Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

Bà Bạch nghe thấy vậy, thì đưa mắt nhìn cô ấy một cái thật sâu, cuối cùng lắc đầu thở dài.

"Vậy thì thím cũng không làm khó cháu nữa, chuyện tình cảm vẫn phải là cháu tự nắm lấy, đừng chịu thiệt là được."

"Cháu biết rồi, thím, cháu làm thím lo lắng rồi."

"Thế thím và chú cháu đi đây, cháu chăm sóc tốt cho bản thân nhé."

Bà Bạch vỗ tay cô ấy, sau đó đi ra thì phát hiện, không thấy bóng dáng của Bạch Hiếu ở trong phòng khách.

Bà ấy thấy cửa đang mở, không ngờ Bạch Hiếu đã tới chỗ Ôn Thành rồi.

"Sao ông lại tới nhà người khác vậy?"

Trong lúc nói thì bà Bạch cũng đánh giá một chút, thì phát hiện phòng của Ôn Thành sạch sẽ ngăn nắp, trên giá sách chứa đầy sách, làm cho người ta có ấn tượng tốt lắm.

Trong phòng thoang thoảng mùi trà.

Bạch Hiếu thưởng trà, rồi nói: "Vợ à, bà qua đây đi, không ngờ kỹ thuật pha trà của thằng nhóc này giỏi thế, bà mau tới nếm thử đi, lá trà đầu trước tiết thanh minh, thơm và tinh khiết lắm! Thằng nhóc này còn rất hiểu biết, nhóc này được nha."

"Uống uống uống, không uống rượu thì là uống trà! Ông có về không thì bảo?"

"Đợi tôi uống hết chén này đã!"

"Chú, cháu cho chú một ít chú mang về nhé? Cháu ở nhà một mình cũng rất ít khi pha trà."

"Không cần đâu, vợ tôi cũng không biết pha trà, tôi cũng không biết. Trà ngon cũng phải hiểu nghệ thuật pha trà thì mới được. Hay là... thứ sáu tới nhà tôi, chúng ta uống trà uống rượu, cậu ở bộ phận dự án đi xã giao nhiều, tửu lượng tốt chứ?"

"Rất tốt ạ, ngàn chén không say."

"Cậu mạnh miệng rồi đấy, cậu ở trước bình rượu tôi đây nói ngàn chén không say ư? Đến hôm đó, cậu nhất định phải đến, xem tôi có làm cho vãn bối như cậu gục không!"

"Vâng, hôm đó sẽ uống thật sảng khoái."

"Nhóc này... xứng đáng là nhân tài!"

Bạch Hiếu uống hết một chén trà, thì vỗ vai Ôn Thành, nắn xương người cậu, sau đó hài lòng thỏa dạ được bà Bạch lôi đi.

Trên đường đi, bà Bạch càm ràm: "Ông bao nhiêu tuổi rồi, còn phân cao thấp với vãn bối hả?"

"Bà thấy đứa nhỏ Ôn Thành này thế nào?"

"Tôi thấy rất được!"

"Tôi cũng thấy rất ưng, người hiểu trà đạo tâm tính đều rất tốt, nhóc này làm tôi rất ấn tượng!"

"Hai chúng ta vừa ý cũng vô dụng, cháu gái bảo bối của ông vẫn chưa rõ tình cảm của mình. Ông nói xem, hai người này đều đã trưởng thành cả rồi, sao vẫn còn mơ hồ không rõ vậy? Một người thì không biết mình thích người ta, một người thì không cắt đứt được lòng phiền muộn, thật là làm tôi sốt ruột chết đi được."

"Cho nên mới phải tạo ra cơ hội cho đám thanh niên đấy, chẳng phải tôi bảo bọn nó thứ sáu qua ăn cơm đấy à? Tình cảm là phải bồi dưỡng dần dần."

Bạch Hiếu mỉm cười nói.

Bà Bạch nghe thấy vậy thì rất ngạc nhiên, sao bà ta không nghĩ điểm này nhỉ, phải tạo ra nhiều cơ hội, cho đứa trẻ ở chung, như vậy mới bồi dưỡng tình cảm được!

Bà ta kích động véo cánh tay của Bạch Hiếu, rồi nói: "Ông nghĩ ra cách này hay đấy, tạo cơ hội cho hai đứa! Bạch Hiếu, trông ông là một người thô kệch, không ngờ ông trở nên cơ trí như này từ khi nào vậy?"

"Tôi ở trong quân đội, mọi người từ trên xuống dưới đều phục mệnh lệnh của tôi, chỉ có bà là không coi tôi ra gì."

"Được rồi được rồi, mau về nhà thôi!" Bà Bạch giục.

Chẳng mấy chốc đã tới thứ sáu, Bạch Thư Hân còn chưa tan làm, bà Bạch đã sốt ruột gọi điện thoại tới rồi, nói là Bạch Hiếu muốn uống rượu với Ôn Thành, nhất định phải đưa người tới.

Bạch Thư Hân đành chịu, tan làm đành phải chờ ở bộ phận dự án.

Không ngờ bộ phận dự án lại có nhiệm vụ, hiện giờ Ôn Thành là trụ cột chắc chắn, nhất thời khó mà rút ra được.

Đồng nghiệp của cô ấy đều lần lượt quẹt thẻ tan làm rồi, thấy cô ấy chờ ở của bộ phận dự án, cả đám không nhịn được mỉm cười nói.

"Đang chờ bạn trai à?"

"Để tôi đoán nhé? Chắc chắn là đại soái ca cao cao gầy gầy Ôn Thành rồi đúng không?"

"Đúng thế đúng thế, còn bảo không phải là một cặp, hai người cùng đi làm cùng tan làm, cùng đi căn tin, rõ ràng chính là cặp đôi đang yêu nhau."

Bạch Thư Hân nghe thấy vậy thì dở khóc dở cười, bây giờ cho dù nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch rồi.

Thôi, kệ cho bọn họ hiểu lầm vậy, dù sao cũng không giải thích rõ được.

Đợi khoảng nửa tiếng, Ôn Thành mới đi ra, anh ta nhìn cô ấy với vẻ áy náy.

"Xin lỗi, tôi tới muộn."

"Không sao, công việc quan trọng, anh cầm cái gì trong tay vậy?" Bạch Thư Hân chú ý thấy.

Trong tay anh ta đang cầm hai túi đồ, hai bình rượu, còn có một số thuốc bổ.

"Lần đầu tiên đi gặp trưởng bối nhà cô, đi tay không không tốt, dù sao tôi cũng là vãn bối, cho nên buổi trưa tôi đã đi mua một số đồ. Chú cô thích uống rượu, ông ấy sẽ thích cái này."

"Lúc trước, chẳng phải cô bảo rằng tôi sẽ không làm họ thích à? Sự thật chứng minh tôi vẫn không tính là kém, cô có muốn suy nghĩ một chút về chuyện giả vờ làm người yêu với tôi không?"

Lúc đầu Ôn Thành chỉ xuất phát từ đạo nghĩa bạn bè, muốn giúp đỡ Bạch Thư Hân, nhưng thời gian qua lâu, anh ta cũng không biết rốt cuộc trong lòng nghĩ gì.

Anh ta rất muốn Bạch Thư Hân đồng ý, cũng không biết tại sao..

Có lẽ là... mình muốn làm giả thành thật?

Lẽ nào trong lòng mình đang có cái chủ ý bỉ ổi này sao?

"Không cần, quá phiền phức. Đi thôi, giờ không còn sớm nữa."

Bạch Thư Hân né tránh ánh mắt của anh ta, rồi thản nhiên nói.

Ôn Thành cũng hơi thất vọng, anh ta đành phải đuổi theo bước cô ấy.

Trên xe, Bạch Thư Hân không nhịn được dặn dò: "Chú tôi thích rượu như mạng, uống rượu cũng chưa sợ ai bao giờ, tuy tôi biết anh uống rất giỏi, nhưng ngộ nhỡ anh không chống đỡ được thì đừng cố, biết chưa?"

"Cô đang quan tâm tôi à?"

Ôn Thành hỏi.

"Anh đừng có mà hỏi những câu vô nghĩa đó được không? Bạn bè với nhau, nên mà."

"Được thôi."

"Chú thím tôi rất hiếu khách, chắc chắn sẽ giục anh ăn đồ ăn. Thím tôi nấu ăn rất ngon, nhưng nếu mà so với anh thì vẫn kém hơn một chút. Anh khen thím ấy, thím ấy sẽ rất vui."

"Tôi biết rồi."

"Còn nữa..."

Bạch Thư Hân dặn dò từng điều kiêng kị ở trong nhà, Ôn Thành lắng nghe rất nghiêm túc.

Đến cuối cùng, thậm chí cô ấy còn có ảo giác, mình đang đưa người yêu về nhà à?

Nghĩ thế, cô ấy há miệng, lời nói nghẹn trong cổ họng, không bật ra được.

Ôn Thành thấy cô ấy dừng lại, trong xe lập tức trở nên yên lặng đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng.

Anh ta quay sang nhìn cô ấy một cái rồi nói: "Sao cô không nói nữa?"

"Được rồi, những chi tiết còn lại cũng không có gì đáng nói, anh cũng không phải là thường xuyên tới nhà chú tôi ăn cơm, tôi nói những cái đó là đủ ứng phó rồi."

"Ngộ nhỡ tôi vẫn tới nữa thì sao?"

"Đến lúc đó thì nói tiếp."

Bạch Thư Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác trong lòng rất mơ hồ.

Tại sao cô ấy lại dặn dò nhiều như vậy, sợ Ôn Thành mắc sai lầm trong nhà sẽ thay đổi ấn tượng tốt của chú thím về anh ta sao?

Anh ta chỉ là đồng nghiệp, hàng xóm, bạn của mình mà thôi, cũng không phải người nào đó của cô ấy, có đến mức cô ấy phải dặn dò nhiều thứ như này không?

Chắc chắn là mình điên rồi.

Cô ấy không nhịn được cười giễu một cái, và không suy nghĩ quá nhiều nữa.

Chiếc xe dừng ở chỗ để xe của tiểu khu, hai người vừa xuống xe, không ngờ có một chiếc xe tiến vào, ở trong tiểu khu mà không giảm tốc độ, lái rất nhanh.

Bạch Thư Hân còn chưa phản ứng kịp chuyện là thế nào cơ, một giây sau đã rơi vào trong một vòng ôm ấm áp.

Cô ấy được Ôn Thành ôm chặt trong lòng, khoang mũi tràn đầy mùi thơm sạch sẽ trên người anh ta, là mùi bạc hà.

Không biết vì sao, trái tim của cô ấy hung hăng run lên.

Ôn Thành buông lỏng cô ấy ra, thấy cô ấy đang mất hồn mất vía, anh ta rất lo lắng. Không biết từ lúc nào, anh ta đã không cần sự bảo vệ của Bạch Thư Hân nữa, mà là một mình gánh vác trước mặt cô ấy...

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement