Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) - Mặc Diệp - Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y)

Advertisement

Đột nhiên nàng bày ra cái tư thế chửi đổng khiến Như Ngọc hơi kinh ngạc. 

Tiểu ca ca Như Ngọc vô địch khắp thiên hạ vậy mà lại bị Vân Quán Ninh dọa cho phát khiếp. 

"Nhưng mà Vương phi, bây giờ chủ tử cũng đang cố gắng bù đắp lại cho người rồi, hồi trước là do ngài ấy trẻ tuổi bồng bột, không hiểu chuyện, với lại hồi đó giữa hai người còn có hiểu lầm..." 

"Câm miệng!" 

Vân Quán Ninh quắc mắt liếc xéo Như Ngọc: "Còn trẻ tuổi bồng bột ư?" 

"Cho dù là hiểu lầm cũng không thể thay đổi cái tính điên cuồng hành hạ của hắn, không thể thay đổi bản chất tra nam của hắn đâu!" 

Nàng tức đến mức xắn tay áo lên, sau đó chộp lấy cái chổi lông gà trên mặt bàn: "Hôm nay người mà còn nói giúp cho hắn thì lão nương đầy quyết sống mài một phen với ngươi!" 

Thấy vậy, Như Ngọc vội vàng lùi lại mấy bước: "Vương phi, có gì từ từ nói, quân tử động thủ không động khẩu..". 

Vừa nói hắn ta vừa cẩn thận hết sức có thể lùi về phía cửa ra vào. 

Vừa định xoay người bỏ chạy thì đã đâm sầm vào người đối diện. 

"Như Mặc, cứu mạng!" 

Như Ngọc lập tức kéo lấy cánh tay Như Mặc: "Hôm nay Vương phi dữ quá! Muốn đánh ta! Ta sợ quá đi mất!" 

- Như Ngọc đáng thương trốn sau lưng Như Mặc, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng 

của Mặc Diệp đang đứng ở ngoài cửa: "Ban nãy bổn vương nghe thấy, có người mắng ta tra nam?" 

Như Mặc, Như Ngọc vội vàng tránh sang một bên. 

Mặc Diệp vừa vào tới cửa thì cái chổi lông gà đã phi vèo đến. 

Nếu hắn không tránh kịp thì mặt đã sớm bị cái chổi lông gà đó đáp trúng! 

Hắn sầm mặt xuống, nhìn cái chổi lông gà rơi dưới đất, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn sang Như Ngọc, Như Mặc: "Hai người các ngươi tránh cũng kịp lúc đấy nhỉ?" 

Như Mặc, Như Ngọc đều được phen kinh hãi: "..." 

"Chủ tử, thuộc hạ đắc tội!" 

Như Ngọc run run rẩy rẩy nhặt chổi lông gà lên, sau đó tự quất mấy cái vào người mình. 

Như Mặc vội vàng tới gần, sau đó... đánh thêm mấy cái thật mạnh vào người Như Ngọc: "Chủ tử nguôi giận!". 

"Hôm nay đều là do Như Ngọc làm sai, hắn chọc giận Vương phi, hắn đáng bị đánh! Thuộc hạ lập tức đưa hắn đi dạy dỗ một trận, trút giận thay cho chủ tử!" 

Nói xong, Như Mặc túm lấy Như Ngọc, huynh đệ hai người bọn họ nhanh chóng lặn mất tiêu sau cửa. 

Trước khi đi, Như Ngọc còn nhìn Mặc Diệp kiểu "Chủ tử tự cứu lấy mình đi". 

Hai tên khốn kiếp này, sớm muộn hắn cũng sẽ xử lý bọn chúng cho ra hồn! 

Mặc Diệp hừ lạnh, xoay người, mặt không chút cảm xúc bước vào trong phòng. 

Vân Quán Ninh đã ngồi xuống uống trà, hoàn toàn không hề thấy dáng vẻ giận dữ ban nãy nữa. 

"Sao vậy? Nghe nói hôm nay nàng rất tức giận?" 

Mặc Diệp ngồi xuống phía đối diện nàng, tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi chân thành hỏi: "Hay là sắp đến tháng?" 

Cho nên mới gắt gỏng như vậy? 

Vân Quán Ninh hận không thể cởi giày đang đi dưới chân ra đập vài cái vào mặt hắn. 

Nhưng mà đối diện với khuôn mặt tuấn tú như thế kia, nàng lại thấy nếu bị đập cho hỏng thì thật đáng tiếc. 

Quả thật là đẹp trai vô cùng. 

Vân Quản Ninh thầm tự an ủi chính mình mới có thể kìm nén ý định muốn đập vào mặt hắn: "Chuyện của Doanh Vương Phủ, chàng nghe nói chưa?" 

"Ừm." 

Mặc Diệp chỉnh lại ống tay áo một chút: "Bổn vương còn có việc này." 

Vân Quản Ninh tò mò nhìn hắn. 

"Lúc xuất cũng không phải nàng đã hỏi bốn vương, rằng tại sao hôm nay phụ hoàng lại nổi trận lôi đình sao?" 

"Đúng vậy, tại sao?" 

Lúc xuất cung, đúng là Vân Quán Ninh có hỏi. 

Nhưng Mặc Diệp đầu có trả lời. 

Bởi vì chuyện này mà Vân Quán Ninh đã cảm thấy hơi bực bội trong lòng, cho rằng Mặc Diệp không tin tưởng mình. Sau đó lại được thêm Như Ngọc lanh chanh nói đỡ cho chủ tử nhà hắn ta, thế nên mới chọc điên nàng, cáu kỉnh quát mắng một trận như ban nãy. 

Lại nói, là bởi vì Viên Bảo. 

Là vì Mặc Diệp cấm túc nàng bốn năm, cho nên tất cả mọi người đều không biết đến sự tồn tại của Viện Bảo. 

Nếu bốn năm đó nàng thuận lợi sinh hạ Viên Bảo thì đám người Mặc Tông Nhiên đã biết Viên Bảo chính là hoàng trưởng tốn rồi... 

Vậy thì giờ nàng cũng không phải tủi thân cùng nhi tử ẩn náu trong Vương phủ này! 

Bởi vậy, từ sau khi thấy Mặc Tông Nhiên quay về, sự tức giận trong nàng đã giảm đi đáng kể: 

"Nếu Vương gia không muốn nói thì đừng nói nữa." 

Vân Quán Ninh cười lạnh: "Dù sao thì ta với Vương gia cũng không phải người có cùng suy nghĩ." 

"Bây giờ chỉ vì Viên Bảo nên chúng ta mới liên thủ hợp tác. Rồi sẽ có một ngày Viên Bảo trưởng thành, có thể đưa ra lựa chọn rõ ràng, hai ta sớm muộn cũng sẽ đường ai nấy đi mà thôi." 

"Tới lúc đó đường rộng thênh thang, chúng ta mỗi người một ngả." 

Nữ nhân này, quả thật là nói câu nào cũng khó nghe mà! 

Mặc Diệp bất đắc dĩ: "Không phải bổn vương không tin nàng" 

"Chỉ là trên đường xuất cung, trong lòng bổn vương còn có một chuyện cần phải nghĩ cách giải quyết." 

"Chàng cũng không cần phải tỏ ra quái gở như thế" 

Hắc khẽ cười một tiếng: "Hai ngày này, Ngũ Quân Doanh xảy ra một vài chuyện không hay ho lắm. Đêm hôm qua, mấy viên quan trong Ngũ Quân Doanh đã tới thanh lâu mua vui tìm khoái lạc." 

"Cuối cùng... vẫn là chết trong tay cô nương thôn quê ôn nhu hiền dịu." 

Nghe tới đây, Vân Quán Ninh hơi ngạc nhiên: "Hả? Nguyên nhân là gì?" 

"Đại ca và nhị ca vẫn đang điều tra chuyện này." 

Mặc Diệp thu lại nét cười trên mặt, thần sắc dần trở nên nghiêm túc: "Nàng cũng biết, người trong triều đình không được phép tới những nơi kỹ viện trăng hoa như thế." 

Điều này đã được quy định rõ ràng trong sổ sách.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement