Trước giờ Bạch Thư Hân luôn hành động mạnh mẽ vang dội, người nhanh nói nhanh, hào sảng vô cùng.
Cô ấy nhìn dáng vẻ thật thà chậm nửa nhịp này của Ôn Thành, cô ấy thiệt tình thấy khó chịu.
Anh ta không nói chuyện còn đỡ, vừa nói một cái thì đúng là như tra tấn mình vậy.
Cô ấy cũng biết mình nói năng không dễ nghe, nhưng thật sự là cô ấy không muốn vòng vo với anh ta.
Trực tiếp làm rõ, anh ta hoàn toàn không cần phải vì chuyện lần trước, tiếp tục xum xoe nịnh bợ cô ấy.
Bạch Thư Hân quẹt thẻ, sau đó rời khỏi trung tâm thương mại.
Nửa cầu kia của Ôn Thành vẫn kẹt trong cổ họng.
Nhưng mà...
Tôi chỉ như thế này với một mình cô mà thôi.
Anh ta cũng không biết tại sao, nhìn thấy cô ấy cứu người dũng cảm quên mình, khi bản thân bị thương, trong lòng anh ta rất khó chịu.
Anh ta cảm thấy một cô gái thì không cần phải mạnh mẽ như vậy, yếu đuối một chút thì tốt biết mấy, được người ta bảo vệ.
Nếu cô ấy đã nói đến mức này rồi, thì anh ta cũng sẽ không tự mình làm mất
mặt.
Đi xuống tầng, Bạch Thư Hân gọi một chiếc taxi.
Cô ấy lên xe rồi vẫy tay với Hứa Minh Tâm: "Trên đường chú ý an toàn, tớ đến nơi sẽ gửi tin nhắn cho cậu, cậu đến nơi cũng phải nói với tớ một tiếng."
"Ừ ừ, đi đường cẩn thận."
Sau đó, Bạch Thư Hân rời đi, Hứa Minh Tâm nhìn vẻ mặt hơi nặng nề của Ôn Thành, cô nói: "Anh đừng chấp với Thư Hân, cô ấy sợ nhất là nhận ân tình, cô ấy sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên."
"Không sao, là tôi hơi quá, chúng ta về thôi."
Ôn Thành nhìn chiếc xe đi xa dần kia, anh ta bất đắc dĩ lắc đầu.
Bạch Thư Hân về đến nhà, cô ấy nhận được một tin nhắn nhắc nhở, thế mà lại là sinh hoạt phí của tháng này.
Tiền lương của Lệ Nghiêm, trừ chi tiêu cho bản thân ra, thì một phần không ít còn lại sẽ chuyển hết vào thẻ của cô ấy.
Cô ấy nhìn tin nhắn thông báo, do dự một lát, sau đó cố lấy dũng khí gọi điện cho Lệ Nghiêm.
Anh ta đã đi được một tháng, giữa bọn họ chưa từng liên lạc.
Anh ta bị điều đến bệnh viện quân khu hậu phương, không có đi tiên cảnh, cho nên điện thoại rất tự do.
Điện thoại nhanh chóng được nghe máy, hô hấp của cô ấy cũng trở nên dồn dập.
Bàn tay nhỏ nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.
Cô ấy đang căng thẳng, đang sợ hãi, đang... giãy dụa.
Lệ Nghiêm đợi không nghe thấy tiếng của cô ấy, anh ta nói trước: "Là Thư Hân phải không?"
"Là... là em."
Cô ấy cố gắng giữ tỉnh táo, muốn làm cho mình có vẻ tự nhiên hơn chút, những tiếng nói vừa bật ra khỏi cánh môi, liền trở nên run run, vỡ vụn.
Cô ấy cụp mắt, có chút khổ sở, sao cô ấy cũng trở nên lắp bắp rồi cơ chứ?
"Sao vậy?"
"Em nhận được chuyển khoản của anh rồi, không phải vẫn chưa tới ngày mười lăm sao? Sao lại có lương?"
"Tiền thưởng của tháng trước, hạch toán trước. Anh giữ lại cũng vô dụng, nên anh chuyển cho em. Sinh viên bây giờ toàn là tộc tiêu hết sạch tiền hàng tháng, không phải sao? Anh sợ em cần tiền, vừa khéo nửa năm này em tốt nghiệp, chắc là có rất nhiều chỗ cần tiêu tiền."
"Thế thế à, anh, anh ở đấy vẫn khỏe chứ?"
"Ừm, môi trường mới cũng không tệ, nhưng không ở được lâu, có lẽ phải chuyển chỗ rồi."
"Đi đâu ạ?"
"Anh đã có tin của Yên Yên, anh định đi xem xem sao, có thể tìm được cô ấy hay không. Bộ đội đặc chủng thi hành xong nhiệm vụ, sẽ ở lại Lai Châu, giữa tháng anh sẽ xuất phát."
"Tìm được tin tức của chị ấy rồi..." Bạch Thư Hân nghe thấy câu này, cô ấy cảm thấy mỗi chữ anh ta bật ra đều giống như cái gai sắc bén nhất, hung hăng đâm vào tim cô ấy, đau lắm.
Cô ấy hít sâu một hơi, nắm chặt tay quyền, rồi nói: "Anh, nếu anh đã có được tin tức của chị ấy rồi, vậy thì anh đồng ý với em một chuyện có được không"
"Được."
"Anh cũng không hỏi rốt cuộc em muốn bắt anh làm gì, anh đã đồng ý rồi à?"
"Em là em gái anh, lời em nói tất nhiên anh đồng ý."
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |