Truyện: Vợ của vua địa ngục - Đồng Đồng (full)

Advertisement

Chương 610: Lên đảo Đầu Lâu

Chúng tôi di chuyển bong bóng đến miệng hang, Bạch Hổ bảo tôi nhảy vào hang từ bong bóng trước, sau đó anh ta nhảy vào và chặn bong bóng ở bên ngoài.

Bạch Hổ đưa tôi bơi qua dòng nước, sang phía bên kia của hang động.

Tôi bước trên mặt đất. Nơi này rất lạ, không có nước biển nhưng không khí lại dồi dào giống như trên đất liên. Nếu không phải nền đất dưới chân rất nhũn, tôi gân như đã ảo tưởng rằng mình đang không ở trong nước.

Xung quanh khá trống trải, như thể chúng tôi đã đến một thế giới khác, thế giới sâu dưới đáy biển.

“Đây là đảo Đầu Lâu?” Tôi nhìn quanh bốn phía.

Bạch Hổ trở về dáng vẻ cún con lông trắng, đưa mũi ngửi khắp nơi: “Tôi chưa từng tới đây, nhưng Thanh Long thì có, theo lời anh ta miêu tả thì chắc hẳn đúng là chỗ này. Không biết linh hồn cô cần tìm giấu ở đâu, nhưng nơi này dù gì cũng là lãnh thổ của Lạc Nhu, cô nên cẩn thận một chút.”

Nếu Lạc Nhu dám để linh hồn của Dạ Minh ở nơi này, chứng tỏ cô ta chắc chắn đã bố trí người canh gác. Chỉ có điều lúc này nơi đây vô cùng yên tĩnh và trống trải, không giống như từng thấy bóng dáng con người.

Không biết nên đi đâu, Bạch Hổ đành thản nhiên chỉ về một phía, chúng tôi cùng đi qua.

Lúc đi đường, tôi hỏi Bạch Hổ: “Cậu biến thành người đẹp trai như vậy, sao cứ thà hóa chó cũng không chịu thành người thế? Làm người còn dễ dàng hành động, làm chó có nhiều cái bất tiện lắm”

“Liên quan gì đến cô?” Bạch Hổ cáu gắt trả lời tôi.

Quên đi, tính nó vốn thế tôi cũng quen rồi.

Nơi này đầy hoa cỏ, lại yên tĩnh tựa thiên đường, tôi nhìn thấy một bông hoa trông đặc biệt đẹp đế và kỳ lạ nên thuận tay hái xuống: “Nhìn này, Bạch Hổ, đẹp chưa? Có muốn tôi cắm lên cho cậu không?”

Bạch Hổ quay đầu lại nhìn, tôi đang câm bông hoa đưa lên mũi ngửi.

“Cô ném nó đi ngay!” Bạch Hổ hét lên.

Phản ứng của tôi bây giờ khá nhanh chóng, nghe vậy lập tức nghiêng người, tránh thoát một đòn công kích trí mạng.

“Là ail”

Bạch Hổ nhảy lên cắn bông hoa và ném nó xuống đất, đứng chăn trước mặt tôi, trong yết hâu phát lên tiếng gầm cảnh cáo của dã thú: “Là hoa này!”

Tôi nheo mắt: “Hoa?”

Đúng lúc này, một con côn trùng bay ra khỏi bông hoa nhỏ bé, mở miệng nói tiếng người: “Đám nhân loại tham lam kia quả nhiên lại tới đảo Đầu Lâu săn tìm kho báu!”

Nói nó là côn trùng, chẳng bằng mô tả là một con con côn trùng hình người. Thân hình nhỏ bé nhưng tay chân và mặt mũi đều giống người, phía sau còn có cánh. Con côn trùng đực này cầm một thanh kiếm nhỏ trên tay, chỉ vào chóp mũi tôi.

Tôi nhìn Bạch Hổ, rồi lại nhìn con côn trùng: “Mi là ai?”

“Cô mới là ai! Cả nhà cô là ai! Tôi chính là người bảo vệ nơi này, con người tham lam kia!”

Cái quái gì vậy???

“Ta không đến đây để tìm kho báu, ta chỉ đến tìm đồ thôi” Tôi nói.

“Tìm cái gì? Hahahaha, làm tôi cười rụng răng mất! Đảo Đầu Lâu là nghĩa địa của Long tộc, ở trong này chỉ có xác rông cùng những bảo vật còn lưu lại, cô nói tới đây tìm đô? Đồ bảo vật của Long tộc thì có, còn bày vẽ lý do lý trấu cái gì?”

Con côn trùng này thực sự quá kiêu ngạo, tôi lạnh mặt nói: “Mi muốn nghĩ thế nào cũng được, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến ta”

Tôi không quan tâm đến con côn trùng nữa, lướt qua nó đi về phía trước cùng Bạch Hổ.

Nhưng mới đi được hai bước, một luồng sát khí mạnh mẽ đã truyền tới từ nơi nào đó phía sau, tôi không nhúc nhích, đồng tử co lại, chỉ thấy con côn trùng hình người đó đang phi tới với tốc độ rất nhanh. Tôi hơi nghiêng đầu, nó bay sượt qua tai tôi, vài sợi tóc bị thanh kiếm chặt đứt.

“Nhân loại ghê tởm, muốn lấy bảo vật của đảo Đầu Lâu này thì phải vượt qua xác tôi trước đã! Có tôi ở đây, các người đừng hòng đi thêm bước nào về phía trước!”

Con côn trùng này cứ hết lần này đến lần khác chẳn trước mặt chúng tôi, tuy không gây ra mối đe dọa nào nhưng nó làm chậm trễ thời gian khiến tôi không khỏi bực mình; “Ta nói lại lân nữa, ta không có hứng thú với bảo vật của đảo Đầu Lâu, và cũng không quan tâm tới mi. Mời mi tránh ra!”

“Không quan tâm? Con người là sinh vật tham lam. Không ai là không quan tâm đến bảo vật hết!

Đồ dối trái”

Bạch Hổ đứng bên cạnh lạnh lùng nói: “Ta đã nhìn thấy vô số bảo vật trên đời, thế nên không có hứng thú với đống đồ vật trên đảo Đầu Lâu lắm”

Nghe vậy, con côn trùng bèn quay sang nhìn Bạch Hổ, ánh mắt vòng vo đảo tròn: “Tôi thấy khí phách của anh và cô gái này không tôi, rất hiếm người đến đảo Đầu Lâu có được cái khí thế đó.

Anh là ai? Cô gái này là ai?”

Bạch Hổ ngẩng đầu đầy kiêu ngạo: “Nếu đã là người bảo vệ Đảo Đầu Lâu, vậy mi chính là thủ hạ của Lạc Nhu”

“Lạc Nhu? Buồn cười! Lạc Nhu chỉ quản lý phía tây đảo Đầu Lâu, dùng Tử Sơn làm ranh giới phân chia. Còn chúng tôi ở phía Đông. Phía đông không thuộc quyên quản lý của Lạc Nhu, mà thuộc vê người đứng đầu vĩ đại của chúng tôi!”

Hóa ra nơi này không thuộc quản lý của Lạc Nhu, thảo nào mà yên tĩnh như vậy, không giống phong cách của Lạc Nhu chút nào.

“Người đứng đầu của các người là ai?” Bạch Hổ hỏi con côn trùng nhỏ.

“Người đứng đầu của chúng tôi nói ra chỉ sợ sẽ khiến các người sợ chết khiếp!” Nhắc tới vị thủ lĩnh thần bí, trông con côn trùng nhỏ rất là kiêu ngạo và tự hào.

“Nói nghe thử coi, để xem rốt cuộc là ta bị hù chết, hay là cười tới chết.” Bạch Hổ nói.

“Anh!” Con côn trùng nhỏ dùng thanh kiếm cũng nhỏ không kém chỉ vào Bạch Hổ: “Tôi nói cho anh biết! Anh phải chuẩn bị tâm lý cho kĩ vào!

Chuẩn bị cút khỏi ssảo Đầu Lâu này đi!”

Tôi khoanh tay, dù bận vẫn ung dung chờ đợi con côn trùng nhỏ tiếp tục nói chuyện.

Con côn trùng võ cánh bay lên chỗ cao, từ nơi đó hất cằm nhìn xuống phía dưới: “Nói cho anh biết, người đứng đầu của chúng tôi chính là một trong bốn thần thú huyền thoại, Thanh Long, Thanh Long đại nhân vĩ đại!”

“Hahaha!” Bạch Hổ bật ra một tràng cười kinh thiên động địa: “Thanh Long trông thế mà lại có sở thích thu thập côn trùng làm vệ sĩ, ông cười chết mất!”

Tôi thở dài, nếu là lãnh địa của Thanh Long thì tốt hơn nhiều.

“Anh biết người đứng đầu của chúng tôi? Thế mà còn không biết tôn trọng là gì?” Côn trùng nhỏ đặc biệt tức giận với thái độ của Bạch Hổ.

“Nếu Thanh Long là thủ lĩnh của mi, vậy anh ta đã bao giờ nói với mi rằng anh ta có một đại ca tên là Bạch Hổ chưa?” Bạch Hổ nghiêng đầu.

“Bạch Hổ?” Con côn trùng sửng sốt: “Anh là Bạch Hổ?

“Không thì chẳng lẽ là mi?”

“Nếu là Bạch Hổ, vậy càng không thể để các người đi vào.”

“Tại sao?” Lời này là tôi hỏi, không phải Thanh Long và Bạch Hổ là hai anh em sao?

“Bởi vì, Thanh Long đại nhân từng nói, cho ai đi vào cũng được, trừ kẻ ngốc tên là Bạch Hổ.” Con côn trùng nhỏ ưỡn ngực nói.

Bạch Hổ đen mặt hoàn toàn.

Phụt, tôi bật cười rất không khách sáo.

“Mặc kệ các người đến đây trộm bảo vật hay đến để làm gì, đã đặt chân tới đảo Đầu Lâu thì đừng hòng nghĩ đến chuyện quay vê. Tôi đây giết các người trước!” Con côn trùng nhỏ biến mất công với tốc độ chóng mặt.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement