Truyện: Vợ của vua địa ngục - Đồng Đồng (full)

Advertisement

Chương 300: Trong đầu đều là hình bóng em

“Thi thể của tôi đang ở một ngọn núi tên là Chu Phong, nhưng núi Chu Phong ở đâu thì tôi không biết” Ninh Hồng Hân nói.

Núi Chu Phong?

Chắc không thể tìm lại thi thể của di rồi, núi Chu Phong đã bị san phảng, khi chúng tôi rời đi, cũng chính là lúc cảnh sát ập đến.

“Gạt chuyện này sang một bên đã, đi chọn váy thôi.” Lãnh Mạch nói.

Tôi gật gật đầu, rồi đi chọn váy với Lãnh Mạch, tôi thật sự không biết Minh vương thích mầu nào, nghĩ tới chiếc váy đỏ chót của cô ta, tôi lại càng không biết nên chọn gì mới đúng, tôi hỏi Lãnh Mạch, Lãnh Mạch bảo tôi chọn cái mình thích, chiếc váy tôi thích Minh vương cũng thích á?

Tuy tôi rất nghi, nhưng tôi vấn nghe lời Lãnh Mạch chọn một chiếc váy màu xanh nhạt đi kèm sơ: mi trăng “Chọn xong rồi à?” Anh ta bước tới.

“Ừm, nhưng anh chắc chăn Minh vương sẽ mặc được chiếc váy này ư? Minh vương ít nhất cũng phải cao 1m7, không ngăn quá đấy chứ?” Hình như šc váy này chỉ hợp với tôi thôi, nói ra cũng hơi xấu hổ, tôi chỉ cao 1m55, mà Lãnh Mạch cao trên 1m90, môi lần anh ta hôn tôi đều phải khom eo.

xuống thật thấp.

cị Nếu nói người của Minh giới cao, thì có thể giải thích được chiều cao xấp xỉ với Lãnh Mạch của Dạ Minh và Hàn Vũ, nhưng Tống Tử Thanh thì phải giải thích như thế nào đây? Tống Tử Thanh cũng xấp xỉ Lãnh Mạch mài! Chắc chỉ thấp hơn Lãnh Mạch 1mm thôi đấy.

Đau lòng quá, những người xung quanh tôi đều hít thở không khí ở tâng trên.

“Ai bảo mua chiếc váy này cho Minh vương mặc” Lãnh Mạch chặt đứt suy nghĩ phiêu dạt chân mây của tôi, anh ta đẩy tôi một cái: “Mau đi thay đồ đi, em nhìn áo em kìa, bẩn không chịu được, mất mặt tôi quá đi mất”

“Hả? Anh mua cho tôi á?!” Tôi bất giác phản ứng trở lại, vừa nãy tôi còn chọn một chiếc đắt đỏ nữa chứ, lúc ấy cứ nghĩ là dù gì cũng mua cho Minh vương, không cần phải tiết kiệm: “Không hay lắm nhỉ, lát nữa Minh vương thấy tôi mặc váy mới, nói không chừng cô ta lại hành tôi nữa đấy.”

“Em sợ Minh vương làm gì, em tưởng tôi chết rồi đấy à” Anh ta tỏ ra khó chịu, ánh mắt lạnh hắn đi: “Bảo em đi thay thì đi thay đi, nói lắm thế không biết!”

Lòng tự tôn của người đàn ông đúng là một thứ gì đó cực kỳ vô lý, tôi râu rĩ mang váy đi thay, vừa cởi chiếc áo bẩn trên người xuống thì anh ta đứng ngoài gõ cửa: “Nhanh lên, thay đồ nhanh lên, em ngủ trong đấy à?”

Mẹ nó, tôi vừa vào đây chưa đầy hai phút mà!

Tôi không thèm để ý anh ta, cởi chiếc váy bẩn xuống, quay lựng lại với chiếc cửa phòng thay đồ để chuẩn bị thay váy mới. Đột nhiên, eo bị siết chặt, một cơ thể nóng hừng hực dán lên người tôi, tôi giật nảy mình, Lãnh Mạch vùi đầu vào tóc tôi: “Sợ cái răm “Mẹ ơi anh là ma à?! Một người đàn ông trưởng thành như anh đi đường không thở à?! Tim tôi dù tốt đến mấy cũng không chịu nổi kiểu dọa người như anh đâu đấy!” Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngã vào.

lông ngực Lãnh Mạch.

Anh ta bắt đầu không an phận động chân động tay, bóp ngực tôi đã đành, lại còn mơn trớn xuống dưới, hô hấp dân trở nên nặng nề, đúng là cái đồ tỉnh trùng lên não, tôi cạn lời trợn trăng mắt, bắt lấy tay anh ta: “Lãnh Mạch, có phải trong đầu anh toàn là chuyện đó không hả!”

Anh ta nghiêng người xuống căn dái tai tôi, ghé sát tai tôi trâm giọng nói: “Đúng, trong đầu tôi toàn là hình bóng em”

Một khi người đàn ông chưa từng nói những lời tình tứ nói mấy câu tình cảm, thì bạn sẽ không còn sức kháng cự nữa. Tôi đỏ mặt cúi đầu, cả người mềm nhũn, trông như một bông hoa để mặc cho.

người gieo trông hái.

Lãnh Mạch hôn tôi tới tấp trong phòng thay đồ, hôn đến mức tôi không đứng nổi, đành ôm chặt lấy cổ anh ta. Khi tay Lãnh Mạch luôn xuống quần lót của tôi, ý thức của tôi lập tức tan biến hết, lòng thầm nghĩ liệu đây có phải trò “phạch phạch phạch”

quần chíp trong truyền thuyết hay không.

Nhưng sau cùng, Lãnh Mạch không “ăn” tôi, mà chỉ kìm nén năm lấy tay tôi, bảo tôi dùng tay để giúp.

mình, dù sao thì lúc này tôi cũng không thể suy nghĩ thêm gì nữa, anh ta bảo tôi làm gì tôi liền ngoan ngoãn làm như thế đó. Lúc nào anh ta cũng “lâu”, tay tôi đã mỏi lắm rồi nhưng anh ta vẫn không chịu “ra”, tôi mệt đến mức không thể kiên trì thêm được nữa, liền bãi công: “Lãnh Mạch, anh tự làm đi!”

Anh ta không chịu, lại đè người xuống hôn tôi, như thể vừa hôn vừa căn, miệng tôi đều bị căn hết sạch, anh ta năm tay tôi tuốt lên tuốt xuống chỗ đó của mình, chẳng mấy chốc, anh ta liền thở gấp bên tai tôi, rên hự thành tiếng, tôi cảm giác tay mình dính thứ gì đó ươn ướt nong nóng, tâm trạng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, tôi đẩy lồng ngực anh ta ra: “Lãnh Mạch, anh đúng là tên lưu manh biến thái nhất thế giới!”

Tâm trạng của Lãnh Mạch thì tốt khỏi bàn rồi, anh ta lấy một tờ giấy từ trong túi tôi ra lau tay cho tôi, lau tỉ mỉ từng ngón một, khóe miệng cong lên, mẹ nó! Anh ta đang cười nhạo tôi!

“Dáng vẻ của em trông như một con mèo nhỏ.

không được tôi “chiêu chuộng”” Anh ta liếc tôi rồi cười.

“Cút! Tên lưu manh không chịu làm chuyện tử tế kia! Cẩn thận về muộn thì Nhu Nhi yêu quý của anh sẽ lại giận anh đấy!”

“Bây giờ em lại giống như một con nhím nhỏ đang ghen tức vậy.” Anh ta vân cười.

Anh găng sức đẩy lồng ngực anh ta ra, lườm anh ta một hồi: “Lãnh Mạch thối tha, cuối cùng tôi cũng biết rồi, trong mắt anh tôi là bất kỳ con vật nào cũng được đúng không, tôi không phải là con người đúng không!”

“Không” Ánh mắt Lãnh Mạch trầm xuống, nhìn tôi chăm chăm: “Em là người phụ nữ của tôi.”

Tôi lại vô dụng mà đỏ mặt tha thứ cho Lãnh Mạch, ngoan ngoãn để anh ta dẫn mình ra khỏi phòng thử đồ, bộ đồ bị bẩn của tôi anh ta không cho mặc nữa, nên vứt nó ở trong luôn.

Bên ngoài có một chị nhân viên thấy chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài liền “tặng” cho chúng tôi một cái nhìn kỳ dị, tôi có chút ngại ngùng, rụt lấy bàn tay đang bị anh ta nắm chặt, nhưng anh ta không chịu, cứ thế năm chặt tay tôi, đi qua người chị nhân viên bên cạnh, ném chiếc thẻ qua đó: “Quẹt thẻ.”

Thoáng chốc, vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ đổ đồn lên người đây, đây có phải màn thân mật trong truyên thuyết không vậy? Lòng tham hư vinh của con gái hoàn toàn được thỏa mãn.

Ra khỏi cửa hàng quân áo, trong lòng tôi vẫn đang bay bay những chiếc bong bóng màu hồng, tôi thuận miệng hỏi anh ta: “Vậy váy của Minh vương phải làm thế nào đây? Anh không mua à?”

Anh ta không đáp lời tôi, mà dân tôi đi tới một cửa hàng treo biển “giảm giá cực mạnh, bán như cho” bên cạnh, rồi chọn đại một chiếc váy màu c.ứt ngâm nhăn nhúm, kiểu cách lõi thồi, bên trên còn thêu mấy bông hoa lớn, trông rất quê mùa. Lãnh Mạch hỏi ông chủ bao nhiêu tiền, ông chủ ra giá 150 nghìn, anh ta nói đắt quá, tỏ vẻ không mua nữa định rời đi, nhưng ông chủ lại hạ giá xuống 100 nghìn, anh ta liền sai tôi: “Trả tiền.”

“Tại sao?”

“Vì không muốn người phụ nữ nào đó ghen, cũng không muốn tặng quà cho người khác ngoại trừ người phụ nữ ấy, lý do này có được không?” Anh ta chùng mắt xuống nhìn tôi và nói Được, được, tất nhiên là được! Cho dù phải trả 300 nghìn tôi cũng chịu!

Tôi lấy tiền mua chiếc váy màu vàng trị giá 100 nghìn kia, Lãnh Mạch bảo ông chủ ủi qua một lần, rồi cầm lấy túi giấy, chúng tôi cùng nhau rời khỏi cửa hàng.

Tuy cách làm của Lãnh Mạch khiến người ta rất sung sướng, nhưng trên đường về, tôi vân có chút lo lăng: “Lãnh Mạch, mang chiếc váy rách này về lừa Minh vương cũng được sao? Vả lại rõ ràng trông chiếc váy tôi đang mặc còn tốt hơn cái này gấp nhiều lần, liệu cô ta..”

Vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc, chúng tôi đã đi đến nhà hàng lúc nấy, Lãnh Mạch cầm lấy chiếc túi trong tay tôi, rồi nói: “Không phải sợ.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement