Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

"Đau..."

Anh ta thì thào, đau khổ nói.

Cô ấy lấy tay sờ trán anh ta một chút, nóng ghê gớm.

Cho dù là tản mùi rượu, thì cũng không hẳn nóng thành như thế này.

Buổi sáng thức dậy sắc mặt anh ta đã kém rồi, anh ta nói rằng tối qua cô toàn cướp chăn, bây giờ... là bị ốm rồi hả?

Bị ốm còn uống nhiều rượu như thế, anh ta không cần mạng nữa à?

Nhất thời, cô ấy nóng lòng như lửa đốt, cô ấy dìu anh ta xuống xe.

Tuy anh ta ốm, nhưng vẫn chưa đến mức thần chí không tỉnh táo, anh ta ý thức được mình đang ở đâu.

Gần chỗ này có một phòng khám nhỏ, kê chút thuốc, truyền ít nước gì đó cũng được.

Cô ấy đang định dìu anh ta qua, anh ta đau đớn hí mắt ra, ngăn cả bước chân của cô ấy.

"Tôi muốn về nhà... nghỉ ngơi."

"Anh đã ra nông nỗi này rồi, còn không đi bệnh viện, anh đùa à?"

"Tôi không thích bệnh viện, tôi chỉ muốn cô ở bên cạnh tôi. Trong nhà cô có thuốc... tùy tiện uống một ít..."

"Nhưng mà..."

"Hồi nhỏ, tên phế vật kia suýt thì chết ở bệnh viện, cho nên ngay cả việc dẫn tôi đi gặp bác sĩ tôi cũng rất hoảng sợ. Thậm chí tôi còn hoảng sợ hơn anh ta, dù sao thì.... tôi cũng là tồn tại kỳ lạ, nếu anh ta chết đi thì tôi cũng không sống được. Cho nên... tôi càng sợ bệnh viện hơn!"

Anh ta chật vật nói xong một tràng dài, hơn nửa trọng lượng cơ thể đều đè lên người cô ấy.

Cô ấy nghe được lời này, trái tim lộp bộp một chút, cô ấy không ép nữa, quay người dìu anh ta về phòng.

Cô bận rộn tìm thuốc, hòm thuốc này là Lệ Nghiêm chuẩn bị cho cô ấy, trên vỉ thuốc cũng để rõ công hiệu, liều lượng như nào.

Cô ấy tìm một số thuốc, rồi cho anh ta uống.

"Anh nghỉ ngơi trước đi, tôi đi nấu ít canh giải rượu cho anh."

"Đừng... đừng rời xa tôi."

Anh ta túm chặt lấy vạt áo cô ấy, cứ như thể sợ cô ấy sẽ biến mất không thấy nữa vậy.

A Thành kiêu ngạo bướng bỉnh, hung thần ác sát như thế kia, giờ phút này bị ốm, liền giống như một đứa trẻ, hoảng sợ bất an, cần người ở bên cạnh.

Anh ta không chỉ là một trạng thái bệnh, anh ta cũng là... một người sống sờ sờ.

Trái tim cô ấy run lên, cô ấy dịu dàng nói: "Tôi đi rồi quay lại, anh đợi tôi mười phút được không?"

"Được, cô nhất định phải quay lại, lần này... không được lừa tôi."

Anh ta khó khăn bật ra những từ này.

Nhất là nửa câu sau, đánh thẳng vào linh hồn.

Không được lừa tôi...

Anh ta vẫn canh cánh trong lòng về chuyện lần trước.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nhưng anh ta vẫn lựa chọn tin tưởng cô ấy.

Vậy thì cô ấy không thể cô phụ sự tín nhiệm của anh ta.

Cô ấy gật đầu thật mạnh, lần này, cô ấy sẽ không bán đứng anh ta.

Cô ấy quay người đi vào phòng bếp, sau đó lên baidu tra công thức nấu canh giải rượu, làm một bát rồi bê vào.

A Thành đã hôn mê bất tỉnh, bật ra những lời không hề có ý thức.

"Đừng lừa tôi... Bạch Thư Hân, cô đừng lừa tôi... nếu ngay cả cô cũng lừa tôi, tôi không biết.... trên đời này tôi còn có thể tin tưởng ai nữa..."

"Bạch Thư Hân, cô không được lừa tôi..."

Từng câu từng chữ, khiến cho cô ấy trong lòng bế tắc.

Xem ra, đả kích lần trước cô dành cho anh ta là rất lớn.

Cô muốn đút canh giải rượu cho anh ta, nhưng anh ta thế này, đoán chừng là cũng không uống được.

Cô ấy không dám để lâu, chỉ có thể mời bác sĩ tới nhà và tất nhiên là tốn không ít tiền.

Bởi vì chỉ là cảm mạo phát sốt, cũng không có nghi vấn có chứng bệnh phức tạp, cho nên bác sĩ không mang theo nhiều đồ, bác sĩ làm cái giá để treo bình truyền nước là được.

Cô ấy không dám cho bác sĩ rời đi, sợ anh ta nửa đêm có mệnh hệ gì.

Cô ấy dựng một cái cáng giường ở bên cạnh, cho bác sĩ nghỉ ngơi.

Còn cô aasy thì dựa vào mép giường, mơ mơ màng mang ngủ thiếp đi.

Ba giờ đêm.

Cô ấy chợt cảm nhận được một trận đau nhức.

Cổ tay cô ấy giống như bị kìm sắt nắm vậy, đau ghê gớm.

Cô ấy mở mắt ra, đối diện với đôi mắt phiếm ánh thị huyết, mang theo lệ khí.

Cô ấy bị anh ta ném mạnh xuống sàn nhà.

"Bạch Thư Hân, cô vẫn muốn thôi miên tôi?"

"Tôi... tôi không có..."

Cô bị ngã văng khá mạnh, mông đau, cánh tay cũng đau.

Bác sĩ ở bên cạnh bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, bác sĩ định kiểm tra cho anh ta, nhưng không ngờ anh ta chợt nhảy xuống giường, bóp cổ bác sĩ.

"Anh muốn tôi vĩnh viễn không ra ngoài được đúng không?"

"Anh... anh làm sao vậy? Cô ơi... anh ta là một người bệnh tâm thần à?"

"Không... không phải!"

Bạch Thư Hân lập tức từ dưới sàn đứng lên: "A Thành, anh bình tĩnh một chút, anh ấy là bác sĩ tới để chữa bệnh cho anh, anh sốt cao không giảm, tôi không dám kéo dài, nên tôi đã mời bác sĩ tới."

"Anh không phải nhà thôi miên ư?"

"Cái gì... nhà thôi miên cái gì?" Bách sĩ hoang mang luống cuống, anh ta bị Ngôn Thành dọa rồi.

Hai mắt anh ta đỏ tươi, lãnh mâu dọa người, toàn thân lệ khí, cứ như thể là sẽ giết người vậy.

A Thành nghe được lời này, lúc này anh ta mới thở phào một hơi, rồi lập tức buông tay ra khỏi cổ bác sĩ.

Anh ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy bác sĩ mặc áo bờ lu trắng ở bên cạnh, anh ta tưởng Bạch Thư Hân lại thôi miên mình lần nữa, chỉ ước gì tên phế vật kia quay lại.

Không ngờ... là sợ bóng sợ gió.

Anh ta ngồi ngồi xuống đất, Bạch Thư Hân nhìn thấy kim tiêm cắm ở mu bàn tay anh ta đã bung ra, máu tươi chảy ra, giọt nào cũng to như hạt đậu.

Cô ấy lập tức đi tìm cồn, sau khi khử trùng xong thì dán băng dán lên miệng vết thương.

Bác sĩ cũng dè dặt tiến lên kiểm tra một lượt, sốt cao đã giảm, không cần đi bệnh viện, tĩnh dưỡng cho tốt là được.

Nói xong, bác sĩ liền vội vàng rời đi, chỉ sợ đi chậm thì mình sẽ phải tiêu ở đây mất.

Cô ấy xử lý miệng vết thương cho anh ta xong, cô ấy nói: "Anh đã đồng ý với tôi, phải bình tĩnh, anh vi phạm rồi."

Lời này vừa nói ra, trái tim A Thành lộp bộp một chút.

Anh ta ngẩng mặt lên nhìn cô ấy, không ngờ mình lại thua nhanh như này.

"Tôi..." Cô ấy há miệng, còn định nói thêm gì đó, nhưng lại.... không biết phải mở lời thế nào.

Đúng là anh ta đã phạm quy, sai hoàn toàn như vậy.

Nếu anh chọn trở về, thì chẳng khác nào đưa con dao đả thương người cho Bạch Thư Hân, mình là loại kết cục nào, toàn bộ dựa vào quyết định của cô ấy.

Cô ấy không làm mình bị thương, hay đâm mình một đao, những cái này đều nằm trong dự liệu.

Vừa rồi, tại sao anh ta lại phẫn nộ như thế?

Là bởi vì... đau lòng sao?

Cuối cùng, anh ta cúi đầu, ánh mắt ảm đạm: "Qủa nhiên tôi không bằng tên phế vật kia, tôi không thể điều khiển cuộc đời của anh ta, hoặc là tôi biến mất..."

Anh ta còn chưa nói xong, Bạch Thư Hân đã nhẹ nhàng ngắt lời: "Lần sau không được như thế nữa, lần này bỏ qua."

"Cái gì?"

Anh ta bỗng ngẩng đầu lên, rồi nhìn cô ấy với vẻ kinh ngạc. Không ngờ cô ấy lại bỏ qua, đây là thật sao?

"Sao nào? Anh không muốn à? Thế thì..."

"Không không không, là thế này, tôi bảo đảm lần sau không thế này nữa!"

Anh ta vội vàng nói, vội vàng nắm lấy tay cô ấy, nắm chặt lắm.

"Có phải cô đã thích tôi rồi đúng không, cho nên cô mới muốn cho tôi ở lại?"

Anh ta khẩn trương hỏi.

"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, chẳng qua là tôi trả lại nỗi hổ thẹn tôi đối với anh lúc trước thôi. Trước đây, tôi đã phản bội anh, bây giờ tôi đã cứu anh, chúng ta không ai nợ ai."

"Thì ra là vậy..." Ánh mắt anh ta lập tức ảm đạm, sau đó lại cháy lên tia hy vọng. Giờ mới trôi qua mấy ngày mà thôi, anh ta vẫn còn cơ hội rất lớn.

"Anh đi nghỉ trước đi, tôi đi nằm một lúc."

Thấy anh ta bình an tỉnh lại, cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người nặng ghê gớm, cô ấy phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, sáng mai còn phải đi làm.

Cô ấy định đi về phía cái giường cáng, không ngờ anh ta lại kéo tay cô ấy.

"Cô ngủ giường."

"Tôi không ngủ chung với anh."

"Tôi ngủ giường cáng."

"Thế sao được? Anh là người bệnh mà!"

"Nhưng tôi cũng là đàn ông, sao tôi có thể nhìn cô ngủ ở cái kia chứ?" Anh ta nhăn mũi: "Đây là mệnh lệnh, không cho phép từ chối." Anh ta cố ý tăng thêm ngữ khí.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement