Trên mặt Lệ Nghiệm xuất hiện ấn bàn tay rõ ràng có thể nhìn thấy, cái tát này rất mạnh, khóe miệng anh ta cũng đã rỉ máu rồi.
Cơ thể anh ta giống như tùng bách, không hề nhúc nhích, mặc cho Bạch Thắng đánh chửi.
"Khốn nạn! Cháu... sao cháu có thể làm ra cái chuyện hoang đường như vậy với em gái cháu, lúc đó hai đứa vẫn chưa biết hai đứa không có quan hệ huyết thống mà! Cháu... cháu thật sự làm chủ quá thất vọng!"
"Lệ Nghiêm biết mình đáng chết, cháu đã liên lạc với bệnh viện, cháu định làm giải phẫu triệt sản. Nhưng cháu biết điều này đối với Thư Hân mà nói, thật sự không vãn hồi được cái gì. Chỉ là... cháu chán ghét bản thân mình đã làm ra chuyện hoang đường, phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ."
"Cái này... cái này liệu có nghiêm trọng quá rồi không?"
"Nếu được, cháu muốn lấy cái chết tạ tội, nhưng... cháu vẫn còn trách nhiệm quân đội, trách nhiệm với nhà họ Bạch trên người, cháu không dám thiếu tự trọng."
"Xin chú chấp hành quân trách!"
Lệ Nghiêm quỳ một gối xuống, khẩn cầu.
"Được!"
Bạch Thẳng nhìn Lệ Nghiêm, cho dù có đau lòng đi chăng nữa thì cũng không nói ra được lời từ chối.
Ông ta đã nghiêm khắc cả đời, đối với bản thân cũng chưa từng khinh xuất, ông ta không thể vì đối phương là cháu mình, liền mềm lòng.
Bà Bạch đẩy cửa đi vào, muốn xin Bạch Thắng, nhưng Bạch Thắng lại lạnh giọng từ chối.
"Mang roi đến đây!"
"Ông điên à, đây là cháu ông, là con của anh cả và chị dâu, sao ông có thể tàn nhẫn như
vậy!"
“Nó đã phạm lỗi, thì phải nhận trừng phạt! Bà cũng nhìn thấy rồi đấy, nó đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường. Nếu tôi mà không trừng phạt nó, cái nhà này còn có quy củ nữa không? Tôi cũng muốn cho nhà họ Cổ một công đạo, cho những vị khách tham gia hôn lễ một công đạo! Đi, đi cầm roi đến đây, hôm nay ai tới cầu xin cũng không được!"
Bà Bạch hết cách, bà ấy hiểu tính tình của Bạch Thắng, bà ấy đành phải run rẩy lấy roi lại đây.
Bạch Thắng mở rọi ra, sau đó quất mạnh lên người Lệ Nghiêm, nháy mắt da đã tróc thịt thì bong.
Lệ Nghiêm đau đến run rẩy, nhưng vẫn vững như núi thái sơn.
Lúc Cố Yên và Cố Gia Huy chạy vội tới, vừa khéo nhìn thấy Bạch Thắng giơ cao cánh tay, chứa đầy sức lực, và sắp quất xuống cái nữa.
Cố Yên không kịp suy nghĩ, đã xông thẳng lên, dùng cơ thể mảnh mai của mình nhào lên người Lệ Nghiêm.
Bốp.
Lại là một tiếng giòn tan.
"Hít"
Cố Yên đau đến nỗi hít vào một ngụm khí lạnh, cô ấy đau như kim chấm muối xát.
Mùi vị của da tróc thịt bong... thì ra lại gay như này.
Lệ Nghiêm nhận thấy được, anh ta quay người lại thì nhìn thấy Cố Yên.
Sắc mặt cô ấy tái nhợt khó coi, trên trán lập tức toát ra hạt mồ hôi to như hạt đậu.
"Yên Yên!"
Cố Yên chống một tay xuống đất, gượng đứng lên.
Nhát roi này đúng là đủ ác.
"Cô Cố!" Bạch Thắng cũng rất bất ngờ.
"Em không sao chứ?"
Lệ Nghiêm đau lòng lắm, sao cô ấy lại ngốc như vậy, thế mà lại xông ra chặn roi cho anh ta!
Cố Yên đứng thẳng người, đẩy Lệ Nghiêm ra, sau đó phun ra một ngụm khí lạnh.
Sau lưng đau buốt bỏng rát, khiến cho cả người cô ấy sắp hết sức rồi.
Cố Gia Huy tiến lên, khoác chiếc áo khoác ngoài của mình lên người cô ấy, che đi cảnh xuân sau lưng cô ấy.
Cố Yên nở nụ cười với anh, cô ấy cũng là người có anh trai thương yêu, cô ấy không hâm mộ với Bạch Thư Hân một tí nào.
Anh trai của cô ấy cũng là người anh tốt nhất trên đời!
Cô ấy cầm chặt chiếc áo, rồi nói: "Chào cô chú, Minh Tâm bảo cháu tới. Xin hỏi chú, trận phạt này của Lệ Nghiêm có liên quan đến cháu không?"
"Có, bởi vì trên hôn lễ ngày hôm qua, nó lại dám bỏ cháu mà đi, làm cho nhà họ Cổ mất sạch thể diện, làm cháu... càng ấm ức hơn nữa."
"Vậy thì chú có thể không cần phạt nữa, cháu và Lệ Nghiêm đã tự giải quyết rồi. Tất cả những gì mà nhà họ Cố và cháu phải chịu, không liên quan đến nhà họ Bạch, không liên quan tới Lệ Nghiêm. Chú vì cháu mà phạt anh ấy, bây giờ bên cháu đã không còn truy cứu nữa rồi, trận roi này chủ cũng miễn đi"
"Không chỉ là chuyện của cháu, nó... nó lại cùng em gái mình..."
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |