Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

Cô tin tưởng Cố Gia Huy, chắc chắn anh sẽ không làm chuyện gì đi quá giới hạn sau lưng mình, cô chỉ cần toàn tâm toàn ý tin tưởng anh là được rồi.

Bữa cơm này, không còn ồn ào náo nhiệt như ngày xưa, ăn rất yên lặng.

Sau khi ăn xong, Hứa Minh Tâm nghe thấy giai điệu du dương, cô nói: "Có nhạc Waltz không? Tôi muốn nhảy một điệu cùng anh."

"Ừm."

"Tôi đi thay quần áo."

Cô vội vàng nói, rồi nhanh chân lên tầng thay một chiếc váy rồi xuống.

Trước khi chia xa, cũng phải để lại ấn tượng đẹp nhất, để anh ghi nhớ khắc sâu.

Thậm chí cô còn nhanh chóng trang điểm thêm một tầng, muốn làm cho mình trông tươi tắn hơn.

Cô vẫn còn nhớ điệu Waltz nhảy như nào, anh là thầy của mình, tuy không lão luyện bằng anh, cũng dẫm lên chân anh mấy lần, nhưng cơ bản là đã tốt hơn lần trước rất nhiều rồi."

"Cố Gia Huy, tôi chỉ có một yêu cầu, anh đừng bỏ lỡ sinh nhật của tôi, lúc sinh nhật anh nhất định phải về."

Sinh nhật của cô là ngày ba mốt tháng tám, từ giờ đến lúc đó còn một tháng rưỡi, đến lúc đó chắc chắn anh đã bận xong rồi về chứ nhỉ.

"Được, em muốn tổ chức sinh nhật ở đâu?"

"Ở Hương Sơn mà chúng ta đi lần trước nhé, sắp đến mùa thu rồi, chắc chắn chỗ đó sẽ rất đẹp, anh còn nhớ động nhân duyên không? Chúng ta đi lễ tạ được không?"

"Tôi nhớ rồi."

Cô nghe vậy thì cũng thoáng yên tâm, nếu anh đã đồng ý với mình thì anh sẽ không nuốt lời.

Điệu nhảy này cô nhảy đặc biệt nghiêm túc, dáng vẻ chuyên tâm, giống như một đứa bé nghiêm túc vậy.

Buổi tối, giờ đi ngủ cũng rất ngoan, cuộn tròn trong lòng anh không động đậy, giống như chú mèo con ngoan ngoãn vậy.

Thì ra... cô cũng có lúc mẫn cảm như thế này.

Anh cứ tưởng cô tùy tiện cẩu thả, không quan tâm mình, bây giờ nghĩ lại mình mười phần sai.

Trước đây toàn là cô tiễn mình đi, không ngờ bây giờ anh phải đổi lại thành anh tiễn cô đi.

Vừa nghĩ đến chuyện cô sắp đi, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, thế mà có vài phần khó chịu đến nỗi không thở nổi.

Anh xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Cô nhắm mắt, hàng mi khẽ rung.

Cô muốn nói chút gì đó, nhưng bầu không khí ly biệt đang bao vây lấy bọn họ, dường như nói cái gì cũng không thích hợp, cô chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cố Gia Huy đưa cô tới sân bay.

Cô cố gắng nhếch môi, duy trì nụ cười, sợ anh không yên tâm về mình, rồi trì hoãn công tác.

"Chúng ta ước định nhé."

"Ừm, ước định cái gì?"

"Trong kỳ nghỉ hè này, anh hoàn thành việc thành lập và mở rộng công ty chi nhánh này, vậy thì tôi cũng không thể tụt lại sau được, sau khi trở về tôi sẽ chăm chỉ học tập, đến lúc đó anh tới kiểm tra, được không nào?"

"Ừm."

"Thế chúng ta ngoắc tay nào, một lời đã định!"

Cô giơ ngón út ra, ngoắc tay với anh, sau đó đóng dấu điểm chỉ.

Ngón tay chạm vào nhau, cô có thể cảm nhận được xúc cảm ấm áp kia.

Sau đó, cô quay người rời đi, không cho mình quay người lại, cô sợ mình sẽ khóc mất.

Cũng đâu phải là sinh ly tử biệt, chẳng mấy chốc là lại được gặp lại rồi, cần gì phải quyến luyến như vậy.

Cô và anh ở bên nhau có thể sống rất tốt, tách anh ra, cô cũng có thể sống tự tại, cuộc sống sinh hoạt vẫn phải diễn ra bình thường.

Cô lên máy bay, máy bay tư nhân nhanh chóng chuẩn bị cất cánh.

Cô nhìn người đàn ông đứng lặng ngoài cửa sổ kia, cực lực kìm chế tình cảm của mình.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đi về phía anh, người này còn rất quen mắt, thế mà lại là người đi cùng Thẩm Tuệ tham gia tiệc tối lần trước!

Lúc đó khi cô nhìn thấy cô ta, cô giật nảy mình, một gương măt mỹ lệ tinh xảo, khí chất quý phái toát ra từ bên trong.

Cô ta đeo cái bao tay màu đen, trong tay cầm một cái túi nhỏ, đầu đội mũ vành rộng, vành mũ rũ xuống tơ đen, che nửa khuôn mặt, trông có vẻ càng tao nhã thêm vài phần.

"Bonnie, anh đã đưa ra lựa chọn rồi à?"

Cô ta biết được tin, thì lập tức chạy tới.

Cô ta muốn nắm lấy tay của Cố Gia Huy, nhưng không ngờ anh lại lùi về sau một bước, tạo ra một khoảng cách.

Còn bàn tay của cô ta, nhìn thì thấy quệt vào ống tay áo.

Gi ó lạnh thổi qua khẽ ngón tay, có một loại lạnh lẽo không nói nên lời.

Anh... này là có ý gì?

Cô ta nhìn Cố Gia Huy với vẻ hơi kinh ngạc, anh đưa Hứa Minh Tâm đi, lẽ nào đây không phải là lựa chọn của anh sao?

"Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, lựa chọn của tôi chưa bao giờ thay đổi. Bonnie đã chết rồi, tôi của hiện tại là Cố Gia Huy, tôi và cô không có liên quan. Bây giờ cô không nên xuất hiện ở đây, mời cô rời đi, nếu không tôi sẽ phải dùng cách của mình để mời cô rời đi đấy.

Anh lạnh lùng nói, giọng nói lạnh nhạt, không chứa bất kỳ tình cảm gì, giống như là vớt từ hàn băng sâu thẳm lên vậy.

Từng câu từng chữ sắc như dao, đâm vào trái tim, máu tươi đầm đìa.

Lucia cảm thấy trái tim vừa mới lành của mình lại chịu đả kích nặng nề thêm lần nữa.

Cô ta khổ sở tìm kiếm năm năm trời, cuối cùng cũng tìm được anh, lại không ngờ... là cái kết quả này sao?

Sao cô ta có thể cam tâm được?

"Anh chưa nói cho cô ta biết, quan hệ giữa chúng ta sao?"

"Giữa tôi và cô còn có quan hệ à?"

"Anh..."

Mặt Lucia đỏ lên, cô ta tức đến nỗi nhíu chặt chân mày, nhưng cô ta không có nói lời tàn khốc.

Một người phụ nữ thông minh, thì không nên như thế, thủ đọan quen thuộc của phụ nữ là mềm yếu.

Ánh mắt cô ta khẽ ảm đạm, cô ta giả bộ nhu nhược. Cô ta nói: "Bonnie, tôi là gì trong mắt anh, tam tiểu thư vô địch nhà Caitlin sao? Có lẽ tôi có thể như thế với người ngoài, nhưng với anh, từ trước đến nay tôi đều không thể nhẫn tâm. Tôi rất yêu anh, điểm này chắc anh không nghi ngờ, tôi đã ở bên anh bốn năm gian khổ nhất, năm năm sau anh.... anh lại

đối xử với tôi như thế này sao?"

Cô ta cười tự giễu.

Lời này đánh mạnh vào lòng Cố Gia Huy.

Bốn năm đó đúng là anh phải cảm kích Lucia.

Cô ta giúp mình không ít việc, bắc cầu giới thiệu, lôi kéo khách hàng.

Lúc đó, anh tưởng là mình may mắn, không có trở ngại gì đã lấy được hợp đồng.

Sau này, sau khi biết được cô ta là tam tiểu thư của Caitlin, anh mới biết những hợp đồng đó đều là cô ta sắp xếp.

Cô ta đối xử với mình, đúng là thật lòng.

Nhưng... bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, tình cảm, cái thứ nafyy là không thể truy xem đúng hay sai.

Anh nhìn về phía chiếc máy tư nhân, Hứa Minh Tâm nhoài ngoài ở bên ô cửa sổ kia cũng đang nhìn mình, chạm đến ánh mắt của anh, cô như con thỏ bị dọa sợ, vội vàng thu lại tầm mắt.

Anh nhíu mày, dịu giọng lại nói: "Quay về rồi nói tiếp, chỗ này không tiện."

"Là tôi nóng vội quá, tôi nên cho anh thời gian và không gian, tôi không nên tới đây, tôi còn tưởng là anh đã đưa ra lựa chọn... Vậy tôi ở bên ngoài đợi anh là được, anh có thể rời đi từ cửa an toàn khác, nhưng tôi sẽ ở cổng chờ anh, anh không tới, tôi sẽ cứ đợi."

Cô ta vội vàng nói, vừa đấm vừa xoa.

Cô ta không được nôn nóng, cô ta phải từ từ đánh vào nội tâm của Cố Gia Huy, thu anh về túi lại một lần nữa.

Cố Gia Huy nghe thấy vậy, anh nhíu mày, do dự một chút cuối cùng anh gật đầu.

"Cô đi ra trước đi."

"Ừ, tôi đợi anh."

Cô ta gật đầu rồi quay người đi ra ngoài.

Vào khoảnh khắc quay người kia, cô ta liếc mắt nhìn máy bay, nhìn thấy Hứa Minh Tâm.

Cô không có nhìn ra bên ngoài, nhưng phỏng chừng là cũng biết rồi.

Cái mà cô ta muốn chính là cái hiệu quả này, để xem ai mới là người cười sau cùng.

Cô nhóc mười chín tuổi, cũng mơ tưởng giành đàn ông với cô ta, quay về luyện thêm mười năm tám năm nữa đi!

Trẻ tuổi không phải là tuyệt đối, huống hồ Cố Gia Huy cũng tuyệt đối không phải là người nông cạn. Bọn họ ở bên nhau bốn năm, cô ta còn không hiểu tâm tư của anh hơn một cô nhóc miệng còn hôi sữa chắc?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement