Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

Ôn Thành về phòng mình, liếc mắt nhìn căn phòng sạch sẽ, anh ta không khỏi lộ ra một nụ cười khinh thường.
Anh ta thay hết giày, nhìn xung quanh, sau đó đi đến phòng ngủ, nhìn dãy áo sơ mi trắng, tây trang, giày da, đầy dãy trong tủ quần áo, anh ta không khỏi cảm thấy hết thuốc chữa.
"Phế vật chính là phế vật, ngay cả bản thân cũng không biết chỉnh trang, ngày nào cũng ăn mặc cứng nhắc như thế này, thì sao có người thích được?"
"Từ nay trở đi, tôi sẽ thay thế anh, hưởng thụ thời gian quý báu của anh."
Anh ta thẳng tay ném hết đồ bên trong đi, sau đó đi ra ngoài chọn quần áo và đồ dùng hàng ngày.
Ngày hôm sau, Bạch Thư Hân đến công ty theo thường lệ, không ngờ Cố Gia Huy gọi cô ấy đến văn phòng, hy vọng cô ấy có thể để mắt đến Ôn Thành.
Tuy nhân cách này không có ý đồ hại người, nhưng anh cũng lo Ôn Thành sẽ làm ra chuyện gì đó khác thường, rồi không thể ăn nói với Ôn Thanh Vân.


Bạch Thư Hân gật đầu, thật ra Cố Gia Huy không nói, mình cũng sẽ âm thầm quan sát.
Dù sao thì... chuyện Ôn Thành xảy ra như thế này, cũng liên quan đến mình.
Trong đầu cô ấy vẫn quanh quần lời anh ta nói, nếu không phải lúc lái xe, anh ta phân tâm nghĩ tới những lời mà mình nói kia, anh ta có thể tránh được vụ tai nạn xe cộ.
Cô ấy cũng rất tự trách, tất nhiên là cô ấy có nghĩa vụ này rồi.
Cô ấy đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, trên đường đi tâm sự nặng nề.
Về đến bộ phận tài vụ, cô ấy phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình là lạ.
Cô ấy đi đến bàn làm việc của mình, không ngờ trên bàn đã đặt bữa sáng phong phú, và một bó hoa hồng to.
"Cái này là ai làm vậy?"
"Ôn Thành ở bộ phận dự án bên cạnh! Hôm nay anh ta cứ biến thành một người khác vậy, ăn mặc đẹp trai lắm, rất là có phong cách Hàn quốc."


"Bạch Thư Hân, chẳng phải cô bảo cô và anh không có quan hệ gì sao? Không có quan hệ gì người ta đặc biệt mua bữa sáng cho cô, còn tặng hoa hồng cho cô hả?"
"Hoa hồng a, nó là biểu tượng của tình yêu đấy!"
Các đồng nghiệp mồm năm miệng mười nói.
Thoáng chốc, Bạch Thư Hân ù ù cành cạch chả hiểu gì, cô ấy tưởng Ôn Thành chỉ thuận miệng nói đùa, không ngờ anh ta lại làm thật.
Nếu mình mà nhận thứ này, thế chẳng phải là dây dưa không rõ với anh ta à?
Anh ta không phải là Ôn Thành của trước kia, cũng không thể có tình cảm với cô ấy?
Cô ấy ôm bó hoa, đi thẳng tới tổ dự án ở bên cạnh.
Ôn Thành ngồi trên ghế làm việc, xoay bút, đang xem văn kiện.
Hai chân vắt chép, trông rất thon dài.
Cổ tay áo xắn lên, lộ ra cổ tay trắng nõn khớp xương rõ ràng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ rất là phong độ.


Cổ tay áo xắn lên, lộ ra cổ tay trắng nõn khớp xương rõ ràng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ rất là phong độ.
Bút máy khẽ xoay tròn, ngón tay thon dài kia cũng tôn lên vài phần quý giá của bút máy.
Tóc đã làm qua, sạch sẽ hào phóng.
Ăn mặc rất thoải mái, cả người trong cao ngất tùy tiện.
Anh ta chỉ ngồi ở đó, liền giống như một mặt trời tỏa sáng, thu hút ánh mắt của người khác.
Cả cái bộ phận dự án, bất kể nam hay nữ đều bị anh ta thu hút.
Nhất là Đinh Ảnh, hai mắt tràn ngập hâm mộ.
Cô ấy gõ cửa, phát ra âm thanh, bọn họ mới chú ý thấy là bộ phận dự án có người tới.
"Thư Hân?"
Bộ phậ dự án ngay sát bộ phận tài vụ, người hai bên thường xuyên qua lại, cho nên rất nhiều người nhận ra cô ấy.


Có người kêu tên cô ấy.
Ôn Thành ngẩng đầu lên, nháy mắt với cô ấy, sau đó đứng dậy đi về phía cô ấy.
"Sao thế, nhớ tôi rồi à? Không chờ được phải tới gặp tôi luôn à?"
Lời này vừa nói ra, mọi người khiếp sợ.
Bạch Thư Hân đỏ mặt, không biết là ngại ngùng, hay là phẫn nộ.
Người này điên rồi à?
"Ôn Thành, phiền anh chú ý lời nói."
"Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Gọi tôi là A Thành hoặc là A Ôn, người khác có thể lẫn lộn tôi, nhưng cô thì không được. Bởi vì đối với tôi, cô là tồn tại đặc biệt, độc nhất vô nhị."
Anh ta cười xấu xa rồi nói.
"Anh..."


Bạch Thư Hân tức đến nỗi không nói nên lời, trước đây toàn là Ôn Thành ăn phần thẹn thùng, từ sau khi thay đổi nhân cách, trái lại là cô ấy thường xuyên tức đến nỗi không nói nên lời.
"Tôi tới để trả cái này cho anh."
"Đồ đã cho cô rồi, tùy cô xử lý, nếu cô không thích, cô ném vào thùng rác cũng được. Ngày mai tôi sẽ tặng cô hoa khác, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ có một bó làm cô hài lòng, cô nói xem có phải không?"
"Ôn..." Cô ấy còn chưa nói xong, không ngờ Ôn Thành đã cường thế ngắt lời: "Không được gọi tôi là Ôn Thành, cô mà còn không thay đổi xưng hô, cô có tin tôi hôn cô ngay tại đây không?"
Lời này, có tính uy hiếp tuyệt đối.
Anh ta của trước đây không làm ra được, nhưng bây giờ...
Bạch Thư Hân sợ rồi.
Cô cắn môi, nói với vẻ không được tự nhiên: "A... A Thành..."
"Ngoan lắm."


Ôn Thành vui vẻ nói.
Anh ta nhìn môi cô ấy, hàm răng khẽ cắn, mê người như thế.
Anh ta vẫn còn nhớ tên phế vật kia, từ sau tối đó đã quyến luyến không quên cánh môi này.
Anh ta có thể ngờ ngợ biết được cảm giác đó, nhưng dù sao thf không phải là mình nắm giữ cơ thể này đi trải nghiệm, cho nên anh ta vẫn rất xa lạ với tư vị này.
Đột nhiên anh ta cũng rất muốn nếm thử bờ môi của cô ấy một chút, xem mê người thế nào.
Anh ta lại gần, dọa Bạch Thư Hân run lên, cô ấy vội vàng lùi về sau.
Nhưng không ngờ Ôn Thành nhanh hơn một bước, anh ta đưa tay ra giữ lấy eo cô ấy, khóa cô ấy ở khuỷu tay, căn bản không có chỗ tránh.
Cô ấy sợ đến nỗi hai tay chống lên ngực anh ta, ngăn anh ta lại gần.
"Anh... anh làm cái gì vậy?"


Giọng nói của cô ấy cũng không kìm được run nhẹ.
"Vừa nãy cô cắn môi, đây là đang câu dẫn tôi à?"
"Anh nói láo!"
Bạch Thư Hân tức gần chết, trong lòng yên lặng cầu nguyện.
Khi nào Ôn Thành mới có thể quay lại, thay thế hoàn toàn tên này đi đi?
Ôn Thành của hiện tại, chính là một yêu nghiệt, nói chuyện trêu ghẹo người ta, động tác trêu ghẹo người ta, cô ấy thật sự có chút không chống được rồi đấy!
"Được rồi được rồi, ngoan ngoãn đi về, nhớ ăn sáng. Tôi còn công việc, không thể ở bên chơi với cô được, mau đi đi."
"Bó... hoa hồng này..."
"Cô không thích à? Thế thì vứt đi đi."
Ôn Thành cũng không nói hai lời, thẳng tay ném vào trong thùng rác.
"Ngày mai thay hoa khác."


"Ngày mai thay hoa khác."
Bạch Thư Hân nhìn cảnh này, cô ấy trợn mắt há hốc mồm, đơn... đơn giản thế à?
"Quay về làm việc đi, đừng nhớ tôi quá."
Anh ta nháy mắt, xoa đầu cô ấy.
Đây... đây có tính là liếc mắt đưa tình không?
Sao trước đây cô ấy không thấy đôi mắt của Ôn Thành có sức hút thế nhỉ?
Bạch Thư Hân cứng đờ người quay người lại, nảy ra ba câu hỏi về nhân sinh.
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cô ấy quay lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy bữa sáng vẫn còn nóng kia, cô ấy mới xác định tất cả là thật.
Ôn Thành có hai nhân cách, bởi vì vụ tai nạn xe cộ, nhân cách chính rơi vào ngủ sâu.


Cô ấy quay lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy bữa sáng vẫn còn nóng kia, cô ấy mới xác định tất cả là thật.
Ôn Thành có hai nhân cách, bởi vì vụ tai nạn xe cộ, nhân cách chính rơi vào ngủ sâu.
A Thành của hiện tại căn bản chính là nhân cách trái ngược của Ngôn Thành.
Ôn Thành ngại ngùng e thẹn, sạch sẽ văn nhã.
A Thành của hiện tại ngả ngớn quần là áo lụa, sống cuộc sống con em phong lưu.
Trời, cô ấy phải đối phó thế nào đây?
Cô ấy hận không thể đào ra một cái hố, chôn mình trong đó cho xong đi.
Cho tới trưa, tinh thần của Bạch Thư Hân vẫn uể oải.
Thời gian ăn cơm buổi trưa, những người khác đều đã đi căn tin, còn cô ấy thì ở trong phòng trà nước pha cà phê, tiện thể gọi điện cho Hứa Minh Tâm, nói ra vấn đề mờ mịt của mình. Cô ấy không biết phải đối diện với A Thành thế nào, khuôn mặt giống y hệt Ôn Thành, nhưng tính cách thì khác biệt.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement