Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

Anh ta vừa phát tín hiệu cầu cứu, người ở gần mình sẽ chạy tới cứu mình.

Chắc hẳn chú Dracula đang ở gần đây, anh ta không nên lén rời đi.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân, trái tim Giản lộp bộp một chút.

Người cứu viện vẫn chưa tới, đối phương đã rà soát tới đây rồi.

[Đi, không cần lo cho tôi.]

Anh ta viết nhanh vào lòng bàn tay cô.

Hứa Minh Tâm lắc đầu, rồi nói: "Chỉ có tôi vào căn phòng đó, tôi là đồng lõa, đoán chừng cũng không chạy thoát được."

"Trong nhà vệ sinh có người không?"

Bảo vệ hô, nhìn thấy cánh cửa ở phòng trong cùng đang đóng, anh ta bước nhanh tới.

Anh ta gõ cửa rồi nói: "Người bên trong đi ra."

"Nếu còn không ra, tôi sẽ phá cửa đấy!"

Đối phương hung hăng nói, Hứa Minh Tâm nói lần này chạy không thoát rồi.

Đúng vào lúc cô đang nóng lòng như lửa đốt, không ngờ bên ngoài truyền tới giọng nói trầm thấp dày dặn của Dracula.

"Tiểu thư, cô ở bên trong sao?"

Ngoài ra, ông ấy còn đưa người tới, bao vây nhà vệ sinh chặt chẽ.

Người đàn ông cao to xăm mình không ngờ đối phương tới đây có lai lịch to thế này, trong lòng không khỏi run lên.

Hứa Minh Tâm lập tức mở cửa phòng ra, rồi đỡ Giản ra ngoài.

Dracula thấy Giản vô cùng suy yếu thì trong lòng run lên, lập tức tiến lên đỡ, ông ấy phát hiện cơ thể anh ta nóng hầm hập.

"Cô chủ, cô..."

Dracula vô cùng khiếp sợ nói.

Giản lập tức dùng tay ra hiệu, nói rằng mình bị bỏ thuốc, mau thuê một phòng, anh ta phải tắm nước lạnh hạ hỏa.

Dracula lập tức đưa anh ta lên lầu, còn những người khác thì đều không được rời đi, tất cả bị bắt lại hết.

Cô quay đầu lại nhìn những người mà Dracula dẫn dến, mấy chục người đàn ông lực lưỡng đứng chỉnh tề ngay ngắn... bao vây nhà vệ sinh nhỏ bé chặt đến nỗi nước chảy không lọt, nhìn trông khí thế dọa người.

Dracula đưa Giản vào phòng, sau đó xả một bồn nước cho anh ta, rồi nói: "Cô chủ, cơ thể cô suy yếu... như thế này không được, hay là tôi..."

Ý của Dracula rất rõ ràng, tìm một người phục vụ cho anh ta.

Giản biết ý đồ của ông ấy, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, anh ta tức giận lườm một cái.

Quản gia tự biết là thất lễ, nhưng vẫn đề nghị, được phục vụ cho thiếu gia nhà ông ấy, đó là phúc mà người phụ nữ kia tu được ở kiếp trước.

Giản dùng tay ra hiệu, bảo ông ấy đi ra ngoài, nửa tiếng sau hãng vào.

Ông ấy bất đắc dĩ thả anh ta vào trong bồn tắm đầy nước lạnh, rồi nhìn anh ta với vẻ đầy do dự, sau đó đưa Hứa Minh Tâm đi ra, chờ ở ngoài cửa.

Cô hơi lo lắng: "Giản.... sao vậy?"

"Chuyện của cô chủ không cần cô lo, cô có thể đi được rồi."

Dracula tức giận nói, sở dĩ cậu chủ như thế này, còn không phải là vì cô sao.

Rõ ràng đã đồng ý với phu nhân, lục căn thanh tịnh, không muốn cái khác nữa, nhưng vừa nghe được tin cô sang đây, liền bắt đầu rục rịch, thật sự là không kìm chế được mà.

Anh ta năn nỉ mình, muốn ra ngoài xem, không cần chào cô, chỉ cần nhìn cô một cái từ xa xa là được rồi.

Ông ấy chăm sóc Giản bao nhiêu năm nay, nhìn anh ta trưởng thành, biết rằng trên đoạn đường này trong lòng anh ta rất khổ.

Suốt ngày bị nhốt trong tòa nhà, không nhìn thấy mặt trời, hiếm khi anh ta tìm được một người bạn thích hợp, có thể làm cho anh ta mỉm cười.

Ông ấy đã lừa gạt tai mắt của phu nhân, lén đưa anh ta ra ngoài.

Nhưng ông ấy không ngờ là, Giản vừa ra ngoài, thì hoàn toàn không thỏa mãn với việc chỉ nhìn một cái, mà là muốn lại gần Hứa Minh Tâm, nói chuyện cùng với cô, chơi cùng cô thật vui vẻ.

Cho nên, từ giây phút đi ra khỏi tòa nhà, Giản liền bắt đầu tính toán xem thoát khỏi ông ấy như thế nào, cuối cùng để cho anh ta tìm được cơ hội, lén chạy ra ngoài, không ngờ lại bị người ta để mắt tới, rồi xảy ra chuyện này.

Hứa Minh Tâm đầu gỗ không hiểu, cô không biết tại sao đột nhiên ông ấy lại ác liệt với mình như vậy, cũng không thèm nhìn mình, mình đã làm sai chuyện gì rồi sao?

"Vậy tôi... có thể ở đây chờ cô ấy ra không? Rốt cuộc cô ấy sao vậy, cô ấy không khỏe à?"

"Cô không biết cô chủ làm sao ư?"

Hứa Minh Tâm nghe vậy thì khẽ lắc đầu, cô là một cô gái mới lớn, lại chưa bị bỏ thuốc bao giờ, căn bản không biết Giản bị sao.

"Thôi, chuyện này không liên qua tới cô, cô mau đi đi. Tôi không rảnh tiếp đón cô, từ khi cô xuất hiện, cô chủ nhà tôi liền không ngừng xảy ra chuyện."

Lời này mang theo ý tứ chỉ trích rõ ràng.

Cô hơi buồn, rõ ràng cô chẳng làm gì, vừa nãy còn hao tâm tổn sức cứu cô ấy ra.

Giản không đi được, cũng không thể động đậy, cô đã rất chật vật đưa cô ấy ra ngoài, cô mệt đến nỗi mất nửa cái mạng.

Nhưng bây giờ...

Thôi, không chấp nhặt với chú.

"Vậy tôi... có thể chào cô ấy một tiếng không?"

"Không được, cô Hứa, mời."

Dracula không hề khách sáo nói.

Hứa Minh Tâm biết, nếu mình còn không đi, phỏng chừng lát nữa sẽ bị mời đi.

Cô bất đắc dĩ quay người rời đi, cô hơi lưu luyến, cũng hơi lo lắng.

Cô đi xuống lầu, Cố Gia Huy cũng đã đuổi tới, thấy cô không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em không sao chứ?"

"Sao anh lại tới đây?"

"Em quẹt thẻ, tôi sợ em gặp phải rắc rối gì, cũng không nói cho tôi biết."

"Không có... tôi chỉ giúp một người bạn, cô ấy gặp phải chút phiền toái. Nhưng mà... hình như tôi làm hỏng việc rồi."

Cô bất đắc dĩ nói, cô hơi ủ rũ.

"Tôi không muốn lo về người khác, tôi chỉ cần em bình an vô sự là được."

Anh ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, trên đường tới đây mí mắt anh giật giật liên tục, anh có một dự cảm không hay.

May mà cô không sao, nếu không thì mình thật sự sẽ phát điên mất.

Anh vốn định đưa cô về, nhưng cô lại lắc đầu.

"Tôi muốn chờ người bạn kia của tôi bình an đi ra."

"Rốt cuộc là bạn nào vậy? Em quen ở Manleton à?"

Cô gật đầu, sau đó cô kể chuyện đầu đuôi sự việc mình quen Giản như thế nào ra.

Cố Gia Huy vừa nghe thấy là con gái, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ đợi đúng bốn mươi phút, Dracula mới bế Giản xuống.

Anh ta lạnh run cầm cập, cánh môi trắng bệch.

Sắc mặt của Dracula không tốt, chắc là vừa bị anh ta mắng.

Bởi vì, ông ấy đã đuổi Hứa Minh Tâm đi.

Lần này nếu không thể tụ họp một trận thật vui, thì không biết lần sau là bao giờ nữa.

Khi anh ta nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang ở dưới lầu, hai mắt sáng lên, giục Dracula đi sang.

Ông ấy tâm không cam tình không nguyện đi tới, sau đó lập tức có người đưa xe lăn tới, ông ấy nhẹ nhàng thả Giản xuống.

Sau đó, ông ta khom lưng cúi chào, thành khẩn nói: "Vừa nãy tôi có đắc tội với cô Hứa, mong cô Hứa bỏ qua."

"Không sao không sao..." Cô vội vàng xua tay, nhìn thấy Giản, cô vội vàng hỏi: "Cô thế nào rồi? Có cần phải đi bệnh viện không? Sắc mặt cô kém lắm..."

Anh ta nắm lấy tay cô, ngón tay khẽ run, bởi vì vẫn còn một ít dược tính của thuốc, chưa tan hết hoàn toàn.

[Không sao, cô đừng lo.]

"Cô đã như thế này rồi, sao tôi có thể không lo cơ chứ, cô lạnh quá, tôi xoa tay cho cô." Cô đau lòng nói, cô nắm tay anh ta, cẩn thận xoa xoa, sợ cô ấy đau, cô còn sợ cô ấy lạnh hơn.

Cố Gia Huy nhìn thấy hành động này, không biết vì sao, trong lòng rất không thoải mái. Rõ ràng là hai cô gái thân thiết với nhau, nhưng tại sao anh lại bực mình cơ chứ, anh hận không thể kéo tay cô ra, bắt cô chỉ được xoa mỗi tay của mình anh thôi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement