Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y - Vân Khương Mịch (full)

Advertisement

Chương 28: Chọc Tân Nghiên Tuyết nổi giận

Vừa rồi tình hình căng thẳng nghiêm trọng.

Sau khi Mặc Vân Khinh rời đi, luông khí bức người đó biến mất ngay lập tức. Mặc Phùng Dương liếc nàng một cái: “Mắt của nàng đang nhìn đi đâu? Chỉ thấy nam nhân khác có sát khí mà không nhận ra nam nhân của nàng cũng có sát khí?” Vân Khương Mịch: “…” Nam nhân của ai?

Nàng giả vờ như không nghe thấy, bước nhanh ra cửa.

Nhìn khung cửa đã bị biến dạng không nhịn được nói: “Vị Doanh vương này cũng thật là, trước khi đi còn làm hỏng cả cổng lớn của vương phủ chúng ta. Vương gia, ngài mau chóng đến cửa yêu cầu ngài ấy bồi thường thiệt hại” Mặc Phùng Dương phớt lờ nàng, chỉ phân phó hạ nhân đi mời đại phu cho người hầu bị thương sau đó xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, Vân Khương Mịch vội vàng đuổi theo: “Thiếp thân đang nói chuyện với ngài mà.

Thiếp thân đã nghĩ hôm nay ngài và Doanh vương không chết không ngừng, sao nói đi là đi luôn rồi?” “Không chết không ngừng?” Mặc Phùng Dương đột ngột dừng lại, Vân Khương Mặc không ngờ hắn sẽ dừng đột ngột nên không kịp phanh lại, trán nàng đập mạnh vào lưng hẳn.

Tên nam nhân này được làm bằng đá à?

Nàng đau đớn, nhăn nhó che trán nhìn hắn: “Trước khi dừng lại ngài có thể báo trước không?” Mặc Phùng Dương trừng mắt nhìn nàng: “Nàng nghĩ bổn vương và Tam ca sẽ không chết không ngừng, cho nên nàng đi theo với mục đích thu xác ch bổn vương?” “Bị đoán đúng tim đen thật sự sẽ rất xấu hổ đấy” Vân Khương Mặc cười khúc khích, cũng không phải đến thu xác Vân Phùng Dương.

Nàng biết, dù gan Mặc Vân Khinh có to hơn nữa cũng không dám trực tiếp giết chết Mặc Phùng Dương.

Nàng chỉ muốn đến xem mâu thuẫn của họ sẽ tiến đến mức độ nào. Tốt nhất là trực tiếp đánh nhau, cả hai cùng bị thương thì người hưởng lợi là Vân Khương Mịch nàng.

Nàng cười hắc hắc.

Trong mắt Mặc Phùng Dương lóe lên một tia phức tạp: “Không được như mong muốn của nàng có phải do lỗi của bổn vương không?” Mặc dù nói như vậy nhưng hắn không tức giận, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ, e là cuộc chiến mới chính thức vén màn.

Trước mắt Tam ca sẽ không dám xé mặt nạ với bổn vương” Hôm nay đến chẳng qua để thăm dò thái độ của hắn mà thôi.

Ngay cả khi lại náo đến trước mặt Mặc Quốc Thiên thì chuyện này vẫn là Mặc Vân Khinh sai.

Phải nói rằng Vân Khương Mịch đã đoán đúng. Mặc Vân Khinh ôm một bụng lửa quay về phủ Doanh vương.

Hai đứa con gái của hẳn ta đang ngủ trưa, Tân Nghiên Tuyết vừa nghe được hắn ta đã trở về liền đến chính điện.

Vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt âm lãnh của hắn nàng ta nhíu mày hỏi: “Vương gia sao thế? Không phải là đến phủ Minh vương tìm Minh vương tính sổ sao?” Thế nào lại trở về mới bộ mặt hôi hám kia?

Chẳng lẽ có gì không thuận lợi?

Nhìn thấy Tân Nghiên Tuyết, Mặc Vân Khinh lại nhớ đến những lời Vân Ngọc Linh nói với hắn ta.

Nàng ta nói Tân Nghiên Tuyết có hôn ước với Mặc Phùng Dương, bất kể có quan hệ gì với Mặc Phùng Dương hay không, với hắn ta mà nói đều là đôi giày rách.

Bao năm qua trong mắt mọi người Tân Nghiên Tuyết sớm muộn gì cũng là nữ nhân của Minh vương, Mặc Vân Khinh hắn thật đẹp mặt.

Chính là vì nghe được những lời này, hắn ta nhìn Tân Nghiên Tuyết không vừa mắt, trong lòng thắt lại. Vừa lấy lại được cân bằng lại nhìn thấy khuôn mặt của nàng ta trước mặt, hắn lại càng tức giận cầm chén trà trong tay ném mạnh vào chân Tân Nghiên Tuyết.

“Á” Tân Nghiên Tuyết sợ hãi hét lên một tiếng.

Nước trà nóng làm ướt gấu váy của nàng ta, những mảnh vỡ bay tung toé khắp sàn nhà.

“Vương gia, ngài làm gì vậy?” Tân Nghiên Tuyết quay người lại, không dám tin nhìn hắn.

Từ trước đến nay dù phu thê họ không hòa hợp cũng chưa đến bước phải động tay động chân.

Hành động của Mặc Vân Khinh hôm nay thực sự khiến nàng ta sợ hãi.

“Làm gì? Nàng nói đi có phải nàng đang nghe ngóng tin tức cho lão Thất? Nàng ở bên cạnh bổn vương để tiện cho việc truyền tin cho hắn? Nàng với hắn có phải là tình cũ không quên?” Mặc Vân Khinh đứng dậy, tức giận gầm lên.

Hắn ta hung ác nhìn chăm chăm Tân Nghiên Tuyết, cặp mắt nhuốm đầy tơ máu, giống như một con thú hoang đang giận dữ.

Trông thật kinh khủng.

Tân Nghiên Tuyết ngây người nhìn hắn ta, tựa hồ như chưa từng quen biết hắn ta.

Sau một lúc lâu nàng ta mới khóc lóc hỏi: “Vương gia, ngài đang nói gì vậy? Thiếp thân nghe ngóng tin tức cho ai? Thiếp thân tình cũ không quên với ai?” “Bớt giả bộ cho bổn vương” Mặc Vân Khinh sải bước đi tới, dùng lực nắm chặt cổ tay Tân Nghiên Tuyết: “Tân Nghiên Tuyết, bổn vương cảnh cáo nàng, đừng có giở trò trước mặt bổn vương. Nàng hiện giờ đang là Doanh vương phi, nàng phải nhớ kỹ thân phận của mình. Nếu như dám phản bội bổn vương, bổn vương sẽ khiến nàng muốn sống không được muốn chết cũng không xong” Hắn dùng lực rất mạnh, Tân Nghiên Tuyết đau đến nhíu mày, cả khuôn mặt nhăn nhó.

“Vương gia, ngài làm đau thiếp thân” Lúc này Mặc Vân Khinh mới nhẹ nhàng thả lỏng tay, cặp mắt đỏ tươi nhìn nàng ta chằm chằm: “Bổn vương thực sự hối hận vì đã cưới nàng. Nàng ngay cả Vân Khương Mịch cũng   không bằng” Lời nói này khiến trái tim Tân Nghiên Tuyết đau nhói. Mặc: Vân Khinh có thể nói nàng ta thế nào cũng được nhưng không được nói nàng ta không bằng Vân Khương Mịch.

“Vương gia, sao ngài lại đối xử với thiếp thân như vậy?

Thiếp thân chỉ là quan tâm ngài, hỏi thăm ngài vài câu, thiếp thân là phu nhân của ngài, lo lắng cho ngài, tại sao lại đối xử với thiếp thân như vậy?” Nhìn thấy Mặc Vân Khinh muốn đi, nàng ta vội nắm lấy ống tay áo của hắn ta.

Tân Nghiên Tuyết lệ rơi đây mặt: “Vương gia, thiếp thân đã sinh cho ngài hai đứa con gái, chúng ta kết nghĩa phu thê mấy năm rồi, lẽ nào ngài không thương xót thiếp thân chút nào sao?” Mặc Vân Khinh dùng lực rút tay lại, hắn ta lạnh lùng liếc nàng ta một cái, đẩy mạnh nàng ta ra rồi sải bước đi ra ngoài.

Tân Nghiên Tuyết bị hắn ta đẩy ra ngã vào mảnh sành vỡ, chân tay bị mảnh sành làm xây xước. Nàng ta đau đớn hét lên, mùi máu tràn ngập khắp phòng.

Mặc Vân Khinh rời đi không quay đầu nhìn lại.

Những gì hắn vừa nói giống như roi quất vào trái tim nàng †a, vết thương trên người không đau đớn bằng vết thương trong lòng. Tân Nghiên Tuyết nàm trên mặt đất, tâm như tro tàn bắt đầu khóc lóc.

Mọi người chỉ biết nàng ta là Doanh vương phi hào quang vô tận, nhưng nàng ta là người duy nhất biết được nỗi cay đắng phía sau.

Sau khi Mặc Vân Khinh đi ra ngoài, Tử Thanh nha hoàn của Tân Nghiên Tuyết vội vàng đi vào.

“Vương phi, người không sao chứ?” Nàng ta vội vàng đỡ Tân Nghiên Tuyết dậy, vừa nhìn thấy vết máu trên mặt đất, Tử Thanh kinh hãi: “Vương phi, vương gia xuống tay cũng quá tàn nhãn rồi, để nô tỳ cho người đi mời đại phu” “Đừng” Tân Nghiên Tuyết cười khổ lắc đầu: “Chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn muốn truyền tin này ra ngoài?” “Nhưng mà vương phi, người…” Tử Thanh cũng rơi nước mắt. Nàng ta là nha hoàn bồi gả lúc Tân Nghiên Tuyết gả cho Doanh vương.

Bây giờ tình thế của Tân Nghiên Tuyết khó khăn cũng chỉ có Tử Thanh đối xử chân thành với nàng ta: “Sao vương gia lại có thể ra tay? Vương phi, vết thương của người làm sao khỏi được?” Đang nói chuyện thì có một tên đầy tớ xuất hiện thăm dò ngoài cửa.

“Vương phi” Hắn ta nhỏ tiếng gọi, Tân Nghiên Tuyết ngẩng đầu nhìn, trầm giọng nói: “Vào trong bẩm báo” Tử Thanh đỡ nàng ta ngồi xuống, tên đầy tớ vội vàng bước vào, ghé sát bên tai nàng ta thì thầm vài câu.

“Cái gì?” Tân Nghiên Tuyết biến sắc, không dám tin đứng phắt dậy: “Ngươi nhìn rõ chứ?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement