Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

[Vì sao các cô đều mặc quần áo màu đỏ?]

"Bởi vì là tết, tết náo nhiệt lắm, vô cùng vui luôn. Màu đỏ đại cát đại lợi, vận may phủ xuống đầu. Phải rồi, sắc trời sắp tối rồi, tôi đi mua pháo hoa cho cô, ở đây chắc là có thể mua được nhỉ, tôi bắn pháo hoa cho cô xem."

Cô đã tìm rất lâu ở trên phố, mới tìm được một chỗ bán pháo hoa, nhưng không có loại để ở dưới đất kia, chỉ có loại cầm trên tay, từng cây từng cây một thôi.

Cô đã mua một đống, định về rồi đốt, nhưng Giản không muốn về, muốn đốt xong rồi về.

Cô đã đồng ý, cô không biết là anh ta không muốn để cho người khác làm phiền bọn họ.

Pháo hoa rất đẹp, người cũng rất đẹp, hình như anh ta cũng có gì đó khác rồi.

Thích mỉm cười.

Cũng muốn gọi tên cô, nhưng anh ta biết mình không thể, đây là bí mật mà anh ta chôn giấu.

Trước khi anh ta không thể nắm giữ được tính mạng của mình, anh ta không thể để lộ ra thân phận mình là con trai, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân.

Anh ta chỉ có thể cố nhịn, tham sống sợ chết bao nhiêu năm nay.

Anh ta sống rất mệt, anh ta không chỉ một lần muốn kết thúc sinh mệnh, nhưng mà anh ta biết, một khi mình chết, mẹ cũng không chống đỡ được nữa.

Anh ta chưa có một ngày nào là sống cho mình, tất cả là... vì người khác.

Nhưng mà bây giờ, bỗng nhiên anh ta rất muốn sống tiếp, anh ta muốn vùng khỏi cái lồng, anh ta có khát vọng thật sâu với quyền lực.

Pháo hoa là cháy lướt qua, chẳng mấy chốc đã kết thúc rồi.

"Hết rồi, cô có muốn nữa không? Nếu có thì tôi đi mua."

Anh ta khẽ lắc đầu rồi mỉm cười.

[Không cần đâu, rất đẹp, cảm ơn cô.]

"Cô khách sáo với tôi làm gì, đi thôi, chúng ta về nhà thôi."

Về nhà...

Anh ta nghe thấy hai từ này, trái tim bỗng thấy ấm áp.

Sau khi lên xe, Dracula lái xe ở phía trước, cô lau mồ hôi trên trán Giản rồi nói: "Tối về nhà tôi tắm giúp cô nhé."

"Khụ khụ..."

Giản còn chưa phản ứng, Dracula đã bắt đầu ho khan kịch liệt, làm cho cô có hơi không rõ.

"Tôi sẽ bố trí người tới tắm giúp tiểu thư, cô không cần lo."

"Thế à, thế cũng được, nhưng mà cô muốn tắm cùng tôi thì cũng được, trước đây tôi thường xuyên tắm chung cùng bạn thân tôi, vui lắm."

Má anh ta đỏ lên, không biết tại sao, trong đầu lại hiện ra hình ảnh.

Anh ta và Hứa Minh Tâm ở trong một cái bồn tắm đối diện thẳng thắn...

Anh ta vội vàng lắc đầu, không dám nghĩ sâu nữa.

"Hình như cô rất dễ xấu hổ á, mọi người đều là con gái mà."

"Tiểu thư nhà tôi quen làm việc một mình rồi, cảm ơn lòng tốt của cô Hứa."

Dracula lập tức giải thích.

"Thế à..."

Cô có hơi thất vọng, tắm chung, đấm bóp cho nhau tốt biết bao, đấm bóp là văn hóa truyền thống của trung hoa đấy!

Hai ngày còn lại, Hứa Minh Tâm dẫn anh ta đi công viên tản bộ, mua cho anh ta rất nhiều quần áo xinh xắn đáng yêu.

Cô không hề keo kiệt với Giản một tí nào, dù sao thì hiếm khi mình mới thích một người như này, giống như là một công chúa, cần sủng ái vậy.

Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, Giản cảm thấy mình vãn chưa làm được gì mấy, Dracula đã nghiêm túc nhắc nhở anh ta là thời gian đã đến rồi, phải đi về rồi.

Bắt buộc phải trở về trước phu nhân, chuẩn bị xong tất cả, nếu không hậu quả khôn lường.

Anh ta biết, mình không thể ở bên ngoài vui chơi nữa, nhưng lần sau ra ngoài, thì cũng không biết là lúc nào.

Buổi sáng, anh ta dậy rất sớm, không có kinh động Hứa Minh Tâm, sợ ly biệt quá buồn.

"Cảm ơn anh Cố đã cho chúng tôi ở lại mấy ngày, hôm khác nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ hậu tạ."

Dracula khách sáo nói.

Cố Gia Huy gật đầu, anh híp mắt nhìn Giản.

Cô nhóc này không đơn giản, anh cho Khương Tuấn điều tra, thế mà không điều tra được lai lịch của người này.

Anh cũng bảo Ôn Thanh Vân điều tra, ba ngày... một chút kết quả cũng không có.

Người này cứ như là mọc ra từ khoảng trống vậy, rất thần bí.

Chắc hẳn gia thế đằng sau rất khổng lồ, nhìn đầy tớ ở bên cạnh là có thể nhìn ra.

Dracula đẩy Giản rời đi, anh ta lưu luyến đưa mắt nhìn kiến trúc ở đằng sau, cuối cùng nhẫn tâm thu lại tầm mắt.

...

Sau khi Hứa Minh Tâm thức dậy, bên cạnh đã trống không.

Cô dụi mắt thì phát hiện trên tay có một thứ.

Là một huy hiệu, thoạt nhìn có vẻ rất cổ xưa, hoa văn phía trên cũng có chút mờ nhìn không rõ nữa, chữ thì càng không tìm được.

Nặng trịch, cầm vào rất có sức nặng.

Đây là cái gì, sao lại ở trong tay mình.

Cô ngồi dậy rồi đi xuống giường, cô phát hiện ở tủ đầu giường có một dòng chữ, nét chữ phía trên không giống là do con gái viết tí nào, rất cứng cáp hữu lực. [Đây là quà, cảm ơn sự thiết đãi nhiệt tình của cô ba ngày nay. Gia tộc của tôi được xem là gia tộc có máu mặt ở Manleton, hễ cô gặp phải rắc rối trong xã hội thượng lưu, thì có thể lấy cái này ra, quý tộc có nguồn gốc lâu đời đều sẽ nhận ra huy hiệu này, bọn họ sẽ nể cô vài phần. Nhưng đây là bí mật của hai

chúng ta, cô đừng nói cho người khác biết, kể cả người mà cô thân nhất, cô nhớ chưa?]

"Giản đi rồi sao?"

Cô ngẩn người, cô lập tức nghĩ ra ngay. Sau đó, cô chạy ngay ra ngoài, đến cả giày cũng không kịp đi.

Vừa ra khỏi cửa, cô đã gặp Cố Gia Huy.

"Em hớt ha hớt hải thế này là muốn đi đâu?"

"Giản đi rồi à?"

"Ừ, đi rồi. Sao em không đi giày vậy, ngoan đi về đi, nếu không tôi sẽ đánh mông em đấy."

Anh nói với giọng ra lệnh, sau đó anh ôm cô lên, bế về phòng ngủ của mình.

Cô thấy anh cởi quần áo, cô khẽ nhíu mày: "Anh... anh không cần đi đến công ty à?"

"Đã ba ngày tôi chưa ngủ ngon rồi đấy, em chỉ biết Giản của em đã đi, em không biết mắt tôi toàn tơ máu đây à? Trong mắt em... tôi không quan trọng, không bằng bạn của em ư?"

Anh tiến lên, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, sau đó khẽ đặt lên ngực mình.

Áo sơ mi mỏng, bàn tay nhỏ có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập thình thịch hữu lực của anh, truyền tới liên tục.

Ngón tay cô run nhẹ, cô muốn rút ra, nhưng lại không rút được.

Cánh môi nóng bỏng của anh trực tiếp đè tới, đòi lấy giữ lấy, hấp thu ngọt ngào.

Anh giống như là người hành tẩu ở trong hoang mạc quá lâu, gấp rút cần nguồn nước, một khi tìm được thì sẽ không buông tay.

Cô hít thở không thông, bị anh đè trong chăn mềm.

Nụ hôn này rất lâu rất lâu, cuối cùng anh thở hổn hển buông cô ra, rồi ôm chặt cô vào lòng, dùng sức như thế, cứ như thể muốn nhét cô vào trong cơ thể vậy. "Để cho tôi ôm em thật thỏa thích đi, rõ ràng em ở ngay trước mắt tôi, gần trong gang tấc, nhưng ba ngày nay đối với tôi cứ như sống một ngày bằng một năm. Thế mà tôi lại giận và ghen với một cô bé, tôi nghĩ là tôi hết thuốc chữa rồi. Hứa Minh Tâm, rốt cuộc em đã hạ cổ gì lên người tôi, khiến tôi cả đời này cũng không

xa em được vậy, thật là muốn chết."

Tiếng nói của anh khàn khàn trầm thấp, mang theo sự bất đắc dĩ nhàn nhạt, phảng phất như đời này mình cũng đừng hòng còn đường trở mình vậy.

Cô nghe thấy vậy thì mỉm cười, không nhịn được ngẩng đầu lên, mút một cái trên cổ anh.

Cảm giác tê dại lập tức truyền khắp toàn thân.

Cô có thể cảm nhận được, cơ thể anh cứng đờ.

Hầu kết anh không kìm được nuốt lên nuốt xuống, cật lực nhẫn nại tà hỏa ở bụng, thật là muốn ăn sạch cô.

"Đừng trêu tôi nữa, tôi sợ tôi không kìm chế được..."

Đàn ông vào buổi sáng là rất mẫn cảm!

"Hình như đúng là tôi đã lạnh nhạt với anh, để bồi thường, tôi trồng cho anh hai cái dâu tây có được không?"

Cô mỉm cười vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm. "Em làm thế này đâu phải là trồng dâu tây cho tôi, em đang muốn mạng tôi thì có!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement