Truyện: Vợ của vua địa ngục - Đồng Đồng (full)

Advertisement

Chương 707: Dẫn cả anh ta theo

Lãnh Mạch cũng không bảo Dạ Minh đi cùng bọn tôi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ dẫn cả Dạ Minh theo.

Tình cảm của Dạ Minh với Lưu Nguyệt, tuy anh ta không nói nhưng ai cũng có thể nhìn ra. Kể từ ngày đầu tiên Lưu Nguyệt bị bắt, Dạ Minh đã chuyển sang một trạng thái rất lạ, lúc nào cũng quấy phá nóng nảy, kiểu ồn ào quấy phá không giống thường ngày. Tất cả mọi người đều biết anh ta đang dùng cách thức này để che giấu cảm xúc hoảng loạn của mình, vì vậy mà không ai lột trần anh ta.

Nếu biết rõ tôi và Lãnh Mạch sắp đi cứu người yêu anh ta mà anh ta lại không thể đi, chắc chắn anh ta sẽ rất đau khổ.

Cảm giác này, tôi hiểu rõ hơn ai hết.

“Cô nói có thật không? Tôi thật sự… có thể cùng đi với hai người?”

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dạ Minh để lộ vẻ mặt e dè, quả thực khiến người ta trông mà xót xa.

“Được chứ! Tôi sẽ nói với Lãnh Mạch!” Tôi xót xa vô cùng, cố gắng nhịn xuống.

“Chắc chắn Lãnh Mạch sẽ không đồng ý đâu.”

Nhắc tới Lãnh Mạch, Dạ Minh lại trở nên ủ rũ: “Chắc chắn tên đó muốn tôi thủ thành, nhưng tôi… Nhưng tôi muốn đi cứu Lưu Nguyệt. Dù rằng không cứu được cô ấy, thậm chí là không tìm được cô ấy, nhưng tôi đi, đi tìm, không chừng có thể trông thấy thì sao? Cô bé nói có đúng không?”

“Đúng!” Mũi tôi cay xè, Dạ Minh thế này chẳng khác gì đứa trẻ khiến người ta thương, khiến người ta muốn ôm chầm anh ta: “Tôi và anh cùng tới nói chuyện với Lãnh Mạch. Lãnh Mạch là người thông tình đạt lý, anh hãy tin tôi.”

“Tôi vẫn luôn tin tưởng cô, cô nhất định phải thuyết phục Lãnh Mạch, tôi phải đi cùng hai người!” Dạ Minh nói.

Trút bỏ vẻ cười đùa ngụy trang bề ngoài, đứa trẻ lớn xác này mới là người đau khổ nhất bối rối nhất trong chúng tôi.

Một bên là người anh ta yêu, một bên là mẹ ruột anh ta, lựa chọn hay buông bỏ, chắc chắn anh ta vẫn luôn đau khổ luôn bối rối luôn do dự. Đặc biệt hôm nay khi chúng tôi đánh đuổi Lạc Nhu, khiến cô ta đánh mất hình tượng nữ vương cao quý ngày xưa, đầu bù tóc rối hốt hoảng tháo chạy, mọi người đều đang ăn mừng đều đang hoan hô, thậm chí cả bữa cơm tối nay cũng là để mừng chiến thắng. Nhưng trong lúc này, lại không ai nghĩ đến Dạ Minh, không ai nghĩ rằng ngày hôm nay, người phụ nữ chúng tôi suýt giết chết kia là mẹ anh ta…

Thậm chí chúng tôi còn mời anh ta tới tham gia tiệc mừng, buổi tiệc mừng… đánh bại mẹ anh ta.

Còn anh ta, ấy thế vẫn cười đùa tới dự tiệc.

Đây là chuyện tàn nhẫn cỡ nào?

Tôi không dám tưởng tượng là đến cùng nội tâm Dạ Minh đã gánh chịu đau đớn to lớn nhường nào mới có thể không tan vỡ, mới có thể vẫn cười cợt với chúng tôi như vậy.

Tôi củng cố ý chí của mình, nắm cổ tay Dạ Minh đi đầu vào nhà ăn.

“Lãnh Mạch, tôi có một ý này.” Vừa đi vào tôi đã dãn Dạ Minh bước thẳng tới chỗ Lãnh Mạch.

Dạ Minh ngơ ngẩn đi theo tôi.

Ánh mắt Lãnh Mạch dừng ở bàn tay tôi, không rời đi, cặp mắt như phun lửa.

Tôi sửng sốt, cúi đầu nhìn, bấy giờ mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay Dạ Minh, vội vàng buông ra: “Chuyện này… Lãnh Mạch, tạm thời anh…”

Soạt!

Lãnh Mạch đứng bật dậy khỏi ghế. Chiếc ghế vỡ vụn, anh sải bước đi về phía tới.

Xong rồi xong rồi xong rồi, tôi đứng yên tại chỗ không dám cử động, trong lòng đã chảy ròng nước mắt.

Tay bị Lãnh Mạch siết chặt. Lãnh Mạch lôi tuột tôi ra ngoài. Tôi bị anh siết đau cả tay, nhưng lại không dám hó hé. Lãnh Mạch kêu lên đằng sau: “Hai người làm gì vậy? Tôi với cô ấy còn có lời muốn nói với anh mài! Lãnh Mạch! Lãnh Mạch!”

Cái tên đầu heo Dạ Minh này!

Lãnh Mạch tức thì hiểu sai cái gọi là tôi và Dạ Minh có lời muốn nói trong miệng Dạ Minh, không nói tiếng nào đã lôi tuột tôi ra khỏi nhà ăn, kéo vào ngã rễ tới phòng vệ sinh, đập cửa, đè tôi lên cánh cửa.

“Kìa Lãnh Mạch, anh nghe em nói trước… Ư!” Hoàn toàn không nghe tôi giải thích…

Tôi chịu đựng cái hôn của anh, còn phối hợp với anh rõ là xum xoe. Người anh bùng lửa, lật người tôi lại, hai tay nắm lấy tay nắm cửa, cởi cái quần vải bông của tôi.

“Chờ đã, Lãnh Mạch! Chờ một lát..” Tôi vội vàng kéo quần lên: “Hôn một cái là được rồi, nào còn có vác súng ra trận! Chúng ta còn chưa ăn cơm nữa đói”

“Ăn cơm cái chó! Đầu tiên là vừa nói vừa cười đi tới với tên Si Mị đáng chết kia, sau đó lại tay trong tay đi vào cùng Dạ Minh, còn dám bảo hai người có lời muốn nói, hai người có lời muốn nói với tôi!! Cô ả đáng chết, em đúng là chán sống rồi!” Lãnh Mạch đã bùng nổ, sự phản kháng của tôi không có hiệu quả, bị anh lột sạch đè bên ao ước tiến vào.

Tôi khóc chỉ muốn chết, cũng biết bây giờ giải thích cũng không có ích gì, đành phải phối hợp cho gã đàn ông này thỏa mãn một lần trước. Đợi cho cơn giận của anh nguôi bớt, tôi mới yếu ớt nói: “Em thực sự không có gì với Si Mị, với Dạ Minh hết. Chuyện tình cảm vốn dĩ đã phân định rạch ròi hết rồi, ban nãy năm tay Dạ Minh chỉ là vì…

Nếu tôi nói với Lãnh Mạch là vì cảm thấy Dạ Minh rất đáng thương, rất bất lực, rất cần được người ta yêu thương, liệu Lãnh Mạch có giết tôi luôn không?

“Vì cái gì, nói!” Lãnh Mạch quay mặt tôi về phía mình, lại hôn tôi vồ vập: “Em là người phụ nữ của tôi, không được lại gần bất cứ gã đàn ông nào khác!

Không được! Không được…

Trước một gã đàn ông bá đạo lại thâm tình như vậy, tôi còn có thể làm gì được đây?

Ôi, đời này, định phải chết trong tay anh rồi.

An ủi nhau trong phòng vệ sinh ít nhất phải là một giờ, cảm xúc của Lãnh Mạch mới được tôi xoa dịu.

Thấy sắc mặt anh tốt lên, tôi lập tức giải thích chuyện giữa mình và Dạ Minh, hơn nữa nhân tiện xin anh cho Dạ Minh cùng đi với bọn tôi, còn lặp đi lặp lại n lần, cố găng nhấn mạnh răng người Dạ Minh thích là Lưu Nguyệt, tôi lại không phải vạn người mê, không phải ai cũng sẽ thích tôi, bảo anh cứ yên tâm. Bấy giờ anh mới lâm bầm lầu bầu coi như tha thứ cho tôi, mặc lại quần ngủ áo ngủ đã bị anh lột xuống của tôi, kéo tôi mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài.

“Vốn đã béo rồi, thế mà còn mặc cái loại áo ngủ bông này, trông chẳng khác gì con heo” Lãnh Mạch đả kích tôi.

Heo thì heo vậy, anh vui là được rồi.

Tôi yên lặng trợn trăng mắt trong lòng.

Khi tôi và Lãnh Mạch trở về nhà ăn, mọi người đã bắt đầu dùng bữa. Đồng Sênh nhét đầy thịt vào miệng, chọc tôi: “Mẹ nhỏ, có phải mẹ lại đi làm chuyện không thích hợp với trẻ nhỏ cùng người đàn ông của mẹ rồi không?”

Tôi đỏ mặt, không để ý tới nó, ngồi xuống một bên.

Dạ Minh chạy tới: “Cô bé, sao rồi? Có phải cô với Lãnh Mạch ra ngoài bàn riêng chuyện của tôi rồi đúng không? Lãnh Mạch nói thế nào rồi?”

“Cách xa cô ấy ra” Giọng Lãnh Mạch lạnh lùng vang lên sau lưng tôi.

Tôi cúi đầu thấp hơn, yên lặng lấy một miếng bánh ngọt ngồi ăn Dạ Minh ngẩng đầu nhìn Lãnh Mạch: “Vậy tức là anh đồng ý rồi?”

Lãnh Mạch hừ ra một tiếng từ trong lô mũi: “Cái việc ẩn nấp mai phục này không hợp với tính cách của anh”

“Hợp chứ hợp chứ hợp chứ! Chỉ cần có thể cho tôi đi cùng, ông lớn ơi ông nói gì tôi cũng nghe hết! Tuyệt đối không xúc động!” Dạ Minh nhảy chồm lên, còn thề son thề sắt, trước nay nào đã từng trông thấy Dạ Minh lễ phép với Lãnh Mạch như thế bao giờ.

Lãnh Mạch nhìn Dạ Minh mấy cái, không làm khó Dạ Minh nữa: “Được rồi, Lưu Nguyệt thì nhất định sẽ cứu, nhưng nhất thiết phải nghe theo sắp xếp của tôi.”

“Được! Chí Tôn Vương đại nhân!” Vì cứu người mình thích, Dạ Minh còn chẳng cần tới tiết tháo nữa.

Lãnh Mạch chẳng buồn để ý tới anh ta, ngồi xuống bên cạnh tôi bắt đầu ăn cơm.

Dạ Minh lén lút nói nhỏ vào tai tôi: “Cô bé, lợi hại thật! Nào, nói tôi nghe xem, rốt cuộc cô đã dùng cách gì để khiến Lãnh Diện Than đồng ý vậy?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement