Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

Cô nghĩ đến lúc bọn họ mới quen, từng kỷ niệm trong một năm này dần dần lan ra trong đầu, giống như khe nước chảy xuôi.

Bỗng nhiên cô rất phiền muộn chuyện mình chưa đến tuổi hợp pháp là hai mươi tuổi, như thế thì có thể dùng hôn nhân để trói Cố Gia Huy rồi.

Nhưng mà...

Cô vẫn chưa đến.

Cho dù kết hôn, thì có thể vô tư lự rồi sao? Chuyện gì phải đến vẫn đến.

"Cố Gia Huy, anh mau tỉnh lại đi có được không, tôi rất sợ, anh có biết không hả?"

Cô ôm lấy tay anh, dựa vào mép giường, chớp mắt, nước mắt nóng hổi im lặng không tiếng động rơi xuống, thấm ướt chăn đệm.

...

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cố Gia Huy tỉnh lại thì đã là buổi chiều.

Anh đau đầu quá, anh không nhịn được nhíu chặt chân mày, muốn ngồi dậy, nhưng lại nhận thấy trên tay truyền tới sức nắm.

Anh cúi đầu nhìn, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của Hứa Minh Tâm.

Hai má cô hồng hồng, mang theo nét trẻ con, nhìn làn da trông đặc biệt đáng yêu.

Cái trán sáng bóng, hàng mi xinh đẹp, đôi mắt to tròn ngập nước lúc này đang nhắm chặt, hàng mi đang khẽ run, giống như là hồ điệp giương cánh bay vậy.

Cái mũi thẳng khéo léo, còn có cánh môi phấn nộn kia nữa.

Cô vợ nhỏ của anh thật xinh đẹp, anh là một người may mắn rồi.

Thượng Đế quẳng anh vào vực sâu địa ngục, anh còn tưởng sinh mệnh dài đằng đẵng của mình phải trôi qua ở địa ngục cơ, nhưng không ngờ đã xuất hiện một tia sáng, có một cô gái đã cứu vớt anh, khiến cho anh từ bóng tối từng bước đi về phía ánh sáng.

Chuyện tình cảm không có những đạo lý để tuân thủ, không có đến trước đến sau, chỉ có phù hợp hay không phù hợp.

Anh và Lucia năm đó cũng là một đôi khiến cho người ta hâm mộ, nhưng hai bên đều chưa thành thật. Anh che giấu thân thế bi ai của mình, là con em nhà giàu bị lưu lạc ở nước ngoài.

Còn cô ta thì che giấu thân phận cao cao tại thượng, khi bọn họ ở bên nhau tấm lòng hoàn toàn khác biệt.

Anh muốn trở nên xuất sắc, gây dựng sự nghiệp vẻ vang, rồi nở mày nở mặt đi cưới cô ta.

Đúng là cô ta đã khiến anh nảy sinh suy nghĩ kết hôn.

Nhưng chỉ có vậy mà thôi, tình cảm sợ nhất là... không bệnh mà chết.

Bọn họ chính là như thế.

Anh công thành danh toại, tính tình thành thục, là người đàn ông ở trạng thái tốt nhất.

Còn Hứa Minh Tâm, lúc đó cô mới mười tám tuổi, một cô gái phong hoa tao nhã, trẻ trung xinh đẹp.

Giữa bọn họ cách nhau đúng mười năm.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Anh không có sự ngây ngô non nớt của những chàng trai mới lớn, suy nghĩ bất cứ chuyện gì đều rất lý tính, cũng biết thương người.

Cô cũng chưa phải là người phụ nữ hơn hai mươi tuổi, đã tiếp xúc với các mặt của xã hội, và đã có thói xấu tham lam.

Bọn họ gặp nhau, chính là ở độ tuổi tốt nhất của nhau, thuận lý thành chương ở bên nhau.

Hình như tất cả đều là chuyện đã được định trước.

Tính cách của cô quyết định hồi đó cô sẽ không rời đi, từ khoảng khắc cô quay về kia, anh đã nhìn thấy ánh sáng một cách rõ ràng.

Là cô đã mang ánh sáng vào thế giới của mình, để cho thế giới hỗn độn mù mịt của anh có tia sáng.

Anh đã thay đổi rất nhiều, nghĩ kỹ lại thì bản thân anh cũng cảm thấy khó tin.

Anh trở có tình người hơn, học được cách trân trọng.

Trước đây anh toàn không thể hạ mình, nhưng giờ đây hình như không có gì là anh không thể làm cho cô.

Chỉ cần cô muốn, chỉ cần cô cần, anh nghèo cả đời cũng sẽ đi làm.

Anh có thể đi xếp hàng giống như một người bình thường, có thể nắm tay cô đi khu vui chơi, có thể cùng cô đi mua thực phẩm rác, lúc thanh toán còn biết mua cho cô hai que kem lưỡi xanh.

Anh cảm thấy mình và người bình thường chẳng khác gì nhau cả, có người nhà, có người yêu, gánh vách trách nhiệm của người đàn ông.

Ở bên cô, anh không phải là tổng giám đốc cao cao tại thượng của J.C, anh chỉ là một Cố Gia Huy đơn đơn giản giản mà thôi.

Như thế, anh thấy rất tốt.

Đã quá quen với cuộc sống phức tạp rồi, anh cần người đơn giản bầu bạn bên cạnh anh, để anh có thể buông bỏ sự đề phòng và sự sắc sảo của mình, có thể cùng cô sống cuộc sống của người bình thường.

Đây chính là điều mà anh muốn, trông nhìn đơn giản, nhưng lại cũng thứ xa xỉ, cho nên anh đã liều mạng đi bảo vệ Hứa Minh Tâm, không muốn để mất.

"Ngốc, sao em lại ngủ ở đây thế này? Em không sợ lạnh à?"

Anh ngồi dậy, tuy cơ thể còn yếu, nhưng vẫn có thể bế người phụ nữ của mình lên.

Anh cẩn thận bế Hứa Minh Tâm lên, cô đang trong giấc ngủ say, anh sợ đánh thức cô.

Anh đặt cô ở bên cạnh, anh mới có thể ngủ ngon đuộc.

Cô nho nhỏ một cục, ôm vào trong lòng cũng phải lo cô sẽ biến mất.

Có cô ở đây, chiếc giường cứng của bệnh viện cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Chú An đẩy cửa đi vào, ông ấy vốn định bố trí bác sĩ kiểm tra cho anh, nhưng lại nhìn thấy cảnh này.

Ông ấy đang định lên tiếng, nhưng Cố Gia Huy lại giơ tay ra hiệu bảo ông ta đừng lên tiếng.

Chú An lập hiểu ý, ông ấy quay người đi ra ngoài luôn.

Bây giờ Cố Gia Huy đâu cần bác sĩ nữa đâu, có Hứa Minh Tâm ở đây, thì rõ ràng chính là không cần thuốc mà khỏi ấy chứ.

Chú An đi ra ngoài, trong phong rơi vào im lặng, anh lại nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, giấc ngủ này anh ngủ rất ngon.

Hứa Minh Tâm nặng nề tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi đau, cô vẫn còn sốt nhẹ.

Cô định day day huyệt thái dương, nhưng vừa cử động một cái cô đã phát hiện ra có gì đó không đúng.

Cô đang ở đâu đây?

Rõ ràng cô đang ở trong vòng ôm của một người, mũi ngửi thấy hơi thở dương cương quen thuộc kia.

Cố Gia Huy?

Sao cô lại lên đây rồi vậy? Lẽ nào mình mơ mơ màng màng mộng du hả?

Này không phải là hồ nháo sao, anh còn là người bệnh, sao cô có thể cướp giường của anh chứ!

Cô rón ra rón rén, tính xuống giường, nhưng còn chưa quay người bò dậy, thắt lưng đã bị một bàn tay ôm lấy.

"Em muốn đi đâu?"

Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói  trầm thấp dày dặn của người đàn ông, tao nhã như thế, giống như là khúc violon vậy, rất êm tai.

"Tôi... sao tôi lại ở đây? Anh còn đang là người bệnh, tôi không thể cướp giường với anh được."

"Làm thế nào em lên được đây, em không nhớ tí nào à?"

"Không... không..."

"Là em mơ mơ màng màng bò lên, tôi vừa tỉnh, em liền ôm chặt lấy tôi, cũng không xấu hổ, một mực nói yêu tôi muốn tôi cần tôi ôm ôm hôn hôn các kiểu. Tôi thật sự là khó mà từ chối thịnh tình này, nên đã cho em lên. Em chui vào trong lòng tôi, còn làm rất nhiều chuyện lưu manh nữa."

"Cái... cái gì..."

Cô đùa giỡn lưu manh rồi hả?

Cô bắt đầu lạnh run.

"Bàn tay nhỏ của em sờ loạn liên tục, sờ tôi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, sờ hết một lượt, chỗ không nên đụng em cũng không bỏ qua."

"Nà ní?"

"Còn nữa, em ôm tôi liền hôn tôi, đến bây giờ miệng tôi vẫn còn đau đây này. Không ngờ sau khi em ngủ, em mạnh mẽ đến vậy, em bắt nạt tôi vẫn đang bị ốm, cơ thể yếu ớt, không có sức phản kháng lại em, nên em muốn làm gì tôi thì làm hả?"

Muốn làm gì thì làm..

Anh đừng có nói lộ liễu như thế có được không hả, người ta không xấu hổ à?

Hứa Minh Tâm hận không thể đào ngay một cái lỗ, rồi chôn sống mình cho xong.

Cô hoàn toàn không nhớ mình lên giường như thế nào, rõ ràng cô đang ở dưới giường mà.

Cô không nghĩ nhiều nữa, cô tưởng những gì anh nói là thật hết, nhất là câu kia của anh, chỗ không nên động cô cũng không bỏ qua.

Lẽ nào đi ngủ rồi, bản chất sắc nữ của mình cũng lộ ra hoàn toàn à?

Cô... sắc như thế thật sao?

"Tôi... tôi đã chạm vào đâu vậy?"

Cô run run hỏi, trong lòng vẫn có chút không tin. Cô cũng không đến mức đùa giỡn lưu manh như thế chứ? Bình thường cô vẫn rất rụt rè mà!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement