Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

Cô ấy không phản kháng được, mí mắt nặng nề, nên cũng không mở mắt ra xem rốt cuộc là cái gì được.

Cuối cùng cô ấy phản kháng không có hiệu quả, cô ấy cũng ngoan ngoãn đi ngủ.

Hôm sau, sáng sớm...

Ánh nắng ban mai chiếu vào, hơi ấm áp, làm cho cô gái nhỏ trên giường thoải mái ưm một tiếng.

Hôm nay là chủ nhật, có thể ngủ thoải mái, thật là hạnh phúc quá đi.

Cô ấy không nhịn được duỗi người, nhưng không ngờ cánh tay đụng phải cái gì đấy, cản trở cô ấy duỗi chân.

Cô ấy có hơi buồn bực, mở mắt ra, phát hiện...

Bên cạnh có người?

Là một người đàn ông?

Khuôn mặt mày quen thuộc thế kia nữa.

Ôn... Ôn Thành?

"A..."

Bạch Thư Hân hét lên một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là quét một đường chân, một cước đạp A Thành xuống giường.

Vốn dĩ anh ta đang ngủ rất ngon, dù sao thì anh ta cũng đã bôn ba mệt mỏi lâu như vậy rồi.

Anh ta ngã xuống sàn nhà, đau nên tỉnh luôn.

Anh ta hơi nhíu mày, sau đó có hơi buồn bực mở mắt ra, thì nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ của Bạch Thư Hân ở trên giường.

Anh ta chống mép giường, muốn đi lên giường một lần nữa, nhưng lại bị Bạch Thư Hân ngăn lại.

"Anh... sao anh lại ở đây? Anh tới đây khi nào? Chẳng phải tôi bảo anh về nhà ngủ sao?"

"Tôi có thẻ phòng của cô, có thể tự do ra vào. Tối qua mười hai giờ tôi sang, tôi ngủ rất say, cho nên tôi đã nằm bên cạnh ngủ luôn."

"Cảm giác ôm cô rất tốt, tôi ngủ rất thoải mái. Nếu có thể xảy ra chút chuyện tuyệt vời thì càng tốt hơn nữa."

Anh ta cười xấu xa rồi nói.

"Thúi lắm!"

Bạch Thư Hân phẫn nộ hét lên: "Trả tôi thẻ phòng!"

Đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên, thế mà anh ta lại dám vào phòng ngủ ngut!

"Cô chắc chắn chứ?"

Anh ta nhướng mày hỏi.

Động tác này rất đẹp mắt, còn mang theo một chút tà khí.

Trong lòng cô ấy run lên, suýt thì hồn phách cũng sắp bị đôi mắt hẹp dài kia câu đi.

"Chắn chắn."

Cô né tránh ánh mắt của anh ta, sau đó cứng ngắc bật ra hai chữ.

"Xem ra lần tới tôi phải trèo sang từ ban công bên kia rồi, cũng không biết liệu tôi có ngã xuống hay không, ngộ nhỡ ngã chết thì còn tốt. Nếu mà ngã xong rồi bệnh liệt nửa người... thì phỏng chừng nửa đời sau phải sống trên xe lăn rồi, tuyệt đối đừng ngã thành người bị chấn động não, nếu không tôi sẽ thành tên ngốc mất..."

"Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, tôi không cần thẻ phòng nữa. Thế sau này anh không được phép như thế này nữa!"

"Đêm mai tôi vẫn muốn tới, chi bằng tôi chuyển sang đây sống luôn nhỉ? Có được không?" Anh ta mỉm cười xấu xa rồi nói: "Người yêu sống chung, sống thử trước hôn nhân, đây là chuyện bình thường, cô có muốn không?"

"Muốn cái đầu anh ý!"

Bạch Thư Hân tức đến nỗi bộ ngực phập phồng, thật sự rất muốn tát cái khuôn mặt đẹp trai kia một cái.

Lưu manh! Đồ đểu! Không đứng đắn!

"Bắt đầu từ ngày mai, cửa phòng tôi sẽ khóa lại, ban công sẽ đóng hết cửa sổ, nếu anh vào thì chỉ có thể ngủ sô pha! Nếu anh tiếp tục càn quấy, tôi sẽ tức giận đấy!"

"Đừng giận, tôi đùa ấy mà."

A Thành lập tức thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc.

"Xuống giường đi đánh răng, tôi đi mua đồ ăn sáng cho cô."

Anh ta đứng lên rồi đi ra ngoài, lúc này Bạch Thư Hân mới thở phào một hơi.

Hai gò má nóng bừng, xấu hổ chết đi được.

Đây rốt cuộc là ngủ với Ôn Thành, hay là ngủ với A Thành đây.

Rõ ràng người cô ấy thích trong lòng là Ôn Thành, nhưng... tại sao cô ấy có giác mình đang ngoại tình nhỉ?

Cô ấy lắc đầu, sau đó rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Chẳng mấy chốc, anh ta đã mua đồ ăn sáng về rồi, cháo thịt nạc trứng muối và quẩy chấm sữa đậu nành.

Sắc mặt anh ta hơi tái nhợt, làm cho cô ấy không nhịn được lo lắng hỏi: "Sao sắc mặt xấu vậy?"

"Có thể là tối qua bị lạnh, cô cướp chăn của tôi, cô có biết không? Lúc tỉnh không thanh lịch, lúc ngủ càng không thanh lịch, ôm chăn thành một cục, làm tôi sắp bị lạnh chết rồi."

"Ai bảo anh chạy sang đây? Biết lạnh còn không về?"

"Lạnh chết tôi tôi cũng cam tâm tình nguyện, sao tôi nỡ về chứ?"

Anh ta mỉm cười nói, rồi lại bắt đầu không đứng đắn.

Cô ấy tức giận lườm một cái, hai người bình tĩnh hòa nhãn ngồi xuống ăn bữa sáng.

Nếu anh ta đã quay lại rồi, thì cũng nên đi tới công ty làm việc.

Cho dù Bạch Thư Hân không nhắc, A Thành cũng chắc chắn làm như vậy, anh ta chỉ có hai tháng thời gian, anh ta hận không thể trở thành trẻ sinh đôi với cô ấy, sớm chiều ở chung.

"Buổi chiều anh định làm gì? Tôi muốn đi tới nhà chú một chuyến, anh thì sao?"

"Tôi đi cùng cô."

"Cái gì?"

"Cũng đâu phải là chưa đi bao giờ."

"Nhưng người đi là Ôn Thành, không phải anh!" "Tôi cũng có thể uống rượu, tôi cũng biết chơi cờ, ngoại trừ nấu cơm là tôi không biết ra, thì không có gì mà tôi không bằng anh ta cả. Anh ta có thể đối phó được với người nhà cô, tại sao tôi không thể. Vả lại tôi lo bọn họ sẽ cho cô đi xem mắt, tôi có nghĩa vụ đi kiểm tra, xem xem có phải cô phá quy tắc không. Cô ràng buộc tôi, tôi cũng nên ràng buộc

cô, phải không?"

"Tôi..."

Thế mà cô ấy lại không có lời nào để nói lại!

Nói khéo như rót!

Tâm trạng của Bạch Thư Hân có hơi sụp đổ, cô ấy cũng có chút không muốn về nữa,, nhưng bà Bạch gọi điện tới, bảo cô tối về ăn bữa cơm, nói là anh họ cô ấy đã về rồi.

Anh họ làm viên chức ở nước ngoài, là lãnh đạo ở đại sứ quán, hiếm mới được nghỉ về nhà nghỉ ngơi.

Hôm nay không đi, chắc chắn ngày mai chú thím cũng sẽ thúc giục.

Khi mà cô ấy đang khó xử, không ngờ A Thành trực tiếp cầm lấy điện thoại của cô ấy, rồi nói: "Chào cô, lát nữa bọn cháu qua."

"Ôn Thành? Là Ôn Thành à?"

"Vâng, cháu đây, thưa cô."

Anh ta xưng hô rất ân cần, làm cho trái tim của bà Bạch sắp mềm nhũn ra rồi, giống như là nghe thấy chàng rể nhà họ Bạch đang gọi mình vậy.

"Ôn Thành về à? Trưa nay đi cùng Thư Hân tới đây ăn cơm nhé!"

"Vâng, lát nữa chúng cháu đi."

"Được được được, cô nói một tiếng với chú cháu, buổi trưa đợi hai đứa đấy!"

Bà Bạch phấn khởi cúp điện thoại, sau đó anh ta dương dương đắc ý nhìn Bạch Thư Hân rồi nói: "Sự việc đã xảy quyết xong."

"Anh mặt dày thế này, bố mẹ anh có biết không?"

"Bố mẹ tôi còn không biết sự tồn tại của tôi, chỉ biết tên phế vật kia."

"Anh..."

Bây giờ không đi cũng không được rồi.

Cô ấy đành phải đưa A Thành đi cùng.

Lần này anh ta đã mua rất nhiều đồ, so với lần trước thì còn phô trương hơn, anh ta cứ thích so đấu với Ôn Thành mọi chuyện, không chịu kém hơn một tí nào.

Đến nhà họ Bạch, Bạch Hiếu là người vui vẻ nhất, ông ta vẫy tay gọi bọn họ đi vào.

Ông ta nhìn thấy Ôn Thành mang rượu ngon tới, thì hai mắt sáng lên.

Đứa nhóc này quả nhiên hiểu về rượu, mỗi lần mang rượu đến thì đều là rượu trắng thượng đẳng.

Bạch Thư Hân cũng đã gặp anh họ của mình, một khuôn mặt chữ Quốc, cái đầu to to, dáng người uy vũ.

Trông hiền hậu và tùy ý, nhưng ra ngoài thì vô cùng uy nghiêm.

Anh ta nở nụ cười với Bạch Thư Hân: "Thư Hân, lâu rồi không gặp, em đã lớn lên và xinh đẹp thế này rồi."

Nói xong, anh ta định tiến lên nhiệt tình ôm.

Nhưng không ngờ lại bị A Thành ngăn lại.

"Ừm, tôi cũng thấy Thư Hân xinh, vị này chính là anh họ nhỉ, tôi tên là Ôn Thành, lần đầu gặp mặt mong chiếu cố nhiều hơn."

Anh ta nắm chặt tay của anh họ, anh họ không hiểu ra làm sao, ngơ ngác nhìn anh ta.

"Tôi... tôi tên là Bạch Tiêu."

"Anh họ, anh đừng để ý đến anh ấy."

Bạch Thư Hân lườm một cái.

Anh ta cứ như là một chú chú bảo vệ đồ ăn, có người chạm vào một chút xương đầu, anh ta cũng sẽ nhe răng trợn mắt.

Cả nhà đi vào trong, nghỉ ngơi ở phòng khách một lúc, hàn huyên việc nhà một chút, rồi bắt đầu ăn cơm.

Vợ chồng Bạch Hiếu cũng đã nhận ra sự thay đổi của Ôn Thành, lần trước tới anh ta rất khách sáo chặt chẽ, nói chuyện cũng dè dặt.

Nhưng lần này rõ ràng là đã cởi mở hơn rất nhiều, nói chuyện đĩnh đạc, hơn nữa còn hài hước vui tính.

"Sao tôi cảm giác Tiểu Thành không giống so với trước đây cho lắm nhỉ?"

"Tôi cũng thấy thế, lúc này mới không gặp bao lâu, sao con người lại trở nên cởi mở như này nhỉ."

"Đây cũng là chuyện tốt, người vui tươi nói nhiều, bà xem đến chúng ta cậu ấy còn tiếp chuyện được. Tuổi còn nhỏ, cũng có sự kiến giải độc đáo về việc lớn của đất nước, rất hiếm có. Tại sao tôi có cảm giác con gái nhà người ta đều ưu tú hơn con cái nhà ta nhỉ?"

"Cút." Bà Bạch không khách sáo trả lời một chữ, sao đó là lườm một cái.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement