Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

Ôn Thành nhìn cô ấy với ánh mắt khiếp sợ, cuối cùng không chống nổi tác dụng của thuốc, rơi vào hôn mê.
Sau đó, cô ấy lập tức gọi điện cho Cố Gia Huy, bảo anh tìm thầy thôi miên giỏi nhất tới đây, hy vọng có thể gọi nhân cách chính trở về.
Đến bệnh viện, bác sĩ rửa ruột, trong lúc đó vẫn không dám ngừng thuốc mê, sợ Ôn Thành tỉnh lại sớm.
Đợi rửa ruột xong, sau khi không còn vấn đề gì lớn, thì chờ thuốc dần tiêu đi.
Những người thôi miên dưới trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc này là hiệu nghiệm nhất.
Ôn Thành tỉnh lại, ánh mắt mơ màng.
Thầy thôi miên thôi miên liên tục, Bạch Thư Hân cũng ở đây, bởi vì chuyện này cũng vì cô ấy mà ra.
Cô ấy nắm chặt lấy tay Ôn Thành, cô ấy nói: "Ôn Thành, thật ra tôi không hề ghét anh, anh mau quay về đi được không? Tôi rất muốn nói một câu xin lỗi trước mặt anh, sau này tôi nhất định sẽ suy nghĩ trước khi nói, không hung dữ với anh nữa."
"Cô... cô lừa tôi."
"Bạch Thư Hân, cô lừa tôi..."
Ôn Thành bắt đầu phản kháng, nói đúng hơn thì là nhân cách thứ hai đang giãy dụa.
Anh ta không cam lòng ngủ say.
Bạch Thư Hân nghe thấy lời này, từng chữ giống như lưỡi dao đâm vào tim cô ấy.
Cô ấy đã lừa A Thành.
Trong mắt cô ấy, A Thành luôn là tồn tại của trạng thái bệnh, nhưng khoảng thời gian này anh ta có suy nghĩ của riêng mình, tác phong làm việc cũng khác hoàn toàn với Ôn Thành.
Cô ấy rất cố gắng coi anh ta như một bệnh nhân, nhưng không thể phủ nhận rằng, có lúc cô ấy cũng đang nghi hoặc, đối xử như thế này với A Thành có tàn nhẫn quá không?
"Xin lỗi... A Thành, tôi xin lỗi... Anh vẫn còn thiếu sót, anh không nên xuất hiện..."

"Cô lừa tôi... tôi, tôi sẽ không tha cho cô..."
Một câu cuối cùng quanh quẩn trong đầu, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Cô ấy có chút không thở nổi, cảm giác cực kỳ áp lực.
Thầy thôi miên bảo cô ấy đi ra ngoài, chuyện sau đó để một mình ông ta hoàn thành là được.
Lúc cô ấy đi ra, cô ấy chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
Hứa Minh Tâm đã chạy tới, cô vội vàng dìu cô ấy ngồi xuống, rót cho cô ấy một cốc nước ấm.
Cô ấy cầm cốc nước cũng run run.
Bạch Thư Hân đang run, mồ hôi lạnh ứa ra.
Ánh mắt cô ấy không tập trung, rất trống rỗng. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán toát ra mồ hôi to như hạt đậu.
"Thư Hân... cậu vẫn ổn chứ?"
Hứa Minh Tâm nói với vẻ rất lo lắng.
"Tớ... xấu xa quá đúng không? A Thành cũng có ý thức của riêng mình, tớ..."
"A Thành... là nhân cách thứ hai đó hả? Ôm ôm, ôm ôm, cậu đừng buồn. Cậu phải nghĩ thế này nhé, nếu nhân cách thứ hai xuất hiện, vậy thì nhân cách chính sẽ không thể xuất hiện được nữa, vậy Ôn Thành phải làm sao? Nhân cách thứ hai có tính cách thô bạo như vậy, không thích hợp xuất hiện."
Nói như thế không có sai, nhưng Bạch Thư Hân vẫn không kìm được tự trách bản thân.
Bọn họ chờ ở bên ngoài suốt hơn một tiếng đồng hồ, thầy thôi miên mới đi ra.
Đã thành công gọi nhân cách chính trở về rồi!
Tin tức này vừa ra, tảng đá trong lòng mọi người đều buông xuống.
Khi biết được là Ôn Thành trở về, Bạch Thư Hân vui mừng.
Nhưng.... sau khi niềm vui qua đi, cô ấy lại cảm thấy rất nặng nề.
Anh ta... quay về thì hơn, xin lỗi. Thầy thôi miên nói tiếp: "Đây là lần đầu tiên nhân cách thứ hai đi ra, ý thức chưa mạnh. Nhưng đợi khi chấp niệm của anh ta quá sâu, có quá nhiều khát vọng với thế giới này, sau này khó bảo đảm sẽ không hoán đổi cơ thể. Đại não là tồn tại rất thần kỳ, sau này tránh cho người bệnh bị thương hôn mê, nếu không rất dễ cho

nhân cách thứ hai cơ hội quay trở lại."
"Nếu nhân cách thứ hai đi ra, thì sẽ thế nào.."
Hứa Minh Tâm dè dặt hỏi: "Nhân cách thứ hai không hề hoàn thiện, thật ra là do cảm xúc tiêu cực của nhân cách chính tạo thành. Nếu nhân cách thứ hai chiếm được quyền chủ động, rất có thể sẽ trả thù người ở bên cạnh nhân cách chính. Nhưng loại chuyện này cũng không dễ nói, từ xưa đến nay người mắt tâm thần phân liệt rất nhiều, nhưng có thể thăm dò điều bí ẩn thì rất ít. Mỗi người mắc
cũng không giống nhau, nhân cách cũng khác nhau, chỉ có thể yên lặng quan sát thôi."
Thầy thôi miên kiên nhẫn nói xong.
Bạch Thư Hân chỉ cảm thấy cơ thể không chịu được nữa, sắp ngã rồi, may mà Hứa Minh Tâm nhanh chóng đỡ lại.
"Thư Hân, cậu vẫn ổn chứ?"
Cô ấy cười khổ: "Xem ra bây giờ tớ chỉ có thể cầu nguyện nhân cách thứ hai đừng quay lại thôi, nếu không... chắc chắn là tớ chết chắc rồi."
"Đừng lo, sẽ không nghiêm trọng thế đâu." Hứa Minh Tâm an ủi, mặc dù cô biết hiệu quả của lời an ủi cực lỳ nhỏ.
Bọn họ đợi từ đêm khuyên cho đến sáng sớm hôm sau, cuối cùng Ôn Thành đã tự nhiên tỉnh lại.
Anh ta đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, rất lạ lẫm, anh ta hoảng sợ.
Anh ta đi ra cửa, trông thấy có rất nhiều người đang đứng ngoài cửa, Cố Gia Huy, Hứa Minh Tâm, với cả Bạch Thư Hân.
Bọn họ đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.
Rất lạ lẫm, mang theo đề phòng.
"Mọi người sao vậy?"
Ôn Thành cào cào tóc, mờ mịt nói.
"Quay lại thật rồi!"
Hứa Minh Tâm vui vẻ nói.
Ôn Thành vẫn không biết khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, Bạch Thư Hân đành phải kể lại từ đầu đến đuôi.

Sau khi nghe xong, Ôn Thành cũng rất kinh ngạc.
Thế mà, trong cơ thể anh ta còn có sự tồn tại của nhân cách thứ hai, phong cách làm việc ngược lại với mình.
"Thế anh ta... có làm hại các cô không?"
"Trước mắt thì không." Bạch Thư Hân nhẹ giọng nói: "Khoảng thời gian này đã xảy ra những gì, anh không biết gì sao?"
Ôn Thành lắc đầu, tỏ vẻ anh ta không biết tất cả những chuyện xảy ra ở khoảng thời gian này.
Ký ức của anh vẫn dừng lại ở lúc xảy ra tai nạn xe cộ, anh ta nhìn thấy mảng máu lớn, là rơi vào hôn mê.
Cố Gia Huy lái xe đưa bọn họ về biệt thự, tối nay Bạch Thư Hân ngủ cùng Hứa Minh Tâm và Cố Cố, hai người đàn ông thì ngủ riêng.
Hiện tại, trạng thái của Thư Hân và Ôn Thành đều không ổn, Cố Gia Huy cho họ nghỉ phép, để bọn họ ở nhà nghỉ ngơi.
Mọi người cũng đã chờ cả một đêm rồi, Hứa Minh Tâm cũng mệt rồi, cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô ấy ngủ thẳng đến trưa, lúc đó bên tai truyền tới tiếng hét của Bạch Thư Hân.
"Đừng mà."
Hứa Minh Tâm vội vàng ngồi dậy, ngơ ngác luống cuống nhìn cô ấy.
"Thư Hân, cậu sao vậy?"
"Thư Hân, cô nằm mơ à?" Cố Cố cũng dụi mắt.
"Tớ... tớ mơ thấy A Thành, anh ta muốn trả thù tớ, anh ta nói rằng anh ta hận tớ. Minh Tâm, tớ chưa bao giờ bị người ta ghi hận, tớ vẫn còn nhớ ánh mắt của anh ta trước khi hôn mê, nhìn chằm chằm vào tớ, trong mắt toàn là khiếp sợ và phẫn nộ. Anh ta tin tưởng tớ như thế, nhưng tớ..."
Nói đến cuối cùng, Bạch Thư Hân không nhịn được òa khóc.
Cô ấy cảm thấy mình đã làm chuyện sai trái.
Rõ ràng A Thành chỉ là tổn tại của bệnh tâm lý, tại sao cô ấy lại tự trách như vậy?
Hứa Minh Tâm ôm chặt lấy cô ấy, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng cô ấy.
"Thư Hân, cậu đừng buồn, hai nhân cách không thể cùng xuất hiện. Nếu nhân cách thứ hai còn, thì nhân cách chính sẽ biến mất. Thư Hân, bảo cậu đi làm người xấu, thật sự quá tàn nhẫn rồi."

"Tớ cũng biết anh ta chỉ là một nhân cách, nhưng mà... nhưng mà tớ..."
Bạch Thư Hân nói năng lộn xộn, cuối cùng cô ấy ảo não: "Là tớ đã suy nghĩ nhiều nhỉ..."
Cô ấy ngồi dậy đi xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Sau khi đi ra, cô ấy đã bình tĩnh hơn nhiều. "Thư Hân, cô không sao chứ? Cô đang nhớ cậu cả à?"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement