Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y - Vân Khương Mịch (full)

Advertisement

Chương 23: Thứ muội, Vân Ngọc Linh Lúc

Mặc Phùng Dương trở lại vương phủ, đã là nửa đêm.

Hắn lập tức đi tới viện Ánh Nguyệt.

Phong Bảo đã ngủ rồi, Vân Khương Mịch ngồi dựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách lịch sử đọc say sưa.

Nhìn thấy hắn không gõ cửa mà đã đi vào, nàng nhíu mày: “Lẽ nào vương gia không có thói quen gõ cửa sao? Ở đây cũng không phải là viện Thanh Trúc của vương gia” “Toàn bộ vương phủ này đều là của bổn vương, còn phải tới mức gõ cửa sao?” Mặc Phùng Dương không cho là đúng đứng ở ngoài cửa: “Ra ngoài, bổn vương có điều muốn nói với nàng” Vân Khương Mịch bị một lời ngang ngược không theo đạo lý của hắn chọc tức.

Cẩn thận tỉ mỉ xuống giường, đắp cho Phong Bảo chiếc chăn, nàng khoác một chiếc áo ngoài khí thế hừng hực đi ra ngoài.

“Đêm khuya thì cũng thôi đi, lỡ như sau này đang lúc ta thay đồ, vương gia cũng không gõ cửa mà đi vào được sao?” “Thay đồ? Có chỗ nào trên người nàng, bổn vương chưa từng thấy không?” Hắn khinh thường liếc nàng một cái.

Đều ngầm hiểu, chính là chỉ bốn năm trước đây chuyện phòng viên của bọn họ.

Vân Khương Mịch chịu thua, mặt ửng đỏ.

Thay đổi ý nghĩ một chút, bản thân lại là phụ nữ thời đại mới, còn bị mấy câu vô nghĩa của hắn dọa cho hay sao?

Nàng cười lạnh một tiếng, không chút khách khí phản bác: “Vậy sao? Vậy vương gia có biết, trên người ta phần lông chỗ nào rậm rạp nhất không?” “Nàng…” Không ngờ rằng nàng lại không biết xấu hổ như vậy, Mặc Phùng Dương gò má nóng rực, vậy mà lại không trả lời lại được!

“Vương gia đang nghĩ gì thế? Thứ ta nói là tóc của ta mà!” Vân Khương Mịch khinh thường liếc hắn một cái.

Thứ trẻ con.

Muốn đấu với nàng?!

Mặc Phùng Dương một lần nữa bị chặn họng không nói được lời nào!

Hắn với người phụ nữ này, tuyệt đối là mệnh lí phạm xung!

“Được rồi, không đấu khẩu với ngươi nữa. Đêm đã khuya rồi, vương gia không ngủ còn chạy tới tìm ta có việc gì? Có lời thì nói, có rắm thì phóng!” Vân Khương Mịch ngáp vài cái, giọng nói có vài phần không nhãn nại.

Sắc mặt của Mặc Phùng Dương bị tức tới mức xanh đen!

Người phụ nữ này, hôm nay ở trước mặt hắn lá gan càng lúc càng to rồi!

“Tục tíu!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, từ trong kế răng bật ra một câu: “Bổn vương đã nhận được sự đồng ý của phụ hoàng, sẽ cưỡng chế thu hồi binh khí. Kẻ không nghe lời, lập túc giết chết không tha” “Ngươi cho rằng, làm vậy là hợp lý sao?” Trước đây hắn còn không tin tưởng nàng.

Nhưng sau này trải qua nhiều chuyện như vậy, vừa gặp phải vấn đề, vậy mà đã lập tức tới tìm nàng thương lượng.

“Ý kiến của phụ hoàng, lại là để cho ngươi giết gà dọa khỉ?

Mượn cơ hội lập uy?” Vân Khương Mịch chau mày.

Mặc Phùng Dương gật gật đầu, có chút ngoài ý muốn nàng lại đoán được dụng ý của Mặc Quốc Thiên.

“Nếu đã như vậy, ngươi còn chuyện gì băn khoăn nữa?” Hoàng thượng cho hăn lợi ích lớn như vậy, không tranh thủ cơ hội cho Mặc Vân Khinh một bài học sáng mắt ra, lẽ nào còn đợi sau này, Mặc Vân Khinh càng lúc càng không để hắn trong mắt sao?I Đối với ánh mắt hàm ý thâm sâu của nàng, trong lòng Mặc Phùng Dương nảy sinh một sự phức tạp.

Hai ngày liền, hắn đều không trở về vương phủ.

Ngay cả Như Vân, cũng chưa từng quay trở về.

Như Minh và Như Ngọc còn ở bên cạnh Vân Khương Mịch, sự tình trong phủ, Ngụy bá và Liễn ma ma cũng quen tìm tới nàng bẩm báo.

Nàng Minh Vương phi này, ngược lại càng làm càng có vài phần dáng vẻ rồi.

Ngày thứ ba tiếp đó, Vân Khương Mịch vừa đưa Phong Bảo đi tới thư phòng, thì gặp mặt Cố Bắc Trung, Ngụy bá vẻ mặt nghiêm trọng tiến tới thông báo. Nói là, người của phủ Ưng Quốc Công tới rồi.

“Hả?” Vân Khương Mịch có chút kinh ngạc: “Phủ Ưng Quốc Công? Ai tới vậy?” “Là Vân nhị tiểu thư” Ngụy bá kính cẩn trả lời.

Vân Ngọc Linh tới rồi?!

Trong mắt Vân Khương Mịch lóe qua một tia sát ý.

Ngụy bá vừa nói là Vân nhị tiểu thư, chính là nhắc tới Vân Ngọc Linh của Trần Thị.

Vân Ngọc Linh vốn là thứ nữ, vẫn luôn nịnh bợ lấy lòng với Vân Khương Mịch. Ở trong mắt người bên cạnh, nàng ta ấm áp dịu dàng, rộng lượng chu đáo, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều thông thạo.

Ngoại trừ thân phận thứ nữ này ra, so với tiểu thư con vợ lớn như nàng, nhận được sự yêu mến nhiều hơn của người khác!

Sau đó Trần Thị được đài vi chính phòng, Vân Ngọc Linh tự nhiên cũng trở thành tiểu thư con vợ chính trong phủ.

Với Vân Khương Mịch: “Tình nghĩa tỷ muội sâu sắc.” Nàng còn nhớ, vị muội muội tốt này của nàng, trước khi nàng xuất giá cũng “xuất lực” không ít.

Vừa là bày mưa tính kế cho nàng, để nàng ta bám chặt lấy Mặc Lệ Nga, dùng sự trong trắng của nàng ta để lợi dụng uy hiếp người khác, khiến Mặc Phùng Dương lấy nàng ta; vừa là để hại Tân Nghiên Tuyết, hủy bỏ hôn sự với Mặc Phùng Dương.

Còn có không ít chuyện đau đầu, Vân Khương Mịch cũng không có đầu óc để nghĩ lại nữa.

Bản thân còn thật sự ngu dốt!

Đới với lời nói khẩu phật tâm xà, miệng nam mô bụng bồ dao găm của Nhị muội này, nói gì nghe nấy!

Nàng gả tới Minh Vương phủ bốn năm rồi, nếu như Vân Ngọc Linh thật sự có tình tỷ muội sâu đậm với nàng, sợ là đã sớm tới thăm hỏi nàng rồi. Nhưng mà, trong bốn năm nay ngay cả bóng dáng của người nàng ta cũng chưa từng xuất hiện!

Người hầu vương phủ còn nói, phủ Ưng Quốc Công đã sớm đơn phương, cắt đứt quan hệ với Vân Khương Mịch rồi.

Lúc này Vân Ngọc Linh đã tới, tuyệt đối không phải ý tốt gì!

Nhìn thấy Vân Khương Mịch trầm mặc, Ngụy bá cẩn thận từng li từng tí hỏi han: “Vương phi, có cần mới Vân Nhị tiểu thư vào không?” Để nàng ta ở bỏ ngoài cửa như vậy, nhận lời bàn tán của thiên hạ.

Nàng ta có chủ ý gì…là la hay là ngựa, lôi ra ngoài dắt đi dạo mới biết được.

Vì vậy, Vân Khương Mịch gật gật đầu: “Đưa muội ấy vào chính sảnh, nói là ta sẽ đến sau” “Vâng, vương phi.” Ngụy bá kính cẩn nhận mệnh lệnh rồi đi.

Phong Bảo ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đen láy tò mò nhìn nàng: “Mẫu thân, Vân Nhị tiểu thư gì đó, chính là muội muội của mẫu thân sao? Con còn cho rằng, người của Vân gia đều chết hết rồi, chỉ còn một mình mẫu thân thôi chứ!” Vân Khương Mịch: “…” Tiểu tử thối, nói mò gì đúng sự thật vậy?!

Phong Bảo lại là bông hoa nhỏ tương lai của đất nước, không thể để cậu bé có cách suy nghĩ “âm trầm” như vậy được.

Vân Khương Mịch mỉm cười, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé: “Con trai ngoan! Con ngoan ngoãn đọc sách với thái lão phụ, tối nay mẫu thân làm thịt kho Tàu cho con ăn!” “Tốt quá! Cảm ơn mẫu thân!” Phong Bảo lập tức vui vẻ vẫy vẫy tay, trên mặt cậu bé hôn “chụt” mấy cái liền.

Vân Khương Mịch lúc này mới đứng dậy xoay người: “Ông ngoại, Phong Bảo giao cho người” “Mịch Nhi” Cố Bắc Trung nheo mày, giọng nói mang theo vài phần lo lắng: “Như những gì ta biết, bốn năm này người của phủ Ưng Quốc Công, chưa từng tới Minh Vương phủ thăm hỏi con.

Thậm chí, đơn phương cắt đứt quan hệ với con rồi” “Lúc này Vân Ngọc Linh đó tới đây làm gì?” Ngoại trừ Phong Bảo ra, chính là thái tổ phụ lo lắng cho nàng nhất rồi…

Nhìn ra được sự quan tâm lẫn lo lắng ở trong mắt của lão gia tử, Vân Khương Mịch cố ý thoải mái cười nói: “Ông ngoại, ông đừng lo lắng!” “Nàng ta còn có thể làm được gì? Chắc hản chỉ là tới xem xem, dáng vẻ của con bây giờ như thế nào thôi!” “Lại nói nữa, đây là Minh Vương phủ, nàng ta cũng không dám làm gì với con.” “Được rồi, mọi việc con cẩn thận” Cố Bắc Trung lúc này mới gật đầu, dẫn Phong Bảo đi vào trong thư phòng.

Sau khi cửa thư phòng đóng lại, ý cười trên gương mặt của Vân Khương Mịch lập tức tắt ngóm.

Vân Ngọc Linh là sao?

Nàng hôm nay, muốn xem thử xem, vị muội muội “ấm áp rộng lượng, dịu dàng nhân ý” này!

Vân Khương Mịch xoay người đi tới tiền viện.

Vừa tới chính sảnh, đã nhìn thấy một bóng dáng xanh biếc như nước, đang đoan trang ngồi ở trong phòng. Nghe thấy có tiếng bước chân ở ngoài cửa, nàng ta xoáy đầu nhìn lại, lộ ra một gương mặt vừa xinh đẹp mà vừa quen thuộc.

“Tỷ tỷ người tới rồi à!” Vân Ngọc Linh gương mặt tràn đầy ý cười tới nghênh đón.

Vừa nhìn thấy nàng ta, liền nhớ lại đủ các loại chuyện của bốn năm trước…Hận ý trong lòng Vân Khương Mịch ùn ùn kéo tới phun ral Hôm nay, thật sự có quá nhiều món nợ, muốn tính toán dần dần với Vân Ngọc Linh!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement