Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

"Cô... ghét tôi đến vậy sao?"

Anh ta khó khăn bật ra vài chữ này từ trong cổ họng, còn cùng với tiếng hít khí lạnh, Bạch Thư Hân nghe mà trái tim cũng hung hăng đau lên.

Ghét sao?

Cô ấy để tay lên ngực tự hỏi.

Mới đầu là rất ghét, cảm thấy anh ta chính là tai tinh của mình, ở chung với anh ta chẳng có chuyện gì tốt cả.

Nhưng thời gian lâu dần, hình như sự việc đã trở nên biến vị.

Trước đây anh ta là phiền phức, nhưng dần dần, anh ta có thể bảo vệ mình, sẽ quan tâm mình, sẽ làm đồ ăn ngon cho mình, sẽ mua thuốc cho cô ấy lúc cô ấy bị ốm...

Những điều này đều làm cho cô ấy không thể quên, nhưng vậy thì sao chứ.

Cô ấy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đi yêu một người, cô ấy cũng không thể nhìn thẳng vào bản thân ở hiện tại.

Trong lòng cô ấy rất hỗn loạn, cô ấy không muốn xử lý vấn ddeeff tình cảm.

"Ôn Thành, chúng ta không thể."

"Vì sao?"

"Tôi không thể đi cùng anh tới Manleton, chỉ nguyên điểm này thôi đã quyết định chúng ta khong thể ở bên nhau! Anh sẽ không vì tôi mà ở lại, tôi cũng không sẽ vì anh mà rời đi, nguyên nhân chỉ đơn giản thế thôi. Huống hồ... anh vẫn chưa hiểu tôi, chúng ta không hợp, anh hiểu không?"

Lời này, đánh mạnh vào trái tim Ôn Thành.

Anh sẽ không vì tôi mà ở lại.

Tôi cũng sẽ không vì anh mà rời đi.

Nguyên nhân chỉ đơn giản thế thôi.

Đúng thế...

Sao anh ta lại quên mất chuyện này nhỉ.

Tháng tám anh ta kết thúc là anh ta phải rời khỏi đây, quay về Manleton.

Người thân của Bạch Thư Hân đều ở bên này, sao có thể đi lấy chồng xa đây?

Rõ ràng anh ta đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi, vốn dĩ anh ta đã không còn tơ tưởng gì nữa rồi, nhưng tại sao vẫn dây dưa không rõ như thế này, cứ đòi có một kết quả.

"Vậy cô... có yêu tôi không?"

Ôn Thành khàn giọng nói, giữa lúc đó anh ta có ngừng lại một chút, tựa như thoáng chốc đã trở nên cực kỳ dè dặt.

Lời này... nhẹ nhàng vương bên tai Bạch Thư Hân, giống như ma âm truyền vào tai.

"Không yêu."

Cô ấy nhẫn tâm nói: "Tất cả đều là anh tự cho là mình đúng mà thôi, anh hoàn toàn không phải gu của tôi, hơn nữa tôi vẫn chưa quên được người đàn ông mà tôi thích trước kia, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không quên được?"

"Rốt cuộc anh ta là ai, có thể làm cho cô lưu quyết không quên như thế."

"Anh ấy giỏi hơn anh, anh không bằng anh ấy."

Chín chữ ngắn ngủi, chữ nào cũng giết tâm.

Đến người đó anh ta cũng không biết, người đó trông như thế nào, cao thấp mập ốm, làm ngành nghề gì...

Anh ta cũng chưa đấu lần nào, đã bị Bạch Thư Hân kết án tử hình.

Anh ấy giỏi hơn anh, anh không băng anh ấy.

Anh ta nghĩ, không có lời nói nào ác độc hơn câu này!

"Bạch Thư Hân, thật ra không phải tôi ngây thơ, là cô vẫn luôn rất ngây thơ. Cô tự cho mình là trưởng thành ổn trọng, tự cho mình là kiên cường cái gì cũng gánh vác được, tự cho mình là có thể gánh nhịu tất cả. Thật ra... cô rất yếu, đến cả tôi cô cũng không đánh lại được."

"Anh... anh đánh rắm, sao tôi có thể đánh không lại anh chứ?"

Cô ấy tức giận nói.

Cô ấy đã luyện lâu như vạy, sao có thể không đánh lại được một người yếu chứ?

Cô ấy tức đến nỗi ra tay, đấm mạnh một quyền ra, nhưng không ngờ lại bị anh ta nhẹ nhàng bắt lấy.

Hình như bàn tay của anh ta đã thô hơn ngày xưa nhiều, cũng không trắng như trước kia nữa.

Vết chai thô dày ma sát với làn da của cô ấy, hơi đau.

Cô ấy nhìn anh ta với vẻ vô cùng kinh ngạc, không ngờ anh lại có thể vững vàng tiếp được một quyền của mình, bình tĩnh không vội.

Anh ta trở nên lợi hại như thế này từ khi nào vậy?

Cô ấy không tin tà, cô ấy lại vung một quyền nữa ra, sau đó vẫn bị anh ta bắt lấy như cũ.

"Đừng nói tôi đánh không lại, cô cũng không biết tôi có ưu điểm gì, cô đã nói tôi thua rồi. Cô là trọng tài không công bằng nhất trên đời này, thẻ vàng thẻ đỏ đều không cho tôi, đã trực tiếp tuyên bố tôi bị loại, không có tư cách, cô thật sự rất tàn nhẫn."

"Ôn Thành..."

Cô ấy thì thào tên của anh ta, nghe được những lời này của anh ta, trái tim như bị con dao sắc cắt thịt, đau ghê gớm.

"Bạch Thư Hân, tôi chúc cô có thể bạc đầu giao lão với người cô thích, tôi cũng nguyền rủa cô mãi mãi cảm thấy áy náy với tôi."

Anh ta buông lỏng tay ra, rồi quay người rời đi.

Anh ta muốn cô ấy mãi mãi ghi nhớ những lời đã nói với mình ngày hôm nay, những lời đó độc ác và gây tổn thương cỡ nào.

Bạch Thư Hân nhìn theo bóng lưng đi xa dần của anh ta, sống mũi cay cay, nước mắt suýt thì dâng lên.

Cô ấy cố gắng nhịn xuống, không ngừng lau khóe mắt, sợ nước mắt lăn ra.

Trong cổ họng vẫn còn mùi máu tươi của anh ta, kéo dài không tan, quanh quẩn ở đầu lưỡi, khiến cho cô ấy như nghẹn ở cổ họng.

Cô ấy đi lang thang ở bên ngoài rất lâu, mới thất hồn lạc phách trở về.

Cả người phờ phạc.

Hứa Minh Tâm ngủ đến bốn giờ chiều mới mờ mịt tỉnh dậy. Cô trông thấy sắc mặt Bạch Thư Hân có vẻ không tốt, cô lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt cậu khó coi thế? Cậu khóc à? Mắt đỏ như thỏ thế. Cậu bị ai bắt nạt, tớ xả giận giúp cậu, cho dù tớ không được, thì gọi Ôn Thành tới, anh ấy là một nam tử hán, chắc chắn sẽ đánh cho người đó

đái ra quần!"

"Minh Tâm, hình như hôm nay tớ đã làm sai rồi..."

Cô ấy không biết phải mở lời thế nào.

"Sao vậy?"

"Thôi, không có gì, tớ muốn yên tĩnh một lát. Giờ không còn sớm nữa, cậu cũng nên về rồi, chú An đã gọi cho cậu hai cuộc điện thoại giục về rồi đấy, sợ cậu ở đây bị làm sao. Cậu mau về đi, trưa tớ cũng uống nhiều, tớ muốn đi ngủ một giấc."

"Cậu... cậu không sao thật chứ?"

Bạch Thư Hân nghe vậy, trái tim hung hăng run lên, cô ấy ngẩng đầy lên nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của cô.

Ánh mắt cô rất nhịu dàng, phảng phất như thoáng chốc có thể dò xét được đến linh hồn, thế mà lại khiến cho cô ấy  cảm thấy có hơi xấu hổ.

Cô ấy vội vàng chuyển tầm mắt, lắc đầu nói không sao, rồi dục cô mau đi về, đừng ở nhà cô ấy chiếm địa bàn nữa.

Bạch Thư Hân nằm trên giường, trong phòng trống không, trong lòng cũng trống trải như thé.

Cô ấy không nhịn được ngồi dậy đi ra ban công, nhìn sang cách vách, nhưng cách vách lại không có một tí động tĩnh gì.

Cô ấy tự biết mình đã nói hơi quá đáng, cô ấy muốn xin lỗi, nhưng lại không biết phải nói từ đâu.

Cô ấy thật sự chưa từng nghĩ đến việc ở bên Ôn Thành, cô ấy cũng không tin tưởng yêu anh ta.

Cô ấy đã yêu Lệ Nghiêm bao nhiêu năm, sao lại bị một người đàn ông mới quen có vài tháng bắt lấy trái tim chứ?

Huống hồ... lúc đầu cô ấy đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường làm cho người ta ghét, nếu mà bị Ôn Thành biết, vậy thì cô ấy càng thấy xấu hổ.

Anh ta suy nghĩ khá bảo thủ, nếu mà biết cô ấy thích anh trai của mình, cho dù là không có quan hệ huyết thống, nhưng khi cô ấy yêu Lệ Nghiêm, lúc đó bọn họ đều không biết hai người không có quan hệ huyết thống.

Cô ấy còn cùng Lệ Nghiêm...

Mặc dù, cô ấy chưa bao giờ hối hận, nhưng không bảo đảm là người khác có thể chịu được.

Cô ấy nghĩ, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể bỏ qua được cái này nhỉ?

Cô ấy vừa nghĩ đến chuyện này, thì không khỏi tâm sự nặng nề, hình như đây là một nút thắt chưa gỡ được, khiến cho cô ấy đau đầu kinh khủng.

Cô ấy ngồi trên chiếc ghế treo ở ban công, ngây ngốc ngồi qua buổi chiều.

Cuối cùng cô ấy thật sự mệt lắm rồi, mới lên giường nằm ngủ.

Sáng hôm sau, cô ấy xuống lầu vứt rác, không ngờ quản lý tòa nhà ngăn cô ấy lại: "Cô có thể liên lạc được với anh chàng hàng xóm cũ nhà cô không? Những đồ đạc trong phòng anh ta anh ta có cần nữa không vậy? Nếu mà không cần thì bên tôi phải xử lý rồi."

"Sao lại gọi là hàng xóm cũ?" "Cô không biết à? Chiều hôm qua anh ta đã chuyển ra khỏi đây, chấm dứt hợp đồng thuê phòng rồi. Nhưng hôm qua tôi đi kiểm kê một chút, tôi phát hiện bên trong có rất nhiều đồ mà anh ta sắm thêm sau khi chuyển tới, vừa nhìn là biết giá trị không rẻ, tôi cũng không dám động linh tinh. Bên tôi không liên lạc được với anh ta, các cô chắc là rất thân quen, cho nên tôi mới

tới hỏi cô."

Chuyển đi... Bạch Thư Hân nghe thấy hai chữ này, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thể thở nổi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement