Truyện: Vợ của vua địa ngục - Đồng Đồng (full)

Advertisement

Chương 294: Tình cảm của tôi không phải thứ giả dối

Lãnh Mạch nhìn tôi chăm chăm, khiến cả người tôi mất tự nhiên, hai tay khoanh lại chắn trước ngực, trên người từ trên xuống dưới đều là dấu hôn anh ta để lại, tôi nhịn nổi nữa, liền thấp giọng nhõng nhẽo với anh ta: “Lãnh Mạch, đừng nhìn nữa mà.

Lãnh Mạch khẽ cười, anh ta ngồi xổm xuống, nhặt chiếc áo lót dưới đất của tôi lên: “Tốc độ chậm thế này là đang ra hiệu bảo tôi mặc cho em đúng không?”

“Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy!” Tôi đỏ mặt giành lấy áo lót từ tay anh ta, nếu mặc ngay trước mặt anh ta thì xấu hổ quá, nên tôi bảo anh ta quay người đi, anh ta không chịu, cứ năng nặc đòi xem tôi mặc, nếu không anh ta sẽ giúp tôi mặc. Làm gì có tên lưu mạnh nào vô lại như thế cơ chứ, tôi hậm hực lấy gót chân giãm lên chân anh ta.

“Coi trời băng vung rồi à.” Anh ta nắm lấy gót chân tôi hôn nhẹ một cái, dáng vẻ Lãnh Mạch dịu dàng như thế này thật khiến người ta không tài nào kháng cự lại được.

Khi tình cảm đang đến đoạn cao trào, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng phát ra trong không khí: “Hứ”

Tôi và Lãnh Mạch đều ngây người, Lãnh Mạch phản ứng nhanh hơn, tiện tay lấy quần áo trùm lên người tôi, sau đó đứng phắt dậy, khi nhìn thấy người bước đến, tôi và Lãnh Mạch đều giật mình.

Không ngờ lại là Minh vương!

Sắc mặt Minh vương xây xẩm vô cùng.

“Minh vương!” Lãnh Mạch lập tức quỳ gối xuống.

Khi tôi và Lãnh Mạch còn chưa phản ứng lại kịp thì Minh vương đã vụt mất khỏi chỗ cũ, sau đó, Lãnh Mạch bay vèo ra ngoài, cả người đập mạnh lên tường, trên tường xuất hiện một hình xoáy cực lớn.

“Lãnh Mạch!” Tôi nhảy cng lên, Lãnh Mạch đã phải gánh chịu nội thương rất nặng khi giao chiến với Sĩ Mị ở núi Chu Phong, từ đầu đến cuối đều phải nhờ vào thuốc mà Hàn Vũ đưa cho để gắng gượng. Chúng tôi còn lăn lộn trên giường lâu như thế, vậy nên tỉnh lực trong cơ thể Lãnh Mạch bây giờ thực sự không tốt gì cho kham, vả lại còn bị Minh vương đánh một đòn…

Tôi đang định chạy qua đó xem Lãnh Mạch thì Lãnh Mạch giơ tay lên ngăn tôi lại, máu tươi phụt ra, đầu gối vẫn quỳ dưới đất, anh ta không phản kháng, mà chỉ cúi găm mặt xuống.

“Mạch, cậu khiến tôi rất thất vọng” Giọng nói của Minh vương vô cùng lạnh lùng, cô ta bước từng bước.

một về phía chúng tôi, đứng trước mặt tôi, rồi đánh giá tôi: “Cô có tư cách gì?”

Tôi cau mày: “Cô nói gì vậy, tôi không hiểu.”

Minh vương đột nhiên giơ tay ra bóp chặt lấy cổ tôi nhấc tôi lên, cơ thể tỏa ra một luồng khí chèn ép nội tạng trong người tôi, như thể muốn ép cho người tôi nổ tanh bành vậy, cổ họng thoáng chốc xộc lên mùi tanh nồng, miệng tôi hộc máu.

“Minh vương, lỗi của tôi không liên quan gì đến cô.

ấy!” Lãnh Mạch định bước lên phía trước nhưng lại vướng chuyện tôi đang ở trong tay Minh vương, nên không dám tiến tới, ánh mắt chứa đầy vẻ âu lo.

“Nếu người phụ nữ này không phải người kí khế ước với cậu thì tôi sẽ không cho cô ta cơ hội được sống” Minh vương thờ ơ lên tiếng, mỗi một chữ, khi thốt ra từng chữ một, tôi đều cảm nhận được cơ thể mình bị chèn ép chặt hơn, cảm giác ấy còn đau đớn hơn khi trái tim bị Si Mị bóp chặt trong lòng bàn tay.

“Minh vương, cầu xin người tha cho cô ấy” Khựng lại một lúc, Lãnh Mạch liếc nhìn tôi, sau đó nói tiếp “Tôi và cô ấy không có quan hệ gì cả, chỉ là nhu cầu thể xác mà thôi.”

Rõ ràng đây là lời lừa gạt Minh vương, ngay cả tôi cũng không tin, nhưng dường như sắc mặt Minh vương đã hòa hoãn hơn nhiều, quả nhiên, người phụ nữ khi chìm đảm trong tình yêu đều không có trí thông minh, Minh vương nheo mắt: “Mạch, tình cảm mà cậu dành cho cô ta có pha tạp thứ gì khác không?”

Lãnh Mạch im bặt, anh ta đưa mất nhìn tôi, tôi cũng nghiêng đầu nhìn anh ta với vẻ khó khăn.

Bất kể anh ta nói gì tôi đều tin.

Cho dù là lời khiến người ta đau lòng nhất.

“Tình cảm mà tôi dành cho cô ấy không pha tạp bất cứ thứ gì khác” Lãnh Mạch hít sâu một hơi, sau đó nói.

Tôi biết, tuy tôi đã biết rõ anh ta đang vì cứu tôi mà cố ý nói với Minh vương như vậy, nhưng vẫn không kìm được lòng mà có chút mất mát.

Minh vương hài lòng, cuối cùng cô ta cũng buông bàn tay đang bóp chặt cổ tôi ra, ném tôi ngã xuống đất.

Tôi ôm lấy cổ ho lấy ho để, Minh vương nói vọng lại trên đỉnh đầu tôi: “Một con người nhỏ bé đê hèn đừng tưởng ngủ với bậc đế vương chí tôn của Minh giới tôi mấy lần thì chim sẻ sẽ biến thành phượng hoàng, nếu.

cô không phải người ký khế ước, thì cô tưởng mình có sức hút lắm à, lợi hại lắm à, có thể khiến Mạch âu yếm được à? Mong cô hãy tìm về đúng vị trí của mình, ruồi muỗi chính là rưồi muỗi, hèn kém chính là hèn kém.”

Tôi chùng mắt xuống, cần chặt lấy môi, đến mức môi chảy cả máu, miệng tanh nồng mùi máu tươi, lần này, tôi không còn cãi lại Minh vương giống như lần trước nữa. Sau khi con người đã trưởng thành, thì có đôi lúc sẽ còn bồng bột nữa.

Trước mắt, ngay cả Lãnh Mạch cũng phải khom lưng uốn gối trước mặt Minh vương, thực lực của tôi cũng không đủ để nói chuyện với Minh vương, nhếch mép cãi nhau vài câu với cô ta cũng chẳng có nghĩa lý.

gì, trái lại còn tự đẩy Lãnh Mạch vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Minh vương mỉa mai tôi vài câu, sau cùng chắc.

cũng đã nói mỏi mồm, lại thấy tôi cứ cúi đầu hèn kém, và Lãnh Mạch cũng không phản bác lại điều gì, nên dừng việc xỉa xói tôi lại, quay người đi ra ngoài, gọi Lãnh Mạch: “Lạch, tôi đến đây vẫn chưa ăn cơm, đi ăn cơm với tôi đi.”

“Dạ” Lãnh Mạch thấp giọng đáp, rồi đi qua kéo cánh tay tôi dậy một cách tự nhiên.

Minh vương quay đầu nhìn, ánh mắt sắc bén phóng tới, cô ta rất khó chịu với động tác này của Lãnh Mạch: “Một kẻ ký khế ước thôi mà, Mạch, có phải cậu chiều cô ta quá rồi hay không, hay là những lời cậu vừa nói với tôi đều là… giả dối?”

Bầu không khó thoáng chốc lắng đọng lại, những sợi lông tóc trên da tôi dựng ngược cả lên.

Lãnh Mạch nhìn tôi, trâm mặc vài giây, sau đó, anh ta vẫn kéo tôi từ dưới đất dậy.

Tôi nhìn Lãnh Mạch, Lãnh Mạch cũng đang nhìn tôi, Minh vương càng thêm khó chịu, chiếc giường sau lưng chúng tôi thoáng chốc hóa thành tro tàn, tôi cảm giác bàn tay năm lấy cánh tay tôi của Lãnh Mạch siết chặt, tôi đau đớn xuýt xoa thành tiếng, khi ấy anh ta mới giật mình buông tôi ra.

“Nhu Nhi” Anh ta quay người về phía Minh vương, rồi gọi cô ta là Nhu Nhi: “Tình cảm mà tôi dành cho.

người ký khế ước này thật sự không pha lần bất kỳ thứ gì khác, tôi dám thề bằng cả tính mạng và tôn nghiêm của bậc đế vương chí tôn, nhưng dẫu sao cô ấy cũng là người ký khế ước của tôi, tôi không muốn mang tiếng ngược đãi người ký khế ước, Nhu Nhi, mong cô hiểu cho t Nghe vậy cực kỳ cực kỳ khó chịu!!!

“Mạch, cuối cùng anh cũng bằng lòng gọi tên của tôi rồi, được, tôi tin anh, tôi cũng không có hứng thú bắt nạt một con người nhỏ bé yếu ớt, thế thì cứ để cô ta đi ăn cơm với chúng mình đi, coi như đãi khách” Minh vương được gọi là “Nhu Nhi” nên sung sướng ra mặt, cơn giận thoáng chốc tiêu tan, lại còn đặc biệt gọi tôi đi ăn cơm cùng, tôi thật sự cảm ơn cả nhà cô ta!

Ặc, hình như măng luôn Dạ Minh rồi.

Lãnh Mạch bảo Minh vương ra ngoài đợi mình trước, anh ta thu xếp xong sẽ đi tìm cô ta sau, Minh vương tỏ vẻ hiền thục dịu dàng đi ra ngoài, tôi đành mặt rên hừ hừ thành tiếng: “Anh còn lấy tôn nghiêm và tính mạng của bậc chí tôn ra thề cơ à, xem ra thành ý không phải dạng vừa đâu nhỉ”

Anh ta liếc mắt nhìn tôi, rồi ghé sát tai tôi thấp giọng nói: “Người phụ nữ của tôi chính là em, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể lọt vào mắt tôi, tình cảm mà tôi dành cho tôi không pha tạp bất cứ thứ gì khác. Tôi… thề sai rồi sao?”

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Anh ta đứng thẳng người dậy, xoa đầu tôi: “Em mặc quần áo xong rồi xuống, không cần sợ Minh vương đâu, có tôi ở đây r: Dứt lời, anh ta liền rời đi trước.

Tôi vẫn ngây người trong phòng.

Lãnh Mạch vừa nói gì với tôi vậy?

Anh ta nói anh ta chỉ có tình cảm với một mình tôi thôi á, những người khác đều không thể lọt vào mắt anh ta á?

Đây là lời tỏ tình sao?!

Lãnh Mạch tỏ tình với tôi rồi!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement