Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

"Lên đi, phong cảnh ở đây đẹp nhất Manleton đấy."

Anh nắm lấy tay cô, ở nơi đất khách quê người này, cuối cùng cũng không cần kiêng kị nhiều như thế nữa, có thể quang minh chính đại nắm tay cô vợ nhà mình rồi, cảm giác này tuyệt thật.

Hai người đi thang máy đến tầng cao nhất, tòa nhà lớn như này thế mà lại là một khách sạn, trên cùng là nhà hàng.

Toàn bộ nhà hàng đều có cửa sổ sát đất, có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm ở Manleton.

Vậy mà cô lại nhìn thấy một con sông xanh ngắt uốn lượn quanh đây, đây chính là sông Dolan chứ danh.

Chảy qua cả Manleton, vừa vào ban đêm, những ngọn đèn đường sẽ sáng lên, chạy dài cả con sống, cho nên nhìn từ xa, thì chính là một dải lụa màu xanh, đẹp không sao tả xiết.

Cô nhìn thấy dòng sông này, cô cũng có cảm giác mình chưa học tốt môn văn, khong biết phải miêu tả cảnh đẹp trước mắt như thế nào.

Nhân viên phục vụ tiến lên, bởi vì do anh đã đặt bàn.

Chỗ này có đầu bếp giỏi ở các nơi, muốn ăn món ăn của nước nào cũng có thể thỏa mãn được.

Hứa Minh Tâm suy nghĩ, ăn món Trung đi, mấy ngày nay ăn đồ tây cô ngán rồi.

Hai người gọi món, Hứa Minh Tâm không kìm được quan sát xung quanh, cô phát hiện ở đây cũng không có mấy người, vừa đi vào là có thể nghe thấy khúc nhạc êm ái của Mozart rồi.

Ở trung tâm rộng thế kia là một ban nhạc, đang biểu diễn.

Âm sắc thuần hậu tràn vào tai, quả thật là một loại hưởng thụ vô hình.

Hơn nữa, những người tới đây ăn cơm đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy, phỏng chừng thân phận không bình thường.

Rồi lại nhìn lại mình, cô mặc đồ không khỏi cũng bình thường quá rồi.

Cô không kìm được hỏi: "Có phải chỗ này đắt lắm đúng không?"

"Lấy tiêu chuẩn của em, hay là lấy tiêu chuẩn của tôi?"

"Tất nhiên là lấy tiêu chuẩn của tôi rồi? Anh đâu có xót tiền đâu!"

"Thế thì khá là đắt, tôi khuyên em đừng có mà hỏi tiếp nữa, tôi sợ em đau lòng cả đêm không ngủ được đấy."

"Ách... anh nói câu này đã làm tôi mất ngủ rồi đấy... chúng ta đi chỗ khác được không? Đột nhiên tôi rất hoài niệm con phố mỹ thực!"

"Đã tới rồi thì yên tâm ở lại đi."

"Nhưng mà tôi ăn khỏe lắm..."

Ngộ nhỡ ăn xong bữa cơm này anh nghèo đi thì phải làm sao?

Cố Gia Huy lập tức hiểu ý cô, anh không khỏi cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

Rốt cuộc cô không tin tưởng mình cỡ nào vậy, lúc nào cô cũng lo cô sẽ ăn làm anh nghèo!

Cho dù cô có ăn ở đây cả đời, thì cũng không làm anh nghèo đi đâu.

Nếu cô không ăn đồ đắt một chút, thì sao có thể cho anh động lực kiếm tiền cơ chứ?

"Nếu em ăn làm tôi nghèo đi, thì đó cũng là bản lĩnh của em. Em cứ ăn thoải mái, chồng em vẫn nuôi được em. Ngoan."

Anh xoa đầu cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Đây cũng coi như là phần thưởng của ngày hôm nay, cảm ơn cô đã cho anh một niềm vui bất ngờ.

Nhìn thấy Hứa Minh Tâm trưởng thành, đó là điều mà anh vui nhất.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã được bưng lên, nhân viên phục vụ vô cùng lịch sự, thái độ phục vụ cũng rất thích hợp.

Lượng đồ ăn cũng không phải là nhiều lắm, Hứa Minh Tâm có cảm giác mình gắp mấy đũa là ăn hết sạch một đĩa rồi.

Anh biết rõ lượng cơm của mình, cho nên đã gọi thêm khá nhiều, cứ như thể sợ cô đói vậy.

Bây giờ cô lại tình nguyện là mình đói, bữa cơm này phỏng chừng phải tốn rất nhiều rất nhiều tiền đây nhỉ?

Xót ví quá, dường như cô đã nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát!

"Cố Gia Huy, hiện tại tôi đang ăn nhân dân tệ hả?" Cô gắp một miếng thịt, không nhịn được nói với vẻ đáng thương.

Cô Gia Huy bật cười trước dáng vẻ này của cô, anh cốc đầu cô: "Em ăn đi, ngoan, mai chồng em sẽ kiếm lại cho em, được không nào?"

"Anh nói câu này, đột nhiên tôi lại cảm thấy mình có thể yên tâm ăn rồi. Thật sự rất ngon... có thể là bởi vì tôi đã ăn được mùi vị của nhân dân tệ."

Một mặt, cô cảm thấy đắt, nhưng một mặt cô ăn thấy ngon nên cũng không nỡ đặt đũa xuống, nội tâm rối rắm chết đi dược.

Cô vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh bên ngoài, cô không kìm được cầm lấy điện thoại rồi chụp vài bức.

"Cố Gia Huy, lâu rồi chúng ta chưa chụp ảnh!"

Lần trước chụp là lần Cố Yên đi mua váy cưới, chuẩn bị kết hôn, bây giờ cũng đã cách rất lâu rồi.

Tuy tình cảm của bọn họ rất tốt, nhưng lại rất ít có cảm giác sến sẩm của nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt, chắc là Cố Gia Huy tương đối chín chắn ổn trọng, còn mình thì cũng chưa yêu đương gì mấy, không có kinh nghiệm gì cả, cho nên cũng không dính lấy anh lắm, không yêu cầu anh nhớ từng ngày kỷ niệm hay dịp lễ gì gì đấy.

Hình như... bọn họ rất phật hệ...

Mặc dù trong quá trình yêu đương bọn họ cũng có chút đụng chạm, nhưng mà tình cảm của bọn họ lại chưa có xuất hiện mâu thuẫn lớn gì.

Một khi phát hiện vấn đề, thì đều sẽ nhanh chóng giải quyết.

Giống như là một cục đá rơi vào trong nước, tạo nên gợn sóng, chờ khi gợn sóng tĩnh lại, mặt hồ lại phẳng lặng như ban đầu, giống như một mặt gương hoàn chỉnh.

Cô ngồi cạnh anh, sau đó chụp cùng anh một bức ảnh.

Lúc sắp ấn nút chụp, cô cố tình quay đầu lại, hôn lên má anh.

Chụp xong, cô nói: "Được rồi."

"Chỉ thế thôi à? Tôi muốn chụp nữa."

Anh hờn dỗi nói.

"Không được không được, cơ hội chỉ có một lần, phải ăn cơm rồi. Đang ở nơi công cộng, không tốt lắm đâu!"

Cô cười hì hì nói, nhìn sắc mặt dần ủ rũ của Cố Gia Huy, trong lòng cô đắc ý lắm.

Cô trêu một chút, làm anh ngứa ngáy, này mới vui.

Cô uống đồ uống, nên muốn đi toilet, cô bảo anh ở đây đợi mình.

Lúc cô đi ra thì bất ngờ đâm phải một người phụ nữ ở đằng trước.

Cô bất ngờ không kịp phòng bị, hai người va vào nhau, cuối cùng cả hai đều ngã xuống sàn.

Cho dù sàn nhà đã được lau sạch đi chăng nữa, người đi qua đi lại, cũng vẫn dính chút bẩn.

Bên tai cô vang lên một giọng nói chói tai, người phụ nữ đó đứng lên lập tức kiểm tra váy của mình, váu dài màu trắng bạc, bên trên toàn là thêu thủ công, có thể thấy là giá trị xa xỉ.

"Trời ơi! Cô không có mắt à? Cô lại đâm vào người đằng trước, cô đâm vào tôi thì làm sao bây giờ? Cô có biết chiếc váy trên người tôi đắt cỡ nào không?"

Hứa Minh Tâm cũng ngã đập mông xuống sàn, chuyện này hoàn toàn không chọn ra ai đúng ai sai được.

Vừa nãy cô đi ra, còn đối phương thì định đi vào, không ai chú ý nên đã va vào nhau.

Cô va vào cô ta thì đau lắm, quần áo bẩn rồi, chẳng lẽ mình tránh được bẩn quần áo sao?

"Tôi cũng ngã, quần áo cũng bị bẩn..."

Cô nhíu mày nói.

"Quần áo cô thì đáng giá mấy đồng?"

Đối phương dè bỉu, thấy quần áo cô mặc rất bình thường, thì nghĩ rằng cô là nhân viên vừa giao ca.

Cô ta vừa nghĩ đến giá của chiếc váy này, thì không khỏi có hơi hùng hổ bức người.

"Quản lý đâu? Gọi quản lý của các cô ra đây, rốt cuộc có quản chuyện này không hả?"

"Tôi không phải..."

Cô còn chưa nói xong cơ, Cố Gia Huy đã đi tới, anh thản nhiên lên tiếng.

"Sao vậy?"

Đối phương thấy Cố Gia Huy nho nhã lịch sự, comle giày da, hơn nữa còn rất đẹp trai, cô ta không nhịn được sáng hết cả mắt.

Nhưng vừa nghĩ đến đối phương chỉ là một quản lý, cô ta lại nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Quản lý, anh phải quản lý nhân viên của anh đi, cô ta va vào tôi, làm bẩn váy của tôi, còn nói năng hùng hồn, thật quá đáng giận. Bồi thường, phải bồi thường!" Đối phương nói, khí thế bức người.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement