“Nhưng sau đó chính là thông tin Trần quý phi mất vì bị bệnh.”
Dương thái y thở dài một hơi thật sâu, trên khuôn mặt đầy vẻ áy náy, tự trách: “Lúc đó nếu như vị thần hạ quyết tâm sớm hơn, nếu vi thần đến xem cho quý phi nương nương.”
“Có lẽ là một kết cục khác rồi!”
Ông ta khẽ lắc đầu: “Kể từ đó, vị thần đã có nhận thức khác về lòng người.”
Không chỉ là Dương thải y đã có nhận thức khác.
Sau khi nghe những lời ông ta nói, Vân Quán Ninh cũng đã có nhận thức khác về lòng người.
“Cũng kể từ đó, vị thần hạ quyết tâm phải làm một thái y tận trung với công việc. Không thể làm trái lại y đức của mình, không thể làm chuyện khiến bản thân mình hối hận.”
Dương thái y nghiêm túc nói.
Vì vậy hôm nay Doanh Vương Phủ, sau khi chẩn đoán rằng Vân Đinh Lan vẫn chưa mang thai, ông ta cũng không hề lo lắng do dự mà thẳng thắn bẩm báo.
Những năm gần đây, ông ta chưa bao giờ làm ra bất kỳ chuyện gì trái với y đức.
“Dương thái y, người làm rất tốt! Ngươi là một thải y tốt.”
Vân Quán Ninh vỗ nhẹ vào vai ông ta, vô cùng khích lệ ông ta: “Kiên trì đi tiếp với con đường của mình nhé! Ta tin rằng, người là một ánh sáng sáng ngời trong vũng bùn như hậu cung.”
Những lời này quả thật là một sự khích lệ cho lớn cho Dương thái y.
Ông ta nước mắt giàn giụa nhìn nàng: “Cảm ơn người, Minh Vương phi”
“Vị thần cũng biết rằng Minh Vương phi tuyệt đối sẽ không phải là người nhìn ngoài mặt thì như đùa giỡn với đời, bướng bỉnh kiêu ngạo. Trong lòng của người thì lại lương thiện và ngay thẳng!”
Vân Quán Ninh: “Dừng lại! Ta đùa giỡn với đời, bướng bỉnh kiêu ngạo ở chỗ nào chứ?”
Dương thái y lau nước mắt: “Người đang dùng vẻ bề ngoài ngang ngạnh để che đậy sự lương thiện ngay thẳng trong lòng mình!”
Vân Quán Ninh: "... Cảm ơn vì lời khen.”
Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dương phủ ở bên phải, thở phào nhẹ nhõm: “Dương thái y, đến nhà của ngươi rồi.”
Quả thật nàng đã đưa ông ta quay về.
Dương thái y vô cùng xấu hổ: “Minh Vương phi, lẽ ra phải là vị thần đưa người quay về!”
“Đừng nói đến cảnh tượng này, ta biết người là một ông lão nhát gan mà! Chỉ cần nhớ rõ chuyện đêm nay, nhất định phải giữ bí mật là được, vào trong đi!”
Vân Quán Ninh xua tay.
“Hôm nay cũng quá muộn rồi, hôm khác vị thần sẽ mời Vương Phi đến phủ.”
Dương thái y xách theo hộp thuốc bước vào cửa.
Trong đêm, Vân Quán Ninh chậm rãi đi về phía Minh Vương Phủ.
Trong đầu nàng vẫn đang sắp xếp lại những lời mà Dương thải y đã nói.
Xem ra quả thật nên đi thăm hỏi vị thái hậu nương nương đã lâu chưa xuống núi này rồi...
Chưa đi được mấy bước, đột nhiên vòng ngọc của nàng trở nên nóng rực!
Vòng ngọc nhắc nhở Vân Quán Ninh: Có nguy hiểm!
Nàng biến sắc, sau đó mấy chục cây ngân châm lặng lẽ xuất hiện trong bàn tay của nàng.
Trên đường không có một bóng người, chỉ có lá cây bị gió đêm cuốn kêu xào xạc.
Vân Quán Ninh nhạy bén cảm nhận được có mùi nguy hiểm, nàng dựa vào tiếng gió, phán đoán có tổng cộng bao nhiêu người... Không biết ai căm hận đến mức xem nàng như cái định trong mắt cái gai trong thịt.
Người đến hôm nay cũng không ít đâu!
Nàng âm thầm nghĩ đến đồ vật mình cần đến trong lòng, không gian đại ca lập tức chuẩn bị cho nàng.
“Xuất hiện đi, trốn trốn tránh tránh như vậy có ý nghĩa gì chứ?”
Giọng nói của Vân Quán Ninh thanh vang vọng cả con đường.
“Minh Vương phi quả thật là nữ trung hào kiệt! Nếu là những cô gái bình thường khác, nếu gặp cảnh này hẳn là bị doạ chết khiếp rồi nhỉ?”
Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng nàng.
Vân Quán Ninh xoay người nhìn lại, là một người mặc đồ đen che mặt.
Hắn ta khiêng đao trên vai, bước chân lười biếng, tỏ vẻ không thèm đặt Vân Quán Ninh vào mắt: “Các huynh đệ, đều xuất hiện đi! Vị Minh Vương phi này gan lớn lắm, sẽ không bị dọa đâu.”
Hắn vừa dứt lời, mười mấy tên mặc đồ đen khác cũng lập tức xuất hiện, tất cả bọn họ đều che mặt nên không thấy rõ diện mạo.
“Ô, đúng là để mắt ta đấy! Là ai phái các ngươi tới?”
Tuy Vân Quán Ninh đang mỉm cười nhưng trong lòng lại không hề thả lỏng cảnh giác chút nào.
“Minh Vương phi, lấy tiền của người ta thì thì giúp người đó giải quyết phiền não! Đợi đến lúc ngươi tới âm tào địa phủ thì cũng đừng trách chúng ta, đến lúc đó người sẽ biết được là ai muốn giết người thôi.”
Người mặc áo đen cầm đồ, chỉ còn một con mắt, nhìn hắn có vẻ vô cùng hung ác.
Đã vậy thì chúng ta cứ gọi hắn là Độc Nhãn Long đi...
Độc Nhãn Long giường đại đao trong tay vào tư thế chuẩn bị tấn công: “Nghe nói Minh Vương phi cũng có chút quyền cước công phu.”
“Không biết người muốn chúng ta cùng nhau lên hay là muốn đơn đả độc đấu? Dù sao cũng là một mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, mấy huynh đệ bọn ta cũng đều là những người biết thương hương tiếc ngọc..”
Hắn vừa mới dứt lời thì Vân Quán Ninh đã đánh đòn phủ đầu!
Nàng cầm ngân châm trong tay, âm thầm phóng trúng vào người tên mặc áo đen đứng bên cạnh Độc Nhãn Long.
Ngân châm đâm trúng cổ, tên mặc áo đen chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi mềm oặt ngã ra đất.
Độc Nhãn Long bị cảnh này dọa đến chấn kinh rồi!
“Minh Vương phi đúng là khiến người ta bất ngờ đấy!”
Độc Nhãn Long kinh ngạc nhìn nàng: “Xem ra chúng ta cứ đồng loạt xông lên đi, dù sao Minh Vương phi cũng không sợ hãi!”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |