Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

"Đúng không?"
Thẩm Tuệ nhẹ giọng nói.
Bà ấy nhìn về phía Ngôn Dương.
Ngôn Dương gật đầu ngay không do dự.
"Trên thế giới này, chỉ có duy nhất mình em có thể tùy ý hủy diệt anh."
"Vì sao... vì sao anh lại lừa em?"
Khẩu súng của bà ấy ngắm vào đầu Ngôn Dương.
Ngôn Dương nhìn thấy hành động này, trái tim giống như bị người ta xé rách.
"Em... em vẫn yêu anh ta à? Tôi phí công hai mươi năm vẫn là vô dụng sao?"
"Anh trả lời em đi!"


Cảm xúc của Thẩm Tuệ lập tức bùng nổ, bà ấy tức giận hét lên.
Gió đêm từ từ thổi qua, ai cũng cảm nhận được sự suy sụp của Thẩm Tuệ.
Người đàn ông mà bà ấy yêu không hề chết vì tai nạn, tất cả là âm mưu của người bên gối.
Đứa con cũng không phải là con của bà ấy và chồng, mà là của bà ấy và người yêu.
Ông ta lợi dụng đứa con, ở bên bà ấy, giữ bà ấy bên cạnh hơn hai mươi năm.
"Bởi vì... anh yêu em..."
Ngôn Dương nói.
Năm chữ này, hết sức nặng, nhưng lại không oán không hối.
Thẩm Tuệ nghe thấy vậy, cơ thể cũng lay lay.
Lời này... hơn hai mươi năm nay, bà ấy đã nghe vô số lần.
Bà ấy đau khổ nhắm mắt lại, đột nhiên bà ấy chuyển vị trí khẩu súng, từ giữa khe hở cánh tay của ong ta, nhắm chuẩn vào Ngôn Đức của sau lưng.


Ngôn Dương chú ý được, thì khiếp sợ tột đỉnh.
Bà ấy chưa mở mắt, không biết nhát súng này sẽ bắn trúng vị trí nào, nhưng bà ấy lại bóp cò không chút do dự.
Đoàng một tiếng, cắt đứt bầu không khí yên tĩnh.
Lúc đầu, gương mặt Ngôn Đức còn tràn ngập ý cười, nhưng giờ phút này, ý cười đã biến thành khiếp sợ.
Ông ta nhìn Thẩm Tuệ với ánh mắt sửng sốt, bà ấy không dám mở mắt ra nhìn mình.
Ông ta cúi mặt nhìn vết thương trên bụng mình, máu tươi ứa ra.
Nhưng ông ta chưa hề mất đi lý trí, nhận thấy đương Ảnh Tử ở sau lưng đã nhúc nhích, giây tiếp theo ông ta giữ chặt cổ của Hứa Minh Tâm, chĩa họng súng lên đầu cô, nhắm vào huyệt thái dương.
"A Tuệ... A Tuệ! A Tuệ!"
Ông ta gọi liên tiếp ba chữ A Tuệ, từng chữ âm vang, mang theo sự thống hận.


Ông ta gọi liên tiếp ba chữ A Tuệ, từng chữ âm vang, mang theo sự thống hận.
Ông ta thống hận bà ấy đã phản bội mình!
Thẩm Tuệ nghe thấy ba tiếng thê lương quyết tuyệt, ngón tay run run, khẩu súng rơi xuống đất.
Ngôn Dương phản ứng nhanh, nhanh chóng bắt được.
Ông ta định đuổi theo, Thẩm Tuệ nói: "Đừng làm thương tổn đến Minh Tâm."
Ngôn Dương rời đi, cơ thể của bà ấy cũng mềm nhũn vô lưng lảo đảo ngã xuống đất.
Ngôn Dương và Ảnh Tử đuổi theo, ông ta chạy ra từ cửa sau, chỗ đó của xe tiếp ứng ông ta.
Ảnh Tử đang chuẩn bị nổ súng, bởi vì sứ mệnh của anh ta chỉ có một, chính là bảo vệ Thẩm Tuệ, còn về người khác thì anh ta mặc kệ sống hay chết.
Còn Hứa Minh Tâm, cô đã biết nhiều bê bối của nhà họ Ngôn như vậy, thậm chí cô còn biết Ngôn Hải không phải là con đẻ của Ngôn Dương, giữ lại sẽ chỉ thành tai họa.
Nhưng... vào thời điểm mấu chốt, lại bị Ngôn Dương ngăn lại.


"Vợ tôi bảo là giữ cô ta lại."
"Nhưng..."
"Tôi không từ chối được lời cô ấy nói, cho dù.... tôi cũng biết là không nên giữ Hứa Minh Tâm lại, cô ta đã biết quá nhiều."
"Thế ông... thôi vậy, đời này sớm muộn gì ông cũng phải chết trong tay Thẩm Tuệ."
Ảnh Tử hổn hển nói.
"Vậy thì tôi cũng cam tâm tình nguyện."
Ngôn Dương chua xót nói.
Ông ta quát to về phía Ngôn Dại: "Thả con bé ra, tôi để anh sống rời đi!"
Người mà Ngôn Đức mang theo tuy có nhiều, nhưng Ngôn Dương cũng đã bố trí không ít người, kết quả tệ nhất là hai bên đều thiệt.
Còn Ngôn Đức, hiện giờ ông ta đã bị thương, tình hình rất bất lợi.


Ngôn Đức cắn chặt răng, vào giây phút ông ta lên xe, ông ta đã đánh ngất Hứa Minh Tâm rồi ném ra ngoài.
Ngôn Dương vội vàng tiến lên, xác định Hứa Minh Tâm không sao, và cũng vào lúc này Ngôn Đức đã rời đi.
Ngôn Đức ở trong xe, ôm lấy vết thương.
Ông ta vốn tưởng rằng, mình đơn độc đi vào, có Thẩm Tuệ giúp mình, nhất định là như hổ thêm cánh.
Nhưng không ngờ, bà ấy lại phản bội mình, uổng công mấy năm nay ông ta vẫn luôn nhớ thương bà ấy, nhớ mãi không quên.
"Phụ nữ!"
Ngôn Đức nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này.
Qủa nhiên, phụ nữ là loại dễ thay đổi, lần sau gặp, ông ta sẽ không hạ thủ lưu tình!
...
Bữa tiệc này, nhà họ Ngôn thân là bên tổ chức, nhưng vợ chồng Ngôn Dương lại rời đi đột ngột, để lại các nhân viên cao cấp, duy trì bữa tiệc này.


Viên Hạo cũng chờ Hứa Minh Tâm mãi, anh ta chờ cô diễn với anh ta trận này, đối phó với phóng viên bên ngoài, nhưng lại không ngờ rằng Hứa Minh Tâm mãi không xuất hiện.
Ngoon Dương mang người về thẳng nhà họ Ngôn, sau đó thông báo cho Cố Gia Huy tới đón người.
Thẩm Tuệ ở trong phòng, cả người đều đang run rẩy.
Ngôn Dương ôm bà ấy về, bà ấy chưa nói một câu nào, điều này khiến cho ông ta rất lo lắng.
Ông ta ngồi xổm trước mặt bà ấy, nắm chặt lấy tay bà ấy.
"Thẩm Tuệ, em nhìn anh đi có được không? Anh biết anh tội đáng muôn chết, em giết anh, anh cũng sẽ không phản kháng. Nhưng... em đừng như thế này có được không? Em giày vò bản thân, thì còn khiến anh đau khổ hơn là em giết anh. Anh cầu xin em... bỏ qua cho anh có được không?"
Người đàn ông chỉ đổ máu không rơi lệ, giờ phút này hai mắt ươn ướt, không ngừng hôn lên mu bàn tay của bà ấy.
Trái tim đã nhéo chặt từ lâu, đau tột cùng.
Thẩm Tuệ nghe thấy lời này, bà ấy mới quay mặt lại, ngây ngốc nhìn Ngôn Dương.


"Là... là anh đã hại Ngôn Đức à?"
Ngôn Dương nghe thấy vậy, trái tim hung hăng run rẩy, ông ta không thể nói dối được.
Cuối cùng... ông ta gật đầu.
"Sở dĩ anh làm như thế, là bởi vì anh ta đáng chết. Rõ ràng anh ta đã đồng ý là muốn cưới em, nhưng vẫn phản bội em. Em có biết anh ta đã đính hôn với người khác rồi không hả? Lúc đầu, anh không định giết anh ta, là anh ta ép anh vào đường cùng, là anh ta có tâm địa hiểm độc đối với anh." "Tuy anh không hề nổi bật ở nhà họ Ngôn, nhưng ông cụ rất thích anh, hơn nữa còn là anh em kết nghĩa với Cố Gia Bảo. Cố Gia Bảo và ông nội là bạn thân lâu năm, thường xuyên dẫn dắt anh trước mặt ông cụ, cho nên ông nội cũng nhìn anh với cặp mắt khác xưa, cho rằng đại ca quá hoa tâm, sau này khó thành người tài, cho nên có ý để cho
anh tiếp quản gia tộc, thử năng lực của anh."
"Cho nên... không phải anh không bao dung được anh ta, mà là anh ta không bao dung được cho anh. Thêm nữa... anh ta đã phản bội em, cho nên anh mới có suy nghĩ giết người. Bao nhiêu năm nay anh vẫn biết anh ta vẫn còn sống, và vẫn trốn dưới sự che chở của gia tộc Caitlin ở Manleton, anh không ra tay được."


"Anh cũng sợ anh đủ lông đủ cánh, ngóc đầu trở lại, anh ta tuyệt đối không phải loại lương thiện."
"Thẩm Tuệ, anh biết... hiện giờ trong mắt em, chắc chắn anh là một người ghê ghớm không chịu nổi, không tử thủ đoạn, giết hại anh em. Anh cũng không biết phải làm gì mới có thể lấy lại hình tượng của anh trong lòng em. Anh chỉ xin em đừng ly hôn với anh, đừng rời xa anh, em bảo anh làm cái gì anh cũng chịu!"
"Ngôn Dương, anh không cảm thấy tình yêu của anh rất hèn mọn sao? Không có tình yêu của ai, là không theo đuổi được!"
Thẩm Tuệ thở dài nói, nước mắt im lặng rơi xuống, trong lòng rối như tơ vò.
Trái tim hỗn loạn, đau muốn chết.
Hôm nay, bà ấy biết được quá nhiều sự thật, không biết bản thân nên tin Ngôn Dương, hay là tin Ngôn Đức.
Bà ấy bị kẹp ở giữa, khó xử, trái tim cũng sắp rách thành hai nửa.
Đau...


Đau đến nỗi khó mà thở nổi.
Ngôn Dương nghe thấy lời này, trái tim như bị một kích trí mạng. Một lúc lâu sau, ông ta mấp máy môi, nói: "Hèn mọn... thì có sao, ở trước mặt em, anh chưa bao giờ ngẩng được đầu. Anh tình nguyện, chỉ cần anh không rời khỏi anh, thì làm gì anh cũng chịu. Mạng của anh cũng đã cho em rồi, hèn mọn thì có tính là gì chứ?"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement