Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

Cô câu nệ giống như một em bé làm sai, nhìn anh với vẻ bất lực.

Đôi mắt kia rưng rưng như biết nói, nhìn anh không chớp mắt, hy vọng anh có thể cho mình một câu trả lời hài lòng.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.

"Tôi xin lỗi, lúc cất cánh máy bay gặp chút sự cố, dẫn đến lùi giờ bay lại. Có phải em đã chờ tôi lâu lắm rồi phải không? Em mệt không? Thế chúng ta về nhà có được không?"

"Thế ở đây thì sao? Anh không cần chờ bệnh nhân tỉnh lại à? Vừa nãy anh rất căng thẳng."

Giọng nói dè dặt của cô vang lên, hơi chật vật run rẩy, cho dù đã cật lực che dấu, nhưng vẫn không thể che dấu hoàn toàn.

"Em có tin tôi không?"

Anh hỏi, cánh môi nhẹ nhàng đặt xuống mu bàn tay của cô.

Độ ấm của bờ môi, ký ức hãy còn mới như thế.

Người yêu chưa gặp hơn một tháng, cuối cùng đã gặp lại, nhưng lại bế một người phụ nữ khác với vẻ mặt lo lắng.

Vào khoảnh khắc đó, mình giống như một người ngoài vậy, rất cô độc.

Cô có tin không?

Niềm tin dài đến một năm, không thể gián đoạn vì chuyện này.

Cô gật đầu, nhưng lại không nói chuyện.

Anh ngồi bên cạnh cô, rồi trầm mặc, sau đó tiếp tục cất lời.

Giọng nói khàn khàn trầm thấp như rượu ngon, từ tốn vang lên trên dãy hành lang. "Tôi và Lucia... là bạn trai bạn gái cũ. Khi đó, tôi không biết cô ta là tam tiểu thư của nhà Caitlin, cô ta cũng không biết tôi là cậu ba của tập đoàn Cố Thị. Cô ta tưởng tôi chỉ là một tên nhà nghèo, tôi cũng tưởng cô ta giống tôi. Hai người chí hướng hợp nhau, từ năm hai quen nhau đến khi tốt nghiệp hai năm, chúng tôi

đều ở bên nhau giúp đỡ lẫn nhau."

"Sau này bọn tôi nhận được mệnh lệnh của bố, muốn chúng tôi quay về, mà khi đó anh hai muốn cưới Ôn Thanh Vân, anh ấy tính về nhà báo cáo, còn tôi thì cũng có tính toán này. Nhưng không ngờ trên du thuyền xảy ra chuyện như thế, sau khi tôi chạy thoát, nhìn thấy thuyền của Lucia trong ánh lửa."

"Cho nên đoạn tình cảm này không bệnh mà chết, tôi và cô ta đã năm năm chưa gặp. Bây giờ, giữa tôi và cô ta vẫn còn một số việc chưa giải quyết rõ ràng, cái chết của anh hai tôi có khả năng là không đơn giản như vậy. Bây giờ tôi sẽ không làm hại cô ta, cũng sẽ không dung túng cho cô ta quấy rầy cuộc sống của tôi."

"Lần này cô ta xuất hiện, là một việc ngoài ý muốn..."

Bọn họ ở bên nhau bốn năm, bị anh dùng vài câu nói nhẹ nhàng miêu tả lại.

Thật ra cô có thể cảm nhận được, bốn năm cùng hội cùng thuyền đó, e là đã xảy ra không ít chuyện khắc cốt ghi tâm.

Cô không muốn nghiên cứu sâu về những chuyện đó giữa bọn họ, cô sợ mình không bằng, cô cũng không có tâm trạng đi so sánh.

Bây giờ cô chỉ muốn biết một việc.

Cái việc ngoài ý muốn này....

Cô phải duy trì bao lâu?

"Thế anh định xử lý như thế nào?"

"Tôi sẽ bố trí người đưa cô ta đi."

"Bao giờ?" Cô hỏi rất nhanh, có hơi nôn nóng nữa.

Không phải là lần này cô không đủ độ lượng, mà là cô thật sự cảm nhận được nguy cơ.

Lucia khác với những oanh oanh yến yến khác, những người phụ nữ kia rất đơn giản, trung thành với nhan giá trị, thân phận, tiền tài... của Cố Gia Huy, bọn họ là vì vinh hoa phú quý.

Nhưng Lucia cao cao tại thượng, gia tộc Caitlin khổng lồ như thế, từ đêm hội từ hiện kia là có thể nhìn ra.

Nhưng cô ta lại bất chấp tất cả đuổi theo tới đây, cô ta không truy cầu danh lợi, mục đích của cô ta rõ ràng như thế kia, quả thực chính là người có lòng Tư Mã Chiêu đều biết.

Cái mà cô ta muốn là Cố Gia Huy!

Trong lòng cô không kìm được kinh hãi, cô hơi sợ, cô không thích cảm giác có người áp sát bức bách, làm cho cô mất đi mọi cảm giác an toàn, kéo vang chuông cảnh báo, tiến vào cảm giác chiến đấu toàn diện.

Cảm giác này... rất tệ.

"Đợi cô ta tỉnh lại, tôi sẽ đưa cô ta về. Tôi không gặp cô ta, mọi việc giao cho Khương Tuấn xử lý, em yên tâm được rồi chứ?"

Anh nói rất dịu dàng, từ từ bình ổn trái tim mẫn cảm yếu ớt của Hứa Minh Tâm.

Cô chưa bao giờ giống như bây giờ, giống như một con mèo, có người xâm nhập vào lãnh địa của cô, lông mao cả người cô đều dựng lên.

Anh ôm cô vào lòng.

"Tôi là cậu ba Cố của một mình em, tôi là người không thể tách rời."

"Thật không?"

"Ngốc,có cần tôi móc tim ra cho em xem xem, rốt cuộc tôi là chân tình hay giả ý không. Đi thôi, chúng ta về nhà."

Anh bế cô lên, động tác cẩn thận như thế, sợ cô đập vào đâu đấy.

Cô cảm nhận được vòng ôm ấm áp của anh, bên tai còn truyền tới nhịp tin đập vững vàng hữu lực của anh, lúc này mới làm cho cô thoáng yên tâm.

Cô thở ra một ngụm trọc khí, ngăn mình suy nghĩ linh tinh, thật ra trước đây cô đã lờ mờ đoán được rồi.

Lucia và Cố Gia Huy chỉ gặp nhau có một đoạn quá khứ, nhưng mà... cô vẫn trốn tránh, trái tim may mắn mà thôi.

Bây giờ, chính miệng anh nói ra, cho dù Cố Gia Huy chứng minh bản thân không có suy nghĩ gian dối, cô vẫn sẽ bất an lo sợ.

Phụ nữ... chắc là đều như thế này nhỉ, gặp phải kẻ địch mạnh đều sẽ trở nên mẫn cảm.

Về đến nhà, Hứa Minh Tâm liền chuẩn bị thay quần áo, nhưng lại bị anh ngăn lại.

"Em mặc rất đẹp, thay làm gì?"

"Anh thấy đẹp à?"

Cô hơi ngạc nhiên, cô đặc biệt trang điểm ăn mặc như thế này chính là muốn làm cho anh sáng mắt.

Nhưng xảy ra chuyện như thế, ánh mắt của anh đều bị Lucia cướp đi hết rồi, sao lại chú ý đến mình ảm đạm không ánh sáng.

Nhưng không ngờ... anh chú ý đến mình, còn cảm thấy cô mặc rất đẹp nữa.

"Đi giày cao gót có mệt không? Lại đây, tôi xoa cho em."

Cô thay giày, rồi đi tới.

Cô ngồi trên sô pha, Cố Gia Huy để chân cô lên đùi anh, sau đó ấn bóp chân cho cô.

Đi lâu như vậy, đúng là chân nhỏ đã hơi sưng lên rồi.

"Váy rất xinh, trang điểm hôm nay cũng rất đẹp, son là màu mà em thích nhất, rất dịu dàng, kết hợp với gương mặt của em trông rất tinh xảo."

"Anh... anh nhìn ra hết à?"

"Mỹ phẩm của em, toàn bộ đồ dưỡng da, đồ trang điểm của em đều là tôi chọn, kể cả quần áo giày của em, chắc chắn là tôi nhớ rõ hơn em."

Anh cười nhẹ rồi nói.

Hứa Minh Tâm không kìm được bĩu môi, anh nói không phải là không có lý.

Anh thích sắp xếp, lúc nào cũng sắp xếp thỏa đáng cho cô, đồ dùng hết, bản thân cô cũng không nhớ, ngày hôm sau cái lọ trên bàn chắc chắn không thấy đâu nữa, sau đó là một cái lọ mới được để lên.

Hình như trước giờ anh không lo là cô sẽ bất mãn, bởi vì đồ anh chọn thật sự là phù hợp với cô nhất.

Hình như anh còn hiểu cô hơn chính bản thân cô.

"Tôi còn tưởng... trong mắt anh không có tôi cơ..."

Cô nói với vẻ hơi tức giận, đến giờ trong lòng cũng vẫn chưa có tư vị gì đây.

"Sao có thể chứ, trong mắt tôi vẫn luôn chỉ có em. Lần này là tình huống đặc biệt, tôi không thể thấy chết không cứu."

"Được rồi, coi như anh có nguyên nhân. Nhưng sau này anh không được phép đi lại gần với cô ta như thế, tôi sẽ ghen đấy!"

"Được, tôi biết rồi."

"Em đã ăn cơm trưa chưa?"

"Chưa ăn đã đi chờ anh đấy... nhưng anh lại để tôi chờ lâu như vậy, anh không nói tôi cũng sắp quên mất đói rồi."

"Tôi bảo nhà bếp làm cơm trưa."

"Tôi muốn anh nấu, cái này là bồi thường, biết chưa?"

Cô nhướng mày, giả bộ hung thần ác sát nói, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấm áp vui vẻ, căn bản không làm ra được bất kỳ dáng vẻ hung dữ nào, trái lại trông còn có chút đáng yêu. Anh không kìm được nhéo má cô, rồi dịu dàng nói: "Được hầu hạ em ăn cơm, là vinh hạnh của tôi."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement