Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

"Cô không sao chứ? Có phải chiếc xe vừa nãy đã làm cô sợ đúng không? Tài xế này cũng thật là, chẳng có tố chất gì cả, lát nữa tôi sẽ đi kiểm tra camera giám sát, nhất phải phải bắt anh ta xin lỗi cô!"

"Không cần đâu, tôi không sao, đi thôi."

Cô ấy thản nhiên nói, cô ấy cố gắng giữ giọng điệu bình thường, và cũng không dám nhìn vào mắt anh ta.

Cô ấy vô thức lùi về sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người, cô ấy cứ có cảm giác anh ta dựa vào quá gần, mình cũng sẽ trở nên kỳ lạ.

Trước đây cô ấy không phải là dáng vẻ này.

Hai người một trước một sau đi tới nhà Bạch Hiếu.

Bà Bạch ra mở cửa, nhìn thấy hai người họ đã tới, bà ấy đặc biệt có cảm giác thành tựu, giống như là nhìn thấy con gái đưa con rể về vậy.

Bà Bạch trông thấy Ôn Thành xách theo túi to túi nhỏ, thì hơi không vui.

"Đến thì đến thôi, làm gì mà còn mang theo đồ vậy? Chẳng lẽ nhà chúng tôi bảo cậu tới ăn cơm, là để tặng quà cho chúng tôi sao?"

"Thư Hân, cháu cũng thật là, sao cháu không bảo Ôn Thành?"

Bạch Thư Hân nghe thấy lời này, cô ấy hơi xấu hổ.

Tại sao cô ấy phải nói, cô ấy đâu phải vợ của anh ta!

Ôn Thành nở nụ cười ấm áp: "Không sao, nên làm thôi ạ."

"Được rồi được rồi, mau thay giày rồi đi vào đi, đồ ăn sắp xong rồi."

Lúc này, Bạch Hiếu đi từ tầng trên xuống, nhìn thấy bọn họ đã tới, ông ta vui mừng nhướng mày.

"Ôn Thành và Thư Hân tới rồi à, mau vào đi. Có biết đánh cờ không? Cờ vua?"

"Cháu biết chơi cờ vây."

"Thế mà cậu lại biết chơi cờ vây hả? Được đấy, thanh niên bây giờ đã quên hết những cái này rồi. Vừa khéo vừa khéo, trong nhà tôi có cờ vây, chúng ta chơi một ván. Chơi cờ này giống như tác chiến, cần phải bài binh bố trận, tôi lại muốn xem xem kỹ nghệ chơi cờ của cậu thế nào."

Bạch Hiếu cứ như thể tìm được tri âm vậy, vội vàng kéo Ôn Thành lên tầng.

Bạch Thư Hân có chút bất đắc dĩ, ban đầu cô ấy còn tưởng chú chắc chắn sẽ ghét "tú tài" như thế này, không ngờ chú lại có vẻ này!

Cô ấy đi vào phòng bếp hỗ trợ, nhưng lại không nhúng tay vào.

Bà Bạch đã rửa hoa quả cho cô ấy, rồi bảo cô ấy ở bên cạnh nhìn là được rồi, rồi nói chuyện với mình.

"Hiếm khi chú cháu vui như này, sau khi về nhà luôn mồm khen vãn bối này đấy!"

"Cháu cũng rất bất ngờ, cháu còn tưởng là chú sẽ không thích kiểu người tẻ nhạt như thế này."

"Thằng bé này tẻ nhạt chỗ nào? Nói năng thoải mái, hiểu lễ phép, tốt mà?"

Bạch Thư Hân nghe thấy lời này, lúc này cô ấy mới phát hiện, hình như đúng là vậy.

Trước đây Ôn Thành nói chuyện toàn lắp bắp, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.

Nếu mà là người bình thường nhìn thấy chú thì chắc chắn sẽ sợ, ông ấy là quân nhân ý chí kiên cường, cho dù là cười, thì trên người cũng sẽ tự nhiên toát ra sự uy nghiêm, khá nhiều người e ngại.

Nhưng hình như Ôn Thành không cảm nhận được, trước đây anh ta thẹn thùng lắm mà, không phải sao?

Chẳng nhẽ sự xuất hiện của nhân cách thứ hai, đã thay đổi tính cách của chủ nhân ư?

Cô ấy hơi buồn bực.

Khoảng nửa tiếng sau, bên phía bà Bạch đã chuẩn bị xong bữa tối, bà ta bảo Bạch Thư Hân lên tầng gọi người xuống ăn cơm.

Cô ấy đi tới thư phòng, đúng lúc thấy bọn họ vừa xong một ván cờ.

"Chú thật lợi hại, không hổ là thượng tướng."

"Nhóc, cậu nhường đúng không?"

Bạch Hiếu nghi hoặc nói.

Kỹ nghệ chơi cờ của ông ta rất giỏi, ông ta tưởng là sẽ thắng rất nhanh, nhưng không ngờ ván cờ này chơi tận hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng ông ta cũng phải rơi vào thế chết, rồi không ngờ lại xoay chuyển càn khôn, thắng rất nhanh.

Ông ta hoài nghi nghiêm trọng là Ôn Thành đã nhường, nhưng lại khong nhìn ra bất kỳ manh mối nào.

Ông ta nhìn Ôn Thành, trông Ôn Thành có vẻ rất là thành thạt, thoạt nhìn hoàn toàn không giống loại người giả vờ.

Anh ta nói: "Rõ ràng là chú giỏi, cháu vẫn cần phải rèn luyện thêm vài năm nữa, nhưng mà những quân cháu đi cũng chỉ là bàn binh trên giấy thôi."

"Này cũng đúng, tôi chơi cờ chưa bao giờ thua đấy."

Bạch Hiếu cũng không nghĩ nhiều nữa, nghĩ nghĩ mình đã sống một đống tuổi rồi, chơi không lại một chàng trai trẻ thì cũng vô lý.

Chắc chắn là thực tài của mình, đã đánh bại Ôn Thành.

"Hai người chơi xong rồi à? Thế cũng cũng nên xuống ăn cơm rồi, thím giục rồi đấy ạ."

"Chú xuống ngay đây, người anh em Ôn à, lát nữa đừng khách khí, cứ ăn tự nhiên."

"Ách.... cháu là vãn bối."

Sao mà chơi cờ xong, bối phận của mình đã tăng lên một đoạn to rồi vậy?

"Vãn bối cái gì, chúng ta anh em kết nghĩa, không cần làm ra vẻ lễ nghi với tôi, cậu cứ gọi tôi một tiếng lão Bạch, tôi gọi cậu là tiểu Ôn!"

"Lão Bạch cái quái gì!"

Bà Bạch thấy Bạch Thư Hân mãi không xuống, liền đi lên, đúng lúc nghe thấy câu này.

Bà ta không hề khách khí gõ vào vai Bạch Hiếu, rồi lườm một cái.

Lúc này Bạch Hiếu mới nhớ ra, lần này là tác hợp cho bọn họ, ông ta để bối phận như vậy thì làm rối hết rồi.

"Ăn cơm ăn cơm, là tôi hồ đồ rồi!"

Hai người họ đi ở đằng trước, vợ chồng Bạch Hiếu đi đằng sau.

Bà Bạch ảo não trừng mắt liếc: "Cái thói quen cứ vui một cái là đảo loạn vai vế của ông có thể sửa không vậy? Ai ông cũng xưng huynh gọi đệ vậy?"

"Haiz, tôi thích thằng nhóc này mà, chỉ với bản lĩnh chời cờ này của cậu ta, chắc chắn là một người thông minh túc trí đa mưu!"

"Nếu Thư Hân không vừa ý thằng bé, tôi có thể kết nghĩa với cậu ta không?"

"Ông có tin là tôi về nhà mẹ không hả?"

Bà Bạch không khách khí nói.

"Thế cái tính này của bà thì bao giờ sửa vậy? Động một cái là về nhà mẹ, rồi cáo trạng với mẹ vợ!"

"Tôi thích đấy, lát nữa ông uống ít rượu lại cho tôi, đừng có mà uống nhiều vào rồi cái gì cũng nói ra hết. Chuyện của Thư Hân và Lệ Nghiêm, ông giữ kín cho tôi!"

"Bà yên tâm đi."

Bạch Hiếu vỗ ngực bảo đảm.

Chẳng mấy chốc, đoàn người đã ngồi vào chỗ, bắt đầu ăn cơm.

Lần này, Ôn Thành mang tới rượu Hoa Điêu lâu năm được anh ta đặc biệt nhờ người mua.

Bình rượu có phong cách cổ xưa, rõ ràng là vừa đào ra từ lòng đất, thời gian khoảng trăm năm.

Có thể nói là rượu ngon lâu năm.

Đi cùng bình rượu, mùi rượu tỏa ra khắp nơi.

Hai mắt Bạch Hiếu lập tức sáng lên, ông ta đã uống không ít rượu lâu năm, nhưng đây là lần đầu tiên uống rượu Hoa Điêu lâu năm.

"Cậu có bản lĩnh thật đấy, tặng cho tôi đồ tốt thế này!"

"Chú thích là được ạ."

"Hôm nay chúng ta phải uống rượu thoải mái, không say không về."

Qua ba tuần rượu, Ôn Thành chỉ đỏ mặt.

Hai chai rượu Hoa Điêu đã uống hết rồi, Bạch Hiếu cũng không hẹp hòi, ông ta đã lấy ra rượu trắng mà mình cất kỹ nhiều năm.

Ban đầu, ông ta cho rằng Ôn Thành mạnh miệng, nhưng bây giờ mới biết, e là mình thật sự không uống lại vãn bối này rồi.

Ông ta sắp nhìn thấy bóng chồng lên nhau rồi, nhưng anh ta vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế, chỉ đỏ mỗi mặt mà thôi.

Mặc dù Bạch Hiếu đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng ông ta đã làm lính cả đời, sợ nhất là khó có thể làm cho mọi người phục.

Cho dù ông ta không uống được nữa, vì mặt mũi ông ta cũng sẽ không dừng lại.

"Đi... đi lấy rượu Mao Đài mà tôi trân quý ra đây"

"Ông đừng uống nữa, ông sắp say rồi!" Bà Bạch lo lắng nói.

"Tôi... tôi chưa say, tôi bảo bà đi thì bà đi đi, đàn ông uống rượu, phụ nữ bớt nói đi!"

Bạch Hiếu bực mình nói, rồi liên tục giục.

Bà Bạch bất đắc dĩ, đành phải đi lấy rượu, còn Bạch Thư Hân thì cũng nhìn hai người với ánh mắt lo lắng, ở dưới bàn cô ấy kéo kéo góc áo của Ôn Thành.

Cái đồ như rượu, cho dù có uống giỏi cỡ nào, thì uống nhiều cũng sẽ hại dạ dày.

Ôn Thành quay mặt sang nhìn cô ấy một cái, rồi cho cô ấy một ánh mắt yên tâm.

Cô ấy hơi buồn bực, và cũng không tiện nói nhiều gì, dù sao đàn ông ở trên bàn rượu, là không có phần của phụ nữ nói. Bà Bạch mang rượu tới lần nữa, hai người lại bắt đầu uống.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement