Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) - Mặc Diệp - Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y)

Advertisement

Chương 52: Không phải con trai của ngươi! 

Sinh thần của Đức phi rơi vào đầu tháng chạp. 

Trời vừa mới sang đông đã có mấy trận tuyết nhỏ thi nhau rơi xuống. Đêm qua tuyết lại rơi, cả kinh thành như được khoác lên một chiếc áo màu bạc, trên mặt đất tuyết phủ trắng xóa. 

Vào đêm ngày hai mươi chín tháng mười một, Vân Quán Ninh bước đi trên con đường vẫn còn đọng tuyết tiến vào Thỉnh Trúc Viện. 

Mặc Diệp từ lâu đã quen với sự tồn tại của Viên Bảo, hạ nhân trong Vương phủ cũng đã coi đứa nhỏ này là tiểu công tử. 

Hai mẹ con họ cởi áo choàng ra, vừa bước vào Thỉnh Trúc Viện đã có nha hoàn đón lấy. 

Vân Quán Ninh ngồi xổm xuống trước mặt Viên Bảo, nhẹ nhàng phải đi bông tuyết rơi trên bờ vai đứa nhỏ. 

Gió đông khe khẽ thổi khiến cho chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên nhẹ nhàng đung đưa, cảnh vật vì thế mà dường như cũng lay động. 

Ánh đèn mờ tỏ bao phủ lên cả người nàng càng làm nổi bật nét dịu dàng hiếm thấy. Mặc Diệp đặt thủ trát trong tay xuống... Vân Quán Ninh chỉ đưa cho hắn ba trang tư liệu có liên quan tới Thần Cơ Doanh. 

Căn cứ vào đó, hắn tự mình chỉnh lý lại, bản chép tay từ đó đã dày lên một chồng. 

Trong tay hắn lúc này chính xác chính là một thủ trát dày cộp. 

"Con đi chơi đi." 

Thấy Như Ngọc đến, Vân Quán Ninh vỗ nhẹ lên vai của Viện Bảo: "Đường tuyết trơn trượt, bên ngoài trời lại tối, con nhớ cẩn thận nhé." 

"Vâng, mẫu thân." 

Viên Bảo ngoan ngoãn đáp ứng. 

Như Ngọc nắm tay Viên Bảo dắt đi, hai người ra ngoài sân nghịch tuyết. 

Trong phòng đặt một chậu lửa đốt than Ngân Sương, loại than này khi cháy không tạo ra khói bụi. 

Nghe thấy tiếng Viện Bảo đang vui vẻ nghịch tuyết ngoài sân, Vân Quán Ninh cảm thấy hơi lo lắng, đang định lên tiếng thì lại nghe Mặc Diệp nói: "Đứng đấy làm cái gì? Ngươi đang che ánh sáng của bổn vương." 

"Ta đứng ở cửa ra vào sao lại che ánh sáng của người được?" 

Vân Quán Ninh bước đến gần mới thấy bên cạnh hắn còn có một chiếc đèn, không khỏi cười nhạo: "Ta không biết là Vương gia bị mù mắt đấy?" 

"Đèn sáng như thế sao người lại không nhìn thấy được?" 

"Ngươi đến đây để cãi nhau với bổn vương hả?" 

Mặc Diệp không thèm nhướng mắt lên, nhưng ngữ khí có phần lạnh lùng. 

Vân Quán Ninh không trả lời, bên tai chỉ nghe thấy tiếng Viện Bảo cười nói ngoài sân, không nhịn được lại đi về phía cửa. 

Chỉ có làm mẹ rồi mới có thể hiểu được tâm trạng này. 

con trai là tất cả đối với nàng. 

"Cứ đi ra đi vào làm gì? Hai đại nam nhân Như Ngọc với Như Mặc mà không trông chừng được Viên Bảo thì bổn vương còn nuôi hai tên phế vật như thế để làm gì nữa?" 

Ngoài cửa, phế vật số một và phế vật số hai đưa mắt nhìn nhau. 

Chủ tử, ngài tốt xấu gì cũng nói nhỏ thôi có được không, chúng tôi đều nghe được đó? 

Như Ngọc liếc mắt: "Bây giờ trong mắt chủ tử, hai chúng ta đều là phế vật." 

"Chủ tử nói người, không phải ta." 

Như Mặc nắm một nắm tuyết to đưa cho Viện Bảo, chỉ vào trán Như Ngọc: "Nhắm chuẩn chỗ đó, ném!" 

Viên Bảo lanh lợi, ra tay cực kỳ chuẩn xác. 

Một nắm tuyết to bay thẳng vào giữa trán Như Ngọc khiến hắn ta lạnh buốt, không còn thời gian mà oán trách chủ tử nhà mình nữa, hai người lớn và một đứa nhỏ lại vùi đầu vào trò chơi ném tuyết. 

"Bên ngoài lạnh quá, ta sợ Viên Bảo bị cảm lạnh." 

Vân Quán Ninh do dự, ngồi xuống trước mặt Mặc Diệp. 

Không khí trong phòng ấm áp như là mùa xuân. 

Lúc này Mặc Diệp mới ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Nữ nhân nông cạn!" 

"Một ngày không mắng ta thì người không chịu nổi sao?" 

Vân Quán Ninh tức giận, trừng mắt với hắn: "Viên Bảo không phải là con trai của ngươi, đương nhiên người sẽ không lo lắng nỏ nóng hay lạnh, còn ngồi nói châm chọc cái gì?" 

Thấy nàng nổi nóng, Mặc Diệp hiếm khi lại không chấp nhặt với nàng. Chỉ thong thả đặt thủ trát xuống: "Viên Bảo không phải con trai của bổn vương sao?" 

Hỏi xong không đợi Vân Quán Ninh trả lời, hắn đã tự mình giải thích: "Viên Bảo là con trai, không phải cô nương, không nên nuông chiều, giữ ở trong nhà nuôi dưỡng." 

"Tuy bên ngoài lạnh, nhưng chỉ cần chơi đùa một lúc là trong người sẽ nóng lên. Có Như Mặc với Như Ngọc ở đó, không cần lo nó bị trượt chân ngã đau, nên cho nó rèn luyện thêm ở ngoài." 

Ngẫm lại, ở Vương phủ này ai mà không biết Mặc Diệp đối đãi với Viện Bảo chẳng khác gì con trai! 

Cho nên, trong lúc này có vô số hạ nhấn ở ngoài sân theo dõi, chỉ sợ đứa nhỏ không cẩn thận bị ngã. 

Viên Bảo vừa ra chơi, đèn trên sân lập tức được thắp thêm vài ngọn, ngoài sân sáng bừng lên chẳng kém gì ban ngày. 

“Lúc bổn vương bằng này tuổi đã bị phụ hoàng bắt cởi sạch, ném vào trong đống tuyết." 

Nói xong hắn lườm Vân Quán Ninh một cái, rồi lại cầm thủ trát lên tỉ mỉ nghiên cứu. 

Nghe hắn bỗng nhiên có lòng tốt kiên nhẫn giải thích cho nàng, lửa giận trong lòng Vân Quán Ninh cũng tiêu tán đi không ít: "Đúng rồi, tối nay ta tới đây là để hỏi người một chuyện." 

"Người cung nữ kia đã tìm được chưa?" 

"Ngươi thế là có ý gì? Có tìm được không? Nàng ta ở đâu?" 

Vân Quán Ninh mở cờ trong bụng. 

Mặc Diệp không ngẩng đầu lên: "Như Mặc, dẫn người vào đây." 

Nam nhân này, tìm được người mà sao lại không thông báo cho nàng một tiếng? 

Làm khổ nàng suốt nửa tháng nay cứ thấp thỏm lo âu! 

Nàng trừng mắt với hắn một cái, Như Mặc đã dẫn theo một người đi vào. Nàng ta tuổi không lớn lắm, nhưng trên khuôn mặt đã in hằn dấu vết dãi dầu sương gió. 

Tóm lại, ngoại hình này của nàng ta vượt xa tuổi tác thực tế. 

Sau khi bước vào phòng, nàng ta sợ hãi run rẩy quỳ xuống, không nói gì cả, chỉ dập đầu một cái thật mạnh. 

"Ngươi tên là gì?" Vân Quán Ninh hỏi. 

Lúc này nàng ta mới ngẩng đầu lên, há to miệng ê a phát ra mấy âm thanh vô nghĩa. 

Thấy vậy, hai đầu lông mày nàng nhăn lại: "Ngươi không nói chuyện được hả?" 

Nàng ta vội vàng gật đầu, lấy tay chỉ vào miệng của mình "A, a..." mấy cái, trong mắt đã mờ mịt một tầng sương mù, rồi lại vươn tay chỉ ra ngoài cửa. 

Càng sốt ruột lại càng không thể biểu đạt điều muốn nói. Cuối cùng, nàng ta ôm mặt òa khóc trong im lặng. 

Như Mặc thấy thế lên tiếng giải thích: "Vương phi, người này là cung nữ tên Bích Châu. Bốn năm trước nàng ta hầu hạ ở điện Thái Hòa, nhưng bây giờ đã lập gia đình rồi." 

“Nàng ta là người câm." 

"Câm sao?" 

Hai đầu lông mày Vân Quán Ninh càng nhăn hơn. 

Làm sao có thể là người cầm được? 

Những cung nữ trong hoàng cung đều phải trải qua tuyển chọn kĩ lưỡng. 

Nếu không phải là bộ dáng đoan chính, mồm miệng lanh lợi thì phải có mấy phần năng lực. 

Nhưng Bích Châu này nhìn thế nào cũng không phải tuyệt sắc, thậm chí biểu hiện còn có phần chậm chạp, lại còn bị câm không thể nói chuyện. Người như thế sao có thể vào cung hầu hạ được? 

"Vâng." Như Mặc gật đầu: "Bị cấm bốn năm rồi." 

Thắc mắc của Vân Quán Ninh đã được làm sáng tỏ. Nghe xong lời này, đầu óc nàng lập tức thông suốt. 

Bị cấm bốn năm rồi, nghĩa là bốn năm trước, Bích Châu vẫn nói được. 

Như vậy nàng ta không phải là người cầm bẩm sinh, mà vì bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì đó nên mới bị câm! 

Rốt cuộc là bị bệnh hay là bị người ta dùng thủ đoạn gì đây? 

Trong nháy mắt, đầu óc Vân Quán Ninh đã nảy ra vô số suy đoán. Nàng dùng ánh mắt sắc bén dò xét Bích Châu: "Người tên là Bích Châu thật sao?" 

Bích Châu thả tay xuống, khuôn mặt đẫm nước mắt, gật đầu. 

"Ngươi đã không thể nói chuyện thì ta sẽ đặt câu hỏi, người chỉ cần gật hoặc lắc đầu là được." 

Xong rồi nàng lại nói thêm: "Tốt nhất là người nên thành thật trả lời những câu hỏi của bổn vương phi." 

"Nếu người trung thực, ta sẽ tìm cách chữa trị cổ họng cho ngươi. Còn nếu người dối trá, đêm nay người đừng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi cửa Minh Vương phủ!" 

Vân Quán Ninh trầm giọng uy hiếp. 

Bích Châu sợ hãi, lập tức gật đầu. Bây giờ nàng ta đã có hai con trai và phu quân đang chờ ở nhà, nàng ta chỉ muốn trở về mà thôi. 

"Tốt lắm, vấn đề thứ nhất." 

Vân Quán Ninh nhìn chằm chằm nàng ta: "Bốn năm trước, ngươi có biết chuyện bọn người Du Nhị làm hại Cửu công chúa không?"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement