Vô Thượng Tiên Đế - Trịnh Sở (Truyện full)

Advertisement
Dù sao Vạn Thảo Cốc nằm ở núi sau trập trùng, nếu lái Porsche vào đó thì sợ không có chỗ để xe.

Trong vùng núi này, khắp nơi đều là cây cổ thụ có kích thước bằng năm người ôm, cao đến hơn ba mươi mét.

Gần như không có đường tiến về phía trước, chỉ có thể dùng một con dao nhỏ để vừa lên sườn dốc, vừa đi vừa chặt hết các nhánh cây dại ven đường.

Tạ Tiểu Mẫn cứ nghĩ chuyến đi này rất vui, không ngờ đường ở đây rất khó đi, dù cô ta là võ giả ám kình đỉnh cao cũng rất khó thích ứng, có mấy lần suýt nữa rơi từ giữa lưng chừng núi xuống.

Nếu không nhờ Trịnh Sở và Tạ Thừa ở bên cạnh thì cô ta đã ngã xuống tan xương nát thịt từ lâu rồi.

Tạ Thừa luôn đi ở phía sau, mỗi khi Tạ Tiểu Mẫn sắp ngã xuống, ông ta luôn lập tức đỡ lấy.

Ông ta bỗng nhận ra là Trịnh Sở mà mình vẫn luôn xem thường trước đây có vẻ sở hữu thực lực không hề tầm thường.

Tạ Thừa đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn thực lực võ giả minh kình, dù thế mà ông ta vẫn phải cẩn thận từng li từng tí khi đi trên đường núi này.

Nhưng Trịnh Sở có vẻ không quá khó khăn, xem sườn núi gập ghềnh như đường bằng.

“Rốt cuộc tên này có lai lịch gì?”, Tạ Thừa thầm nói, ông ta cứ có cảm giác Trịnh Sở che giấu thực lực tiếp cận cô chủ nhà mình là có ý đồ không tốt.

Trịnh Sở cảm nhận được Tạ Thừa đang chăm chú quan sát mình nhưng anh không quá để tâm.

Nếu Tạ Thừa muốn ra tay với anh ở đây thì anh có thể dễ dàng giết ông ta bất cứ lúc nào.

Tạ Tiểu Mẫn vừa leo núi vừa oán giận: “Chẳng phải Vạn Thảo Cốc giàu lắm sao? Tại sao không chịu sửa đường núi một chút chứ?”

Nghe Tạ Tiểu Mẫn nói thế, Tạ Thừa giải thích: “Cô cả, Vạn Thảo Cốc xưa nay có quy tắc như vậy, đoạn đường đi đến Vạn Thảo Cốc là đoạn đường thử thách lòng thành của người đến xin thuốc”.

Tạ Tiểu Mẫn nghe thế cảm thấy bàn chân mình phồng rộp lên rồi: “Thử thách gì chứ? Thử thách chết ở đây sao?”

Tạ Thừa gật đầu nói: “Trước đến nay, quả thật có người đến xin thuốc chết ở đây”.

Tạ Tiểu Mẫn nghe nói có người chết ở đây thật thì im lặng, không cằn nhằn thêm nữa.

Trịnh Sở bước đi như trên đất bằng, tốc độ rất nhanh.

Anh cứ đi tới trước, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.



“Ở đây mà cũng có thể gặp được mấy người, đúng là xui xẻo!”, Thạch Khoan ngồi trên vai một người đàn ông mặc áo xanh, kiêu ngạo nhìn Trịnh Sở, ánh mắt hiện lên vẻ xem thường.

Phía sau là vợ hắn ta – Lam Hinh và một võ giả áo xanh khác.

Lúc này sắc mặt Lam Hinh trắng bệch, bộ đồ thể thao màu xanh đã ướt đẫm mồ hôi.

Cả đoạn đường này cô ấy đã tiêu hao thể lực quá nhiều, cơ thể sắp suy kiệt, hai chân run rẩy.

Võ giả áo xanh bên cạnh Lam Hinh như không nhìn thấy tình hình của cô ta, cứ lặng lẽ đi bên cạnh cô ấy.

“Thạch Khoan, bớt nói đi, lấy thuốc xong chúng ta có thể về rồi”, Lam Hinh không chịu được nữa, người chồng này của mình bình thường tính tình cũng như thế.

Nổi giận quát tháo với cô ấy cũng thôi đi, thế mà hắn ta cũng làm thế với người lạ, ngày nào đó xui xẻo chọc vào kẻ không nên chọc thì chắc chắn sẽ quy tiên sớm.

Nếu không phải vì liên hôn gia tộc, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn với Thạch Khoan, có thể tránh được bao xa thì tránh.

Nghe thấy Lam Hinh dám lên giọng với mình như thế, Thạch Khoan bước đến trước mặt cô ấy, giơ tay lên kiêu ngạo tát một bạt tai.

Bốp!

Một âm thanh rõ to vang lên.

Thạch Khoan nhìn Lam Hinh, hung dữ nói: “Lần sau cô còn dám lớn tiếng thì tôi sẽ đuổi cô đi, đến lúc đó xem nhà mẹ của cô làm thế nào?”

Nói rồi Thạch Khoan ra lệnh cho võ giả áo xanh nhanh chóng đi về phía trước, không muốn nhìn thấy loại tầm thường như Trịnh Sở.

Sau khi Thạch Khoan cưỡi lên võ giả áo xanh đi xa.

Lam Hinh che gương mặt bị sưng lên nói với Trịnh Sở: “Thật sự xin lỗi, tính tình chồng tôi hơi nóng nảy, các vị đừng để trong lòng”.

Võ giả áo xanh ở một bên thấy Thạch Khoan đã đi xa không thấy bóng dáng mới nhíu mày nói: “Cô chủ, có thể nhanh chân một chút không? Nếu chậm trễ, chúng ta sẽ bị cậu chủ trách mắng”.

Lam Hinh giơ tay trái lên lau mồ hôi trên trán, yếu ớt nói: “Đi… đi ngay đây”.

Nói rồi cô ấy tiếp tục đi về phía trước.



Võ giả áo xanh đi theo phía sau cô ấy như giám sát, nếu cô ấy không có bất kỳ hành động nào khác thì tên đó cứ đi theo vậy thôi.

Tạ Tiểu Mẫn nhìn bóng lưng của họ, nghiến chặt răng, nếu không phải có Tạ Thừa bên cạnh thì cô ta đã dạy dỗ tên kia rồi.

Mấy người Trịnh Sở đi trên đường núi khúc khuỷu rất lâu.

Cuối cùng đến hơn tám giờ tối mới đến dưới chân một ngọn núi nồng đậm dược hương

Ngọn núi này cao đến hàng ngàn mét, dọc đường đều là cây cổ thụ chọc trời cao mấy mươi mét.

Thi thoảng có thể nhìn thấy một bóng đen phát ra tiếng chim kêu, từ rừng cây bay sang chỗ khác.

Dưới chân núi có dựng một tấm bia đá cao hai mét, rộng một mét, trên đó có khắc ba chữ Vạn Thảo Cốc bằng chữ phồn thể.

Cho dù Tạ Tiểu Mẫn là một võ giả minh kình thì lúc này cô ta cũng mệt bở hơi tai rồi.

Cô ta mặc kệ không thèm quan tâm đến hình tượng nữa ngồi bệt trên một tảng đá: “Cuối cùng cũng đến, có thể nghỉ ngơi rồi”.

Tạ Thừa gật đầu nói: “Cô chủ, chúng ta nghỉ một lát rồi tiếp tục lên núi”.

Trịnh Sở vẫn tỏ ra bình tĩnh, không hề biểu hiện cảm xúc gì khi nghe Tạ Thừa và Tạ Tiểu Mẫn nói chuyện.

Ba năm trước anh đã từng đến đây nên biết rõ quy tắc của Vạn Thảo Cốc.

Đến tối, họ sẽ hoàn toàn không mở cửa cho phép tiến vào trong nữa, ngoài những người có quyền thế rất lớn, những người bình thường không được cho vào.

Chẳng mấy chốc đã nghe thấy giọng Thạch Khoan mắng chửi Lam Hinh: “Cái thứ không đứng đắn này, đều tại cô đi quá chậm, hại tới giờ chúng ta mới tới nơi”.

Hắn ta nói xong, võ giả áo xanh lập tức ngồi xổm xuống đất để Thạch Khoan bước xuống khỏi vai mình.

Thạch Khoan vừa bước xuống lập tức bước đến trước mặt Lam Hinh đang chảy mồ hôi đầm đìa, cơ thể mệt nhoài, hắn ta giơ tay lên tát vào cô ấy thêm một cái.

Bốp!

Gò má Lam Hinh sưng đỏ lên.

Cả đoạn đường này cô ấy sắp bị Thạch Khoan đánh đến nát mặt luôn rồi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement