Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y - Vân Khương Mịch (full)

Advertisement

Chương 6: Đức phi nương nương

Khi hắn đang nghi ngờ, Như Minh tối qua đuổi theo hắc y nhân đã trở lại.

“Vương gia, thuộc hạ đuổi đến ngoài hào, nhưng hắc y nhân công phu cực cao, hơn nữa còn giỏi lần trốn. Hắn rất quen thuộc kinh thành rất nhanh đã cắt đuối thuộc hạ”

Hắn tự trách: “Vương gia, là thuộc hạ vô dụng”

Mặc Phùng Dương xua tay. Đêm qua hẳn đã giao đấu với hắc y nhân, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của hắn ta.

Cánh tay đau nhức không chịu được, mặt tái xanh vì mất máu quá nhiều. Vừa rồi, Như Vân đã mời đại phu đến kiểm tra vết thương cho hắn, nhìn vết thương được bằng bó, trầm trồ một hồi, đại phu nói rằng người băng bó cho hắn nhất định phải có tay nghề y thuật tốt.

Mặc Phùng Dương bán tín bán nghi.

Vân Khương Mịch nữ nhân này sao lại biết cả y thuật nữa?

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi nàng đã khiến hắn quá chấn kinh. Rốt cuộc là hắn trước nay chưa từng hiểu nàng, hay là nàng không phải là Vân Khương Mịch? Chuyện này hắn đã phân phó Như Vân đi điều tra.

Nhìn Như Minh vẫn quỳ trên mặt đất, hắn nghiêm nghị nói: “Đứng lên. Sau này tăng cường cảnh giác vương phủ, những gì xảy ra đêm qua không được phép tái diễn. Về phía hắc y nhân tiếp tục phái người đi điều tra”.

“Vâng. Vương gia”

Lúc này Như Minh mới đứng dậy. Hắn ta nhíu mày: “Vương gia, thuộc hạ cho rằng mấy vị vương ra chỉ thân thiện ngoài mặt, hắc y nhân đêm qua liệu có phải là…

Do vị vương gia nào đó phải đến ám sát Mặc Phùng Dương? Cặp mắt Mặc Phùng Dương nheo thành một đường, sau đó hắn lắc đầu: “Không thể”

“Trước nay bề ngoài vẫn duy trì quan hệ thân thiết, nếu phải người âm thầm ám sát thì nó sẽ bị xé toạc”

Hơn nữa, thái độ của hắn ấy trước nay rất rõ ràng. Hắn không quan tâm đến vị trí thái tử.

Ai đăng cơ hoàng vị hắn đều không quan tâm, vì vậy không có lý do gì mà các hoàng huynh phải người đến ám sát hắn.

Như Minh gật đầu: “Đúng rồi vương gia, lúc thuộc hạ trở lại nhìn thấy hiệu liễn trong cũng đã tới phố Chính Đông, phỏng chừng là Đức phi nương nương xuất cung đến thăm vương gia.”

Lời vừa nói ra, quản gia Ngụy bá vội vàng đi vào bẩm báo Đức phi nương nương đến. Mặc Phùng Dương nhìn Như Vân, thấp giọng phân phó: “Đã biết phải trả lời thế nào chưa?”

“Thuộc hạ rõ, nhất định sẽ không nói cho nương nương biết nguyên nhân sự việc do vương phi mà đến”

Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói: “Sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy còn muốn giấu bổn cung? Các ngươi gan càng ngày càng lớn phải không?”.

Như Minh: “..”

Hắn ta có tội, chạy là thượng sách.

Mặc Phùng Dương hằn học nhìn hắn ta một cái mới quay mắt nhìn đi.

Đức phi đã ngoài bốn mươi nhưng bảo dưỡng tốt, bà ăn mặc duy dáng và sang trọng, vừa nhìn đã biết là phi tử được sủng ái.

“Đứng lại”

Như Minh chưa kịp chuồn thì bị Đức phi chặn lại: “Như Minh, vừa rồi người nói chuyện này có liên quan đến vương phi, là liên quan đến vị vương phi nào thế?”

Bà gần như đã quên trong viện Ảnh Nguyệt đang nhốt Minh vương phi, con dâu danh chính ngôn thuận của bà.

“Nương nương, vừa rồi là thuộc hạ lỡ lời”

Như Minh nhăn nhó mặt mày.

“Lỡ lời? Lỡ lời mà có thể nhắc tới hai tiếng vương phi?”

Đức phi hừ lạnh một tiếng, đến gần bên giường thấy Mặc Phùng Dương đang ngồi ở đầu giường, đột nhiên vừa đau lòng vừa tức giận: “Dương nhi, nhìn bộ dạng này của con bổn cung làm sao mà không khó chịu?”

“Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không phải người báo cho bổn cung. Nếu con thực sự có mệnh hệ gì mẫu phi phải sống thế nào?”

Bà giữ chiếc khăn gấm, ngồi xuống một bên bắt đầu khóc lóc. Mặc Phùng Dương bất lực thở dài: “Mẫu phi, sở dĩ nhi thần không nói vì sợ người buồn lòng” “Hồ đồ. Con là sinh mệnh của mẫu phi, nếu con gặp chuyện bổn cung có thể sống một mình không?”

Bà lau nước mắt, hồi phục dáng vẻ uy nghiêm như ban đầu: “Rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay? Dám ra tay với con trai của bổn cung, đã tra được chưa?”

Mặc Phùng Dương lắc đầu: “Hung thủ võ công cao cường, nhin thần không phải là đối thủ của hắn” “Dung nhi, con có phỏng đoán gì không?”

Đức phi nhíu mày: “Hôm qua phụ hoàng ở trên triều vừa khen dạo này con có tiến bộ, đêm về lại có người đến ám sát, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi”

Suy nghĩ của bà giống hệt Như Minh. Bà cũng đang nghi ngờ hung thủ do các vị hoàng tử khác phái đến. Sắc mặt Mặc Phùng Dương cứng đờ: “Mẫu phi, không thể nào”.

Đêm qua hắc y nhân xuất hiện ở viện Ảnh Nguyệt, chứng tỏ nhằm vào Vân Khương Mịch mà đến. Hắn chỉ tình cờ cũng có mặt nên mới giao đấu cùng hắc y nhân.

“Các hoàng huynh sẽ không nhỏ mọn như vậy, chỉ vì phụ hoàng khen một câu mà cho người đến ám sát nhi thần. Nhị thần sẽ cho người điều tra chuyện này”

“Không thể? Đừng xem thường mấy vị hoàng huynh của con”

Đức phi nghiến răng nghiến lợi nói: “Bọn chúng không vừa mắt phụ hoàng con sủng ái mẫu tử chúng ta nên mới cố gắng trừ khử chúng ta”

Tuy bà không phải là hoàng hậu, nhưng trong hậu cung hoàng thượng độc sủng bà nhiều năm.

Trong đám phi tần bà là người trẻ nhất. Bà sinh liên tiếp cho hoàng thượng một đôi trai gái đều là con út trong số các hoàng tử, công chúa cũng chính là Mặc Phùng Dương và Mặc Lệ Nga được hoàng thượng hết mực yêu thương.

Cũng vì chuyện này mà bọn họ bị ganh ghét, mới ra tay với Mặc Phùng Dương.

Trong lòng Đức phi nghĩ như vậy.

“Mẫu phi, người đừng nghĩ nhiều. Nhi thần không có không có hứng thú với hoàng vị, các hoàng huynh đều đã biết”

Mặc Phùng Dương bất lực nhìn bà.

“Dương nhi, chuyện đã đến nước này sao con vẫn ngốc thế hả?

Đức phi lại thở dài, hận sắt không rèn được thành thép trừng mắt nhìn hắn: “Với tình hình trước mắt con không hứng thú với ngai vàng là cách khôn ngoan để bảo vệ mình sao?”

“Bây giờ chúng ta không tranh thì cũng sẽ có người không buông tha cho chúng ta. Vì vậy con buộc phải tranh, cho dù không phải vì bản thân thì cũng vì mẫu phi, vì Lệ Nga, con cũng phải tranh”

Dương từ nhỏ đã không học hành chăm chỉ. Dùng câu “Ngoạn thể bất cung, kiệt ngạo bất tuần” để hình dung quả thực sẽ vô cùng thích hợp. Nhưng bây giờ, cuộc chiến giành ngôi thái tử đã là cuộc chiến trực diện.

“Dương nhi, không cần biết chúng ta có tranh hay không, chúng ta đang ở trong vòng xoáy này không thể rút lui được nữa.”

Đức phi nhìn hắn đầy ẩn ý.

Mặc Phùng Dương cụp mắt, nhìn không rõ thần sắc trong mắt.

Đứa con này do bà sinh ra, bà đương nhiên hiểu nó không muốn nghe những lời này nữa, bất lực Đức phi đành đổi chủ đề: “Đúng rồi, vương phủ đang yên đang lành sao lại có thích khách? Như Minh, các ngươi làm ăn thế nào mà lại để Dương nhi bị thương?”

Bà ngước mắt khiển trách Như Minh.

Mẫu phi, chuyện này không trách bọn họ” Mặc Phùng Dương đỡ lời cho Như Minh.

“Không trạch bọn họ thì trách ai? Đúng rồi, bổn cung vừa nghe thấy Như Minh nói chuyện này do vương phi gây ra, rốt cuộc là vị vương phi nào? Lẽ nào là vị trong viện Ánh Nguyệt?”.

Bà nhíu chặt lông mày, đưa tay vuốt mấy sợi tóc ra sau tai, móng tay dài màu đỏ phản chiếu ánh sáng lạnh Như Minh không nhịn được cúi thấp đầu xuống.

Đức phi nương nương ghét nhất chính là vương phi.

Mặc Phùng Dương đang muốn phủ nhận thì nghe Đức phi nói: “Ngươi không phải chối, bổn cung còn chưa tới mức mắt hoa, tai điếc”

“Vân Khương Mịch cũng đã bị giam bốn năm rồi, bổn cung muốn xem bốn năm này nàng ta tiến bộ gì không, liệu có biết ăn năn hối cải”

Bà đảo mắt, nghiêm giọng phân phó: “Người đâu, mang vương phi đến đây.”

****Ngoạn thế bất cung, kiệt ngạo bất tuần”-Đùa giỡn với đời, bướng bỉnh không chịu phục tùng”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement