Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

Cô vẫn luôn cho rằng Violet chỉ bày trò linh tinh thôi, sẽ không gây ra kết quả gì, không ngờ mình nhịn mãi, trái lại khiến cho cô ta nghĩ rằng mình yếu đuối, không có thực lực và bối cảnh.

Thật là tức quá mà!

"Rốt cuộc cô có đưa cho tôi không?"

"Tôi không đưa! Muốn à, thế thì cô quỳ xuống cầu xin tôi đi! Nếu tôi vui, có khi cô sẽ thương xót cô đấy!"

"Cô..." Hứa Minh Tâm tức đến nỗi không nói nên lời, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên.

"Cô thật sự cho rằng tôi không làm gì được cô sao?"

Cô lạnh lùng nói.

Sống lưng gầy yếu của cô thẳng tắp cao ngất, dường như ẩn chứa sức mạnh vô hạn.

Đôi mắt trong suốt tỏa ra ý lạnh, sắc bén nhìn Violet, mang theo vẻ bất thiện nồng đậm.

Violet chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Minh Tâm, cô ta không khỏi giật mình khiếp sợ.

Cô ta nhíu mày, cô ta nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc: "Cô có thể làm gì được tôi? Cô muốn kiện tôi à? Này mà đến sở cảnh sát, nhà chúng tôi có người đấy! Huống hồ cô có bằng chứng gì?"

"Chẳng trách cô dám kiêu ngạo như vậy, thì ra là bên trên có người à? Cô chỉ trích tôi dựa vào đàn ông, tôi thấy cô cũng dựa vào không ít người nhỉ! Cô có biết chúng tôi có một câu tục ngữ, gọi là kẻ tám lạng người nửa cân, cô còn không biết xấu hổ nói tôi à?"

Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên, sau đó cô bình tĩnh lấy ra một cái bút ghi âm tinh xảo ra từ trong tủ quần áo, đây là bút ghi âm mà Cố Yên cho mình lần trước, cô tưởng là mình không cần dùng, nhưng đây là tấm lòng của Yên Yên, cho nên bất kể cô có đi đến đâu, cô đều sẽ giữ nó bên người.

Cái này lấy bằng chứng thì mình chưa từng dùng, nhưng lúc đi học thì rất có ích.

Lần này đi học lớp yoga, cô cũng có mang theo, cô tính về nhà ôn luyện.

Trí nhớ cô không tốt, thường quyên quên tắt, lại cộng thêm cái này pin khỏe, mình cũng không cần lo.

Không ngờ lần này ma xui quỷ khiến, lại có tác dụng rồi!

Cô bình tĩnh lấy bút ghi âm ra, rồi mở lại những lời mà cô vừa nói.

Diễu võ dương oai thì mình phải làm quả quyết.

Cô nghĩ chắc hẳn cái này đã cấu thành phạm tội rồi nhỉ?

"Cô... sao cô lại mang theo cái này! Cô cố tình đúng không?"

Violet lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, cô ta nhìn Hứa Minh Tâm như nhìn thấy quỷ.

Thật ra, cô chỉ vô tình thôi, nhưng để dọa Violet, cô cố tình nói.

"Đúng vậy, tôi biết cô động tay động chân, cho nên tôi vẫn luôn đề phòng cô! Tốt nhất là cô ngoan ngoãn đưa điện thoại cho tôi, tôi có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì."

Cô chìa tay ra.

Còn Violet thì cũng chỉ có thể nhận thua.

Cô ta tâm không cam tình không nguyện lấy điện thoại ra, đợi khi Hứa Minh Tâm lại gần, cô ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng, thế mà định cướp lấy bút ghi âm của cô.

May mà cô vẫn luôn đề phòng, nên mới gian nan tránh được.

Hành động này cũng triệt để chọc giận cô rồi.

Hổ không phát uy, thật sự coi cô là mèo bệnh sao!

"Đưa cho tôi!"

Cô tức giận nói.

"Cô tự đến mà lấy! Chỗ này chỉ có hai chúng ta, những người khác đã về hết rồi. Tôi lại muốn xem xem cô có cái bản lĩnh này không."

"Cô muốn đánh nhau với tôi sao?" Cô nhíu mày nói.

Lâu lắm rồi cô không đánh nhau, còn là hồi nhỏ không hiểu chuyện, thường xuyên bị bạn học cười nhạo, cho nên tức quá mới đánh nhau.

Dù sao thì mình cũng chưa thua bao giờ, tất nhiên là cô cũng không phải là toàn thắng, cô thường xuyên bị đánh cho mặt mũi sưng tím, còn Hứa Văn Mạnh thì cũng mặc kệ mình, trái lại đưa mình đi xin lỗi.

Dần dà, mình cũng đã có kinh nghiệm.

Bây giờ phải đánh nhau, thế mà cô còn hơi hứng phấn nữa cơ!

Violet xông tới trước, cô ta định tát cô một cái, nhưng Hứa Minh Tâm thân hình nhỏ nhắn, rất là nhanh nhẹn né được.

Sao cô đánh nhau lại ra cái dáng vẻ này vậy?

Con gái đánh nhau chẳng phải toàn là túm tóc, cấu cánh tay sao? Xem ra cô ta cũng chưa đánh nhau mấy, hôm nay cho cô ta mở rộng tầm mắt vậy!

Hứa Minh Tâm cũng không khách khí, nghĩ tới những khó chịu nhiều ngày nay, cô dồn sức vung móng tay.

Còn Violet, thế mà cô ta lại đau lòng cho bộ móng vừa làm, cô ta cứ không nỡ động đậy móng tay, thế thì cô càng không khách khí rồi.

Chẳng bao lâu, Hứa Minh Tâm đã lấy được điện thoại, Violet chật vật ngã trên sàn nhà, gào khóc.

Bởi vì Hứa Minh Tâm đã giật hỏng quần áo hàng hiệu của cô ta, còn cả mu bàn tay, cánh tay của cô ta cũng có thể nhìn thấy những vết cào.

"Cô... đồ dã man!"

Cô ta vừa khóc vừa chỉ trích hành động bạo lực của Hứa Minh Tâm.

Cô ta cũng đánh đến nỗi mặt đỏ tía tai, Violet kéo tóc cô, đến giờ cô vẫn còn đau đây!

"Cô im miệng cho tôi!" Cô đi đến trước mặt Violet, sau đó nắm lấy cổ áo cô ta rồi nói với vẻ bất thiện: "Những cái này tôi sẽ giữ cẩn thận! Sau này nếu cô còn kéo bè kéo phái, sai bảo tôi nữa, tôi sẽ không tha cho cô! Phía trên cô có người, tôi sẽ kéo người đó xuống!"

"Từ nhỏ đến lớn tôi đã bị người ta bắt nạt, ra nước ngoài còn bị người nước ngoài bắt nạt nữa thì thật là không có đạo lý! Tôi nói cho cô biết, đàn ông là của tôi, lớp yoga tôi cũng phải học tiếp, nếu cô thấy tôi ngứa mắt, thì cô biến đi cho tôi! Lần sau cô còn như thế này nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"

Sau khi Hứa Minh Tâm nói xong, cô nghĩ ra là chắc Cố Gia Huy đã đến nơi rồi, nếu không thấy mình thì anh sẽ lo lắng.

Cô cũng không thèm phí lời với Violet nữa, sau khi bảo cô ta tự thu xếp cho ổn thì rời đi luôn.

Cô thật sự không ngờ có một thân ảnh đang núp ở một góc.

Lauran báo cáo: "Bây giờ cô Hứa đi xuống đây."

"Ừm."

Đối diện truyền tới một giọng nói trong trẻo, hình như tâm trạng người đó đang rất tốt.

Anh cúp điện thoại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Từ lần trước cô nói với mình là bạn học có ý kiến với cô, anh liền sắp xếp Lauran ở trong này, âm thầm bảo vệ Hứa Minh Tâm.

Không đến mức vạn bất đắc dĩ, anh không muốn cho cô biết mình còn phái người đi.

Tuy là để bảo vệ cô, nhưng anh cũng không muốn cô sẽ có một loại cảm giác là bị người ta theo dõi.

Lần này, Lauran gọi điện tới, nói rằng Hứa Minh Tâm bị người ta bắt nạt, anh định để cho cô ta ra tay, nhưng không ngờ cô nhóc này lại cho anh một bất ngờ.

Anh có một loại cảm giác vui mừng, như thể đứa nhỏ nhà mình bị người ta bắt nạt, còn không đợi anh ra mặt giải quyết, đứa nhỏ nhà anh đã đánh trả lại một quyền xinh đẹp rồi.

Vợ anh tiến bộ rồi, cô biết ăn miếng trả miếng rồi!

Chẳng mấy chốc, Hứa Minh Tâm đã đi xuống, anh cố tình giả vờ làm ra vẻ không biết, anh hỏi cô sao lần này xuống muộn thế.

Cô ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn không nói cho Cố Gia Huy biết, dù sao thì mình đã giải quyết chuyện này rồi.

"Tôi tắm chậm, nên xuống muộn, mau đi về thôi, tôi hơi đói rồi đấy."

"Ừm, chúng ta ra ngoài ăn."

"Ra ngoài ăn? Chúng ta đi con phố đồ ăn ngon hả?" Hai mắt cô lập tức phát sáng.

Cố Gia Huy mỉm cười cưng chiều, anh cốc nhẹ lên đầu cô, anh nói: "Hôm nay không tới đó nữa, tôi dẫn em đi chỗ khác ăn đồ ngon."

"Thật hả? Đi đâu cũng được, chỉ cần là đồ ăn ngon là được!"

Cô hoan hô.

Cố Gia Huy lái xe đưa cô đến trước một tòa nhà lớn.

Kiến trúc nguy nga, thẳng tít tận trời.

"Tòa nhà cao quá!" Hứa Minh Tâm không nhịn được cảm khái.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement