Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn! - Hứa Minh Tâm (Truyện full)

Advertisement

Cô còn chưa ăn được hai miếng, Khương Tuấn đã chạy tới với vẻ mặt muốn nói lại thôi, anh ấy muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên môi rồi lại bất lực nuốt xuống.

"Sao vậy? Có phải Cố Gia Huy đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Ông chủ đã làm xong phẫu thuật cấy da rồi, có thể hoạt động tự do rồi, cô có thể đi thăm ông chủ rồi, nhưng tôi sợ cô... không chịu được cú sốc."

"Cú sốc gì?"

"Chân của ông chủ..."

Khương Tuấn do dự mãi, lời nói kế tiếp không nói Hứa Minh Tâm cũng hiểu.

Bán thân bất toại thật, phải ngồi xe lăn ư?

Hộp nước hoa quả trong tay cô rơi xuống đất, cô vội vàng đứng lên, nghiêng ngả đi lên tầng.

Cố Gia Huy đang ở phòng bệnh VIP ở tầng cao nhất, rõ ràng là hai chân cô đi lại còn chưa vững, nhưng thế mà tốc độ đi liêu xiêu này còn nhanh hơn tốc độ đi của Khương Tuấn và Bạch Thư Hân.

Cô đến được phòng bệnh, nghe thấy tiếng dặn dò của bác sĩ ở bên trong truyền ra: "Trước tiên hãy ngồi xe lăn đi, vết thương ở lưng phải chú ý, không được dính nước, có thể lau rửa nhẹ nhàng. Có bất kỳ chỗ nào bị viêm, hay triệu chứng không ổn thì phải lập tức tới bệnh viện, tuyệt đối không cố."

"Biết rồi, những cái còn lại không sao chứ?"

"Không sao nữa rồi, phần eo nhớ dùng sức, đừng làm quá sức không là thành bệnh đấy."

"Hiểu."

Giọng nói của Cố Gia Huy vững chãi như thường, nếu không phải Hứa Minh Tâm biết rõ là đã xảy ra chuyện gì, nếu không cô cũng cho rằng anh chỉ bị cảm mạo nhỏ mà thôi.

Bác sĩ dặn dò xong thì mở cửa đi ra ngoài, sau đó bác sĩ nhìn Hứa Minh Tâm ở cửa một cái.

Hứa Minh Tâm không thèm nhìn bác sĩ lấy một cái, tầm mắt rơi trên người người đàn ông ở bên trong.

Anh mặc quần áo bệnh nhân hoa văn trắng xanh, làm tôn lên sắc mặt có hơi tái nhợt của anh.

Khuôn mặt anh hơi tiều tụy, và cũng đã mọc râu.

Anh ngồi trên xe lăn, hai tay để ở chỗ tay vịn.

Anh đang nhìn mình.

Ánh mắt giao nhau giữa không trung.

Vành mắt cô lập tức ướt át, tầm mắt không rõ, nhưng hình dáng anh lại đập vào đáy mắt vô cùng rõ ràng, thế nào cũng không rời đi được.

Cô nghẹn ngào khó tự kiềm chế được, thế là khóc hu hu.

Cố Gia Huy đẩy xe lăn tới, anh nói: "Tôi vẫn còn sống, người vẫn còn ổn, em khóc cái gì? Đừng khóc nữa, tôi nhìn tôi đau lòng."

"Cái gì gọi là lành lặn hả? Anh... anh đã thành thế này rồi, cái này cũng tính là ổn sao? Chẳng phải tôi bảo anh đừng đến đó sao? Anh xem anh đi, bây giờ phải ngồi xe lăn rồi!"

"Nếu tôi không tới, thì em tiêu rồi. Tôi tới, chúng ta đều con sống, cái này chẳng phải là rất tốt sao?"

"Không tốt... không tốt một tí nào..."

Cô ngồi xổm xuống, sợ mình đứng anh phải ngẩng đầu lên nhìn mình sẽ vất vả.

Cô nhẹ nhàng chớp mắt, nước mắt như hạt châu đứt dây, cuộn cuộn rơi xuống.

Cố Gia Huy nhìn mà đau lòng, anh đưa tay ra dịu dàng lau nước mắt ở khóe mắt cô, sau đó nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

"Khóc cái gì, khi tôi còn chưa chết, em không được khóc tang."

"Đừng nói những lời mê sảng đó, anh sẽ khỏe lên, sống lâu trăm tuổi!"

"Chúng ta cùng sống đến bạc đầu giai lão."

Anh dịu dàng nói, khi nói đến "bạc đầu giai lão", giọng anh đặc biệt dịu dàng, quyến luyến, mang theo tình yêu sâu đậm.

Loại cảm giác này giống như là bao la như nước sông Hà, không lời nào có thể miêu tả được, có thể cảm nhận được rõ ràng, không có bất kỳ sự giả dối nào.

"Không sao... anh không đi được cũng không sao, tôi sẽ ở bên cạnh anh cả đời, anh đi đâu thì tôi đi đó."

Cô lau nước mắt, bây giờ cũng không phải là lúc ủ rũ.

Cô không được khóc sướt mướt, sẽ làm nhiễu loạn ý chí chiến đấu, anh còn kiên cường như thế kia, sao mình có thể dễ dàng bị đánh bại cơ chứ?

Nửa người dưới bại liệt thì sao, chỉ cần người vẫn còn khỏe, không gặp tai nạn là được rồi.

"Được, chúng ta ở bên nhau."

"Tôi muốn xem vết thương ở lưng anh."

"Đừng xem, vừa thay một lớp da, xấu đấy. Đợi nó tốt lên một chút nữa, rồi tôi cho em xem sau."

"Nhưng mà..."

"Ngoan, nghe lời."

Anh xoa đầu cô, giọng điệu cưng chiều như đang dỗ trẻ con.

Rõ ràng... người đau nhất hẳn là anh, nhưng anh lại đi an ủi mình.

Cổ họng cô nghẹn ngào, giống như hóc xương cá rồi vậy, đau ghê gớm.

Cô khẽ cụp mắt, chớp mắt, nước mắt im lặng rơi xuống.

"Được... nghe lời."

"Chân anh không sao chứ?"

Cô nói không nên lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

Ở trước mặt anh, tí vết thương của mình chẳng là gì cả.

Cô đẩy anh đi xuống tầng dưới phơi nắng, suốt ngày bị nằm dí ở chỗ này, cho dù không bệnh cũng sẽ sinh bệnh.

Anh cũng lâu rồi chưa gặp ánh mắt trời, tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Cô chạy đi mua cho anh rất nhiều hoa quả, sau đó đút cho anh ăn từng miếng từng miếng.

Bọn họ không hề ở lại bệnh viện quá lâu, ngày hôm sau bọn họ đã quay về biệt thự, Cố Gia Bảo cũng sang thăm một lát, rồi tâm sự trùng trùng rời đi.

Tuổi cao rồi, nhìn thấy con cháu mang vạ, đó là chuyện mà ông cụ đau lòng nhất.

Hứa Minh Tâm tỏ ra rất kiên cường, chí ít cô không có bật khóc trước mặt Cố Gia Huy.

Bầu không khí ở biệt thự cũng trở nên quái dị.

Trước đây tất cả mọi người nói thoải mái, nhưng bây giờ, im bặt như ve sầu mùa đông.

Mọi người cũng không dám thở mạnh, ngay cả chú An cũng im lặng đi rất nhiều.

Trên bàn cơm, Hứa Minh Tâm rất cố gắng kể chuyện cười, mới làm cho bầu không khí dịu đi rất nhiều.

Cô biết, mọi người đều tâm địa lương thiện, sợ nhắc đến chuyện hai chân khiến Cố Gia Huy đau lòng.

Cuộc sống của Cố Gia Huy vẫn diễn ra như bình thường, hàng ngày làm việc, chỉ là hành động không tiện, đi vệ sinh thì cần chú An giúp.

Cái này làm cô nghĩ đến Giản.

Trước đây cô còn không hiểu, nhưng bây giờ Cố Gia Huy đã biến thành thế này, làm cho cô tràn ngập xúc cảm.

Cố Gia Huy vốn định chia phòng ngủ, để chú An chăm sóc mình.

Lưng anh có vết thương, cần nằm sấp đi ngủ, nếu nửa đêm mà đi vệ sinh, Hứa Minh Tâm có một mình lại yếu, cũng khó xử quá rồi.

Nhưng cô không chịu, nếu bây giờ không luyện tập, thì sau này sao mà chăm sóc anh cả đời được.

Buổi tối, bác sĩ tới bôi thuốc cho Cố Gia Huy, anh bảo cô trông ở ngoài cửa, rõ ràng là không muốn để cô nhìn thấy.

Sau khi bôi thuốc xong, bác sĩ liền rời đi.

Cô đẩy cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy Cố Gia Huy thả áo ở lưng xuống.

Cô nhìn không rõ, chỉ thấy hồng hồng một mảng, là da mới cấy vào, vừa mọc ra.

Nó có hơi không ăn khớp với màu gốc xung quanh, hơn nữa hình như có vài chỗ còn dúm dó, là vết tích của lửa thiêu.

Lúc ấy nhất định là đau lắm, anh có hét ra tiếng không? Có rơi nước mắt vì đau không?

Anh mạnh mẽ như thế, chắc chắn sẽ không như vậy đâu nhỉ.

Chỉ có cô... vô dụng, gặp chuyện sẽ đỏ mắt.

"Bôi thuốc xong rồi à?"

"Ừ, đỡ nhiều rồi, qua mấy hôm nữa là có thể ngủ bình thường rồi."

"Đau... đau không?"

Cô dè dặt hỏi, và có hơi tạm ngừng.

Đôi mắt trong suốt của cô nhìn anh không chớp mắt, tinh khiết đến thế, giống như con thú con vừa sinh ra vậy.

Trước đây cô là người vô ưu vô lự, còn hiện tại cô cũng trở nên nơm nớp lo sợ, sợ chạm vào chuyện mẫn cảm của anh.

Bây giờ anh cử động không tiện, hai chân không dùng được lực, anh cũng không có buồn mấy.

Bởi vì, so với nỗi đau mất đi cô, cái này trái lại chẳng là gì cả.

Vừa nghĩ như vậy, hình như cũng không có suy nghĩ luẩn quẩn gì nữa.

Trái lại, anh càng thêm vui mừng, may mà cô bình an vô sự, không có việc gì, còn mình thì chẳng qua là không đi được nữa, vẫn có thể nắm tay cô đi tới già. Điều này chẳng có gì không tốt, anh đã thỏa mãn rồi!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement