Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

Hứa Minh Tâm đi xuống tầng dưới, Cố Gia Huy thẳng tay bố trí cho cô làm trợ lý cho Bạch Thư Hân.

"Không thể không nói Cố Gia Huy thiên vị, lúc tớ ở đây anh ta chẳng chiếu cố tớ gì cả, cậu vừa tới đã phân cậu cho tớ. Cậu trông đáng yêu như này, bảo chị đây sao này nhẫn tâm giáo huấn cậu cơ chứ?"

"Tớ cũng không muốn tới đâu, hết cách, trước tiên đối phó với thực tập trước đã. Sau này tớ cũng không tính làm kế toán, tớ muốn làm đồ ăn."

"Thực tập rất dễ đối phó, cậu đừng áp lực quá, cậu ngồi cạnh tớ, để tớ ngắm thịnh thế mỹ nhân."

"Sao bây giờ cậu biết khen người ta thế?"

"Tớ đâu có khen cậu đâu, người trong mắt cậu không phải là tớ à? Tớ đang khen bản thân tớ có được không hả?"

"Ách..."

Cô trừng mắt bất lực.

Bạch Thư Hân đã lựa chọn con đường này, hình như cô ấy đủ sức cáng đáng để làm tốt nó, không chỉ vì bản thân, còn là để cho Lệ Nghiêm xem nữa.

Sở dĩ cô ấy không tham gia quân ngũ, là bởi vì Lệ Nghiêm đã chịu trừng phạt, đổi lấy cơ hội cho cô ấy.

Nếu cô ấy không gây dựng được một sự nghiệp sáng lạn, thì quá lỗi với anh ta rồi.

Đời này, người mà cô ấy sợ phụ lòng nhất chính là Lệ Nghiêm.

Cô ấy đã nợ anh ta quá nhiều, bây giờ điều duy nhất mà cô ấy có thể làm, chính là làm cho anh ta yên tâm, không lo lắng cho mình nữa.

Tuy Hứa Minh Tâm khong thích chuyên ngành này, ban đầu cô chọn chuyên ngành này cũng là bị Hứa Văn Mạnh sắp xếp.

Nhưng nếu cô đã làm chuyện này, thì sẽ cố gắng làm tốt, thái độ của cô rất ngay thẳng, cho nên cũng không có bất kỳ sự qua loa nào.

Bạch Thư Hân cũng không khách khí với cô, công việc phải giao thì đều giao cho cô, cũng không ít.

Buổi trưa, giờ ăn cơm Bạch Thư Hân dẫn cô đi làm quen với nhà ăn của công ty.

"Hôm nay đồ ăn thay đổi tốt quá, hai món mặn một món chay một canh, còn có hoa quả tráng miệng nữa? Khỏi cần nói, lại là đại lão nhà cậu sắp xếp đây mà. Cưng chiều trong vô hình, chí mạng nhất đấy. Có thể chiếu cố cả cẩu độc thân là tớ đây nữa được không, cho dù không yêu, thì cũng đừng làm tổn thương có được không hả?"

Cô ấy bất lực nói.

"Táo cho cậu, mau lấp cái miệng cậu lại! Chỉ biết nói tớ!"

"Ay ya, giận rồi à? Đồ ăn ngon, tớ cũng ăn ngon, tớ phải nuôi cậu thành trắng trắng mập mập."

"Thế cậu có còn đi xem mắt nữa không?"

Bạch Thư Hân nghe thấy lời này, ánh mắt lập tức ảm đạm đi, sau đó cô ấy nhếch môi giả bộ không sao, cô ấy nói: "Không, qua loa tiếp cũng không có ý nghĩa gì, tớ đợi từ từ... đợi người phù hợp kia xuất hiện."

"Tớ thấy Ôn Thành rất tốt mà, anh ta cũng rất tốt với cậu..."

"Ăn cơm ăn cơm, lúc ăn không nói cậu có biết không hả?"

Cô ấy gắp một miếng thịt rồi nhét vào miệng Hứa Minh Tâm, cô đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

Không biết vì sao, từ sau khi Ôn Thành đi, dường như Bạch Thư Hân đã thay đổi.

Mặc dù trông thì vẫn tùy tiện cẩu thả, rất là vui tươi, nhưng... cô cứ cảm giác nụ cười này là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn mà có chút làm cho người ta đau lòng.

Vừa nhắc đến cái chủ đề này, Bạch Thư Hân sẽ chuyển đề tài, căn bản là không cho nhắc đến.

Nếu nhắc đến Lệ Nghiêm, cô ấy lại vẫn có thể thản nhiên trả lời, nhưng Ôn Thành... hình như đã trở thành cấm kị rồi.

Cô rất muốn hỏi Bạch Thư Hân, rốt cuộc cô ấy có tình cảm gì với Ôn Thành, có một số chuyện cậu không nói không động vào, giả vờ làm như nó không tồn tại. Nhưng... thực tế chứng minh, căn bản là không có khả năng.

Cô ấy không vượt qua được cửa ải trong lòng mình mà thôi.

...

Buổi chiều, phải đến phòng thư ký nộp báo biểu tài vụ, Bạch Thư Hân đã giao nhiệm vụ quang vinh này cho cô.

Cho bọn họ cơ hội, để bọn họ sến sẩm với nhau.

Điều này làm cô dở khóc dở cười, cô và Cố Gia Huy hàng ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, làm gì cần cô ấy cố tình tạo cơ hội nữa đâu?

Cô chạy một chuyến đến phòng thư ký, cô cũng không có đi sang văn phòng bên cạnh, cô đi về thẳng luôn.

Sau khi Cố Gia Huy biết tin này, anh có hơi không vui.

Cô cũng không tới thăm mình, ý gì vậy, tránh tình nghi đến mức này hả?

Anh gõ bàn phím, nhưng lại không có tâm trạng làm việc, cuối cùng anh từ bỏ.

Ngón tay anh gõ lên mặt bàn, ngón tay thon dài như ngọc, đan vào nhau.

Đốt ngón tay rõ ràng, cũng có thể nhìn thấy ngón tay đẹp.

Anh nghĩ mãi mà không hiểu, anh đã gọi cao thủ tình trường Khương Tuấn vào.

"Tại sao tôi muốn đi xuống gặp cô ấy, nhưng cô ấy lại không muốn đi lên thăm tôi?"

"Ông chủ, anh đừng bị những vấn đề này quấy nhiễu nữa, anh đây là bệnh, không có thuốc chữa đâu, bệnh đã ăn sâu vào xương rồi." Khương Tuấn nói với vẻ bất lực.

"Nói như thế nào?"

"Tình yêu, cái thứ này là cần cả hai bên, nhưng nhất định sẽ có người bỏ ra nhiều, có người bỏ ra ít. Cô Hứa cũng rất yêu anh, nhưng tình yêu mà ông chủ dành cho cô Hứa... thật sự là làm tôi nhìn mà phải thở dài, theo không kjp!"

"Có khoa trương thế không?"

"Đâu chỉ là khoa trương?" Khương Tuấn bất đắc dĩ nói: "Anh làm thế này không chỉ là có lòng nuôi bà xã, anh còn có cả lòng nuôi con luôn rồi. Anh hận không thể buộc cô Hứa trong phạm vi mười mét trong tầm mắt anh, nhớ nhung không gặp như cách ba thu, câu này đặt ở chỗ anh được thể hiện vô cùng sâu sắc!"

"Ông chủ, anh là thê nô, anh số hai không ai số một."

"Ừm, cảm ơn lời khen." Cố Gia Huy cũng không khách sáo, trả lời luôn.

Khương Tuấn trợn tròn mắt, anh ấy nói: "Nếu lời này mà truyền ra, là sẽ bị người ta cười cho đấy. Mặc dù thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Cố Thị sợ anh, nhưng sau lưng bọn họ đều nghị luận là ông chủ sợ vợ..."

"Bọn họ nói hay lắm, đúng là tôi sợ vợ."

"..."

"Sếp à, uy phong của anh đâu rồi? Là đàn ông sao có thể sợ vợ chứ?" Khương Tuấn dở khóc dở cười nói.

"Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tất nhiên là tôi phải chiều cô ấy nhất rồi. Thế nô thì sao, sợ vợ thì sao? Tôi cố gắng tôi làm đủ khả năng cho cô ấy những thứ tốt nhất, này là đủ rồi. Nếu tôi còn không chiều cô ấy, thương cô ấy, bảo vệ cô ấy, nhường cô ấy, vậy trên đời này còn có thể có người đàn ông nào như thế nữa?"

Khương Tuấn nghe thấy lời này, anh ấy như có điều suy nghĩ.

Anh ấy có chủ nghĩa đàn ông, anh ấy vốn cho rằng Cố Gia Huy cũng như thế, nhưng yêu vào rồi, gặp được cô nhóc Hứa Minh Tâm kia, thép cứng này lập tức trở thành chỉ mềm.

Bảo thay đổi là thay đổi, hơn nữa còn thay đổi tương đối triệt để.

Trái lại là mình, hình như mình chưa lĩnh ngộ được tinh túy.

Nếu đã chọn được người phụ nữ mà mình nhận định cả đời, thì thê nô thì thê nô, sợ vợ thì sợ vợ, mà trong mắt anh đó chỉ là chiều vợ mà thôi.

"Ông chủ, anh nói có lý, tôi sẽ học tập theo anh, tôi muốn làm một người chồng tốt."

"..."

Cố Gia Huy trầm mặc, anh híp mắt, ánh mắt bất thiện nhìn Khương Tuấn.

"Ách..."

Khương Tuấn lập tức hiểu ra là mình đã nói lỡ lời, sao có thể nhắc đến chuyện kết hôn trước mặt chàng trai hai mươi chín tuổi cơ chứ? Ông chủ chờ thêm một năm nữa là đã ba mươi rồi, đàn ông ba mươi... vẫn là một cành hoa!

"Cái đó, tôi còn có việc, bây giờ tôi đi làm đây."

Khương Tuấn ỉu xỉu đi ra khỏi phòng.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Cố Gia Huy.

Anh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh của cả Kinh Đô, đôi mắt thâm thúy.

Chiều vợ phải tiếp tục, trả thù... cũng phải tiếp tục.

...

Ngày đầu tiên Hứa Minh Tâm nhận chức, mặc dù chuyện vụn vặt rất nhiều, nhưng không có hục hặc đấu đá giữa đồng nghiệp, phỏng chừng là họ đều e ngại cô.

Buổi tối về nhà, cô nằm trên sô pha, cô hơi mệt.

Cố Gia Huy rất là tự nhiên tiến lên, bóp tay cho cô.

Cô chui vào lòng anh, giống như một con mèo nhỏ hồn nhiên, ham mê sự ấm áp và cảm giác an toàn trong lòng anh. "Em mệt à?"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement