiêu Câm Tâm đã tuyệt vọng đến mức nào, nhìn từng chữ, từng chữ in hẳn trên trang giấy của Tiêu Cầm Tâm, lòng tôi bỗng trở nên nặng nề, đưa tay lật sang trang khác.

Để bảo vệ mạng sống, Tiêu Cầm Tâm lựa chọn thỏa hiệp.

Bà ấy ngủ với thầy lang một đêm, sáng hôm sau, thầy lang nói với Tiêu Cường răng Tiêu Cầm Tâm bị điên thật, vả lại không có thuốc gì có thể cứu được bà ấy.

Tiêu Cầm Tâm vốn tưởng từ đó bà ấy có thể thoát khỏi móng vuốt của ma vương, nhưng bà ấy lại không ngờ anh trai ruột của mình lại bán mình cho người khác.

Tiêu Cường âm thầm liên hệ với người mua, sau đó đưa Tiêu Cầm Tâm cho đối phương chơi một đêm, thu phí dựa theo đầu người, chỉ cần là người có tiền đều có thể dẫn Tiêu Câm Tâm đi.

Giờ đây, Tiêu Tiểu Nguyệt đã hai mươi ba tuổi, Tiêu Câm Tâm đã bị giam lỏng ở nhà Tiêu Cường đẳng đẫng suốt hai mươi năm, người đàn ông từng làm nhục bà ấy già thì 75, trẻ thì 15, giống như những gì Tiêu Câm Tâm nói về mình, ngay chính bà cũng không còn nhớ rõ rốt cuộc đã có người bao nhiêu người chà đạp bà.

Đăng đẳng suốt hai mươi năm.

Trong cuốn nhật ký ghi chép đầy đủ tất cả quá trình, chỉ tiết Tiêu Câm Tâm bị xâm hại, bao gồm cả số tiền bán thân.

Đầy ắp một cuốn sổ dày.

Tiêu Cầm Tâm thầm nhắc tới một người đàn ông trong nhật ký, người đàn ông đó tên Trịnh Đào, là người yêu mà bà ấy quen lúc lên thành phố, hai người vô cùng yêu thương nhau, nhưng giờ đây… Kể từ khi bị Tiêu Cường giam lỏng, hai người họ chưa từng gặp mặt nhau nữa.

Binh!

Bên ngoài bỗng nhiên vọng lại một âm thanh cực lớn.

Tôi đặt lại cuốn sổ trong hộc tủ rồi chạy ra ngoài.

“Bà già điên! Bà làm cái gì đấy!” Là tiếng hét của Tiêu Tiểu Nguyệt mà tiếng bát rơi xuống đất vỡ loảng xoảng, Tiêu Tiểu Nguyệt lảo đảo ngồi thụp xuống đất, dưới chân cô ta có một cây gậy gõ, có lẽ cô ta không cẩn thận giãm phải nó nên mới bị trượt chân ngã, nhưng cô ta lại đổ hết mọi bực tức lên người Tiêu Câm Tâm, miệng không ngớt lời măng chửi: “Bà già điên! Đồ dâm đãng! Ai động vào bà cũng sẽ bị xui xẻol”

Tay Tiêu Tiểu Nguyệt chảy máu, tôi thấy Tiêu Câm Tâm vội vàng bò dậy bắt lấy tay Tiêu Tiểu Nguyệt kiểm tra vết thương.

“Buông tôi ra!” Tiêu Tiểu Nguyệt giáng một cái tát xuống mặt Tiêu Câm Tâm, nhấc chân đạp thụp vào bụng của bà ấy.

Tiêu Câm Tâm đau đớn quỳ xuống đất, nhưng bà vẫn ngẩng đầu nói với vẻ lo lăng: “Vết thương của con chảy máu rồi, mau dán băng gạc vào đi.”

“Bà đây không cần bà già điên như bà quan †âm!” Tiêu Tiểu Nguyệt nổi cáu, cô ta đột nhiên xông tới, tay năm chặt cây gật gõ dưới chân đập túi bụi vào đầu Tiêu Câm Tâm.

Máu văng đầy dưới đất, trên tường, trên chiếc váy trắng của Tiêu Cầm Tâm, trên đôi giày thể thao của Tiêu Tiểu Nguyệt.

Tiêu Tiểu Nguyệt cứ thế mà đánh chết Tiêu Cầm Tâm.

Mãi đến khi Tiêu Câm Tâm không động đậy được nữa, Tiêu Tiểu Nguyệt mới hoàn hồn trở lại, cô ta ném văng cây gậy gõ sang một bên, cả người lảo đảo ngồi thụp xuống đất.

Sau đó, Tiêu Cường nghe thấy động tĩnh liền chạy lên tâng.

“Đồng Đồng..”

“Đồng Đồng?”

“Đồng Đồng, mau tỉnh dậy đi!”

Ai đang gọi tôi vậy?

Cẩu Đản? Túy Hoa?

Tôi châm chậm mở mắt ra, nhìn thấy tấm trần nhà giống hệt như trong giấc mơ.

Một loạt ký ức điên cuồng xâm nhập vào đầu tôi, căn gác, phòng ngủ, kẻ điên, người chết…

Đầu đau quá, như thể muốn vỡ đôi vậy.

“Đồng Đồng, em không sao chứ?” Là giọng nói của Túy Hoa.

Tôi từ giường ngồi dậy, đưa tay day day trán, những chuyện xảy ra trước lúc hôn mê dân dần tái hiện lại: “Những người kia đã đi chưa?”

“Đi rồi, chị và Cẩu Đản vần luôn trốn bên cạnh, bọn chị là quỷ sai nên dù bản lĩnh của bọn chúng có giỏi đến mấy cũng không thể nhìn thấy bọn chị được, chúng đi vòng quanh căn phòng một lượt, nhưng không tìm thấy em nên đi rồi” Túy Hoa bước tới sờ trán tôi: “Hơi nóng, em đừng lo, đây là di chứng sau khi bị nhập, bọn chị mang theo thuốc, em uống xong sẽ đỡ hơn”

Tôi cầm lấy thuốc và nước rồi uống, bằng đi một lúc, cơn đau đớn trong đầu dần dần tan đi, người cũng tỉnh táo trở lại, tôi xuống giường, đưa mắt nhìn quanh, Đường Tuyết và Tiêu Tiểu Nguyệt vần đang năm hôn mê dưới đất.

Tiêu Tiểu Nguyệt…

Tôi dời tâm mắt đi, quay sang hỏi Cẩu Đản: “Lệ quỷ kia đâu ạ?”

“Kỳ lạ thật đấy, chính lệ quỷ là người chủ động rời khỏi cơ thể của em, bọn anh định đưa lệ quỷ tới địa phủ chờ phán quyết, nhưng lệ quỷ lại chủ động đâm vào con dao lưỡi liềm, sau đó hồn bay phách tán” Cẩu Đản nói với vẻ nghỉ hoặc: “Lúc trước lệ quỷ còn liên tục cầu xin chúng ta đừng khiến mình phải chết, mà bây giờ lại chủ động hồn bay phách tán, ngay cả đầu thai cũng không cần”

Chủ động hồn bay phách tán ư…

“À, Đồng Đồng này” Cẩu Đản đột nhiên nói: “Trước khi chết, lệ quỷ nói phải đi tìm người đàn ông mặc vest tên Trịnh Đào gì đó, kỳ lạ thật, hình như là muốn truyền đạt lại cho em”

Người đàn ông mặc vest tên Trịnh Đào…

Trịnh Đào…

Chẳng nhẽ Trịnh Đào chính là người yêu mà Tiêu Câm Tâm viết trong nhật ký?

Mặc vest…

Tôi bất chợt nghĩ tới gã biến thái cưỡng bức thi thểi Không không không, gã biến thái đó chắc chăn không phải người yêu của Tiêu Câm Tâm!

Nhưng tại sao gã biến thái đó lại có thể lọt vào đây một cách dễ dàng như vậy nhỉ? Lại còn có chìa khóa phòng của Tiêu Cầm Tâm nữa chứ?

“Nguyệt Nhi” Ngoài cửa đột nhiên vọng lại giọng nói của Tiêu Cường.

Tôi giật mình.

“Hỏng rồi!” Tuý Hoa hét lớn: “Đồng Đồng, em mau cởi trang phục trên người xuống đi!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào thì cánh cửa phòng đã bị mở ra, Tiêu Cường đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả cảnh tượng bên trong phòng, Tiêu Tiểu Nguyệt và Đường Tuyết đang hôn mê, còn tôi thì đang mặc đồ cưới…

“Là… cháu gái à? Sao cháu lại..” Tiêu Cường trừng lớn mắt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Sau khi nhìn thấy ký ức của Tiêu Cầm Tâm, tôi đã chẳng còn chút thiện cảm nào với Tiêu Cường nữa cả.

Vẻ ngoài, biểu cảm, ngôn từ, hành vi của con người đều có thể ngụy trang được, chỉ duy ký ức là không.

Vậy nên tôi tin Tiêu Câm Tâm.

“Tiêu Tiểu Nguyệt và Đường Tuyết đột nhiên hôn mê, để cháu làm Minh hôn thay Tiêu Tiểu Nguyệt ạ” Tôi đứng dậy, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.

“Đồng Đồng, em định làm gì vậy?” Túy Hoa kéo tay tôi.

Tôi không đáp.

“Sao cháu lại biết nhà chú sắp làm Minh hôn? Nguyệt Nhi nói với cháu rồi à?” Tiêu Cường thăm dò tôi, biểu cảm tràn đầy sự hoài nghỉ.

“Dạ vâng, cô ấy nói với cháu cả rồi, chú à, vừa rồi cô ấy cảm thấy người hơi khó chịu nên đi vệ sinh, vừa về phòng liên hôn mê luôn. Cháu là bạn của Tiểu Nguyệt. hai người lại đối xử với cháu tốt như vậy, để không làm lỡ dở thời gian của mọi người, cháu chắc chắn sẽ giúp ạ” Tôi nói.

“Chuyện này… đúng là sắp đến giờ thật”

Tiêu Cường vân đang do dự, điện thoại đổ chuông, ông ta bắt máy nghe, đối phương đang thúc giục ông ta, ông ta lại đưa mắt nhìn tôi, tay buông thống xuống: “Thôi được, vậy phải nhờ cháu gái giúp vậy!”

Đương nhiên.

Đương nhiên tôi sẽ “giúp”.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement