Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) - Mặc Diệp - Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y)

Advertisement

Chương 59: Hu hu hu Diệp ca ca! 

“Hôm nay là sinh thần của Đức Phi, là người mà hoàng thượng sủng ái nhất, hoàng thượng đối xử với bà ta không giống với người khác là lẽ đương nhiên.” 

Triệu hoàng hậu kìm nén sự chán ghét trong lòng, mỉm cười: “Thời gian sắp tới rồi! Chúng ta cũng nên nhanh chóng tới đó, đừng để hoàng thượng phải đợi.” 

“Vâng, mẫu hậu.” 

Đi phía sau bà ta là bốn người bọn họ, sau nữa là người hầu. 

Đoàn người cai nghiệm đi về phía điện Thái Hoà. 

Mãi tối hôm qua tuyết mới ngừng rơi, vì thế trong cung điện phủ một lớp tuyết dày. 

Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, phía chân trời trải dài những tia nắng còn sót lại đẹp rực rỡ. Giống như có ai đó đã cắt vụn những trang giấy màu cam, rải rác khắp chân trời. 

Đêm đông đến sớm hơn và lặng lẽ. 

Tuyết trong Ngự Hoa Viên đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ thành một lối đi. 

Ngoài hành lang, dưới mái hiên và trên ngọn cây được tô điểm bằng những chiếc đèn lồng nho nhỏ. 

Lúc này, đèn lồng vẫn chưa được thắp sáng, đung đưa nhẹ theo gió, rất đẹp. 

Đoàn người của Triệu hoàng hậu dẫn đầu đi vào điện Thái Hoà. 

Đã đến giờ thân, trong điện bách quan văn võ và gia quyến đã ngồi chật kín. Thấy đoàn người Triệu hoàng hậu đi vào thì tới tấp đứng lên thỉnh an. Triệu hoàng hậu nở nụ cười tỏ ý mọi người không cần đa lễ. 

Mấy người bọn họ vừa mới ngồi xuống thì Mặc Tông Nhiên đã đưa Đức Phi và mấy người khác đi vào. 

Triệu hoàng hậu nhanh chóng đứng lên thỉnh an. 

Hôm nay là sinh thần của Đức Phi, vì vậy bà ta và Triệu hoàng hậu lần lượt ngồi ở bên cạnh Mặc Tông Nhiên. 

Mọi người chỉ nhìn thấy Triệu hoàng hậu đi vào trước, sau đó Đức Phi và hoàng thượng mới vào sau... 

Ngay lập tức sắc mặt mỗi người thay đổi. 

Nhiều năm như vậy, cũng không biết Triệu hoàng hậu làm thế nào mà có thể chịu đựng được. 

Mặc Tông Nhiên nói lời mở đầu, vũ cơ đi vào điện nhẹ nhàng nhảy múa. 

Đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm Vân Quán Ninh tham gia tiệc cung đình. 

Nàng bị cấm túc bốn năm, người trong kinh thành gần như đều đã quên mất sự tồn tại của một nhân vật vô cùng quan trọng là nàng. Vừa rồi thấy nàng cung kính đi phía sau Đức Phi, và sánh vai với Mặc Diệp bước vào, ánh mắt mọi người khẽ loé lên. 

Lập tức đoán ra nàng là Minh Vương phi, người mới “tĩnh dưỡng tốt thân thể”, xuất hiện trước mắt mọi người gần hai tháng trước. 

Tiếng đàn sáo át đi tiếng nói chuyện của mọi người. 

Bách quan ăn uống linh đình, trò chuyện vui vẻ. 

Đảm gia quyến thì cứ ba đến năm người một nhóm, thảo luận sôi nổi. 

“Bốn năm không gặp, Minh Vương phi lại ngày càng xinh đẹp rạng rỡ. Mọi người nhìn làn da của nàng ấy đi, trắng nõn như tuyết, đụng nhẹ cũng có thể bị thương. Ngay cả Doanh Vương phi cũng không sánh bằng.” 

“Đúng thế! Nhớ năm đó, Doanh Vương phi là mỹ nhân nổi tiếng kinh thành!” 

“Vốn dĩ ta còn lấy làm tiếc chuyện của Minh Vương và Doanh Vương phi, nhưng trước mắt xem ra... trong cái rủi có cái may!” 

Đám nữ gia quyến cách Tần Tự Tuyết không xa. 

Nàng ta vốn dĩ đang vểnh tai lên nghe trộm, nghe thấy mấy nữ gia quyến thì thầm nói chuyện với nhau, khuôn mặt lập tức cứng đờ. 

Muốn bàn tán về Vân Quán Ninh không ai cầm bọn họ! 

Nhưng tại sao lại cứ muốn kéo nàng ta xuống nước? 

Nếu so sánh nàng ta và Vân Quán Ninh, thì bây giờ nàng ta không so được với nàng... Nhưng dù sao đi nữa nàng ta cũng đã sinh hai đứa con gái. Sinh một đứa con giống như đi Quý Môn Quan một chuyến, già đi vài tuổi. 

Vân Quán Ninh còn chưa sinh lần nào, dựa vào cái gì mà so sánh với nàng ta? 

Nhưng nghe thấy những tiếng bàn luận phía sau lưng, rốt cuộc thì trong lòng nàng ta cũng cảm thấy khó chịu. 

Một lúc sau, Tần Tự Tuyết không nhịn được nữa đứng dậy ra khỏi điện Thái Hoà. 

Ngay lập tức có một tiểu cung nữ cúi đầu đi vào, nói nhỏ vào tai Mặc Diệp vài câu. 

Hắn khẽ cau mày rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài. 

Đối mặt với ánh mắt kì quái của mọi người, Vân Quán Ninh vẫn thản nhiên như thường. 

Với những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, thân thiện này, nàng không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Chỉ nhìn một cái cũng chẳng sao, cũng đâu có mất miếng thịt nào. 

Chỉ có điều, điểm tâm ở trong cung thực sự rất ngon. 

Rượu trái cây này quả thực cũng rất ngon. 

Trong lúc vô thức, nàng đã uống hết nửa bình rượu trái cây. 

Đúng lúc này có một tiểu cung nữ mặt tròn đi đến bên cạnh, nói nhỏ với nàng vài câu. 

“Hả?” 

Vân Quán Ninh nhíu mày, đặt bình rượu trong tay xuống: “Ngươi tận mắt nhìn thấy?” 

Tiểu cung nữ vội vàng gật đầu: “Đúng vậy Minh Vương phi, nô tì quả thật đã tận mắt nhìn thấy. Nô tì sợ sẽ xảy ra chuyện, nên đã lập tức tới đây bẩm báo với người.” 

“Ngươi có lòng tốt như vậy sao?” 

Vân Quán Ninh như cười như không: “Ngươi không sợ đắc tội với Doanh Vương phi sao?” 

“Nô tì...” 

Ánh mắt tiểu cung nữ tránh né, không trả lời. 

“Bỏ đi! Nếu đã như vậy, bổn Vương phi sẽ đi xem thử!” 

Vân Quán Ninh cầm khăn gấm nhẹ nhàng lau miệng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. 

Đúng lúc, nàng cũng có chút ngà ngà say. 

ở trường hợp như thế này, con người một khi uống say rất dễ xảy ra chuyện... Nàng vẫn nên đi dạo, hóng gió lạnh cho tỉnh rượu mới phải. 

Thấy nàng đã đi ra ngoài, tiểu cung nữ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

Theo như lời nhắc nhở của tiểu cung nữ, Vân Quán Ninh nhanh chóng ra khỏi điện Thái Hoà, đi về phía Ngự Hoa Viên. 

Lúc này đèn lồng đã được thắp sáng, hoà lẫn với tuyết, tỏa ra ánh sáng trắng. 

Ngự Hoa Viên trống vắng không người. 

Chỉ có tiếng khóc nỉ non không rõ ràng truyền đến cách đó không xa. Nhưng nhanh chóng bị tiếng gió thổi bên tai át mất, vừa nghe còn tưởng nàng nghe nhầm. 

Vân Quán Ninh nở nụ cười trên môi. 

Đi theo con đường mòn vào sâu trong Ngự Hoa Viên, tiếng khóc ai oán ngày càng rõ ràng. 

Chốn thâm cung nhiều oan hồn. 

Nếu đổi lại là người khác, nghe thấy tiếng khóc này nhất định sẽ lạnh cả sống lưng, dựng cả tóc gáy. 

Nhưng Vân Quán Ninh đã quá quen thuộc với tiếng khóc lóc như thế này. 

Vẫn còn nhớ ở tiệc cung đình bốn năm về trước... 

Đó cũng là một đêm đầy tuyết như thế này, cũng chính tại Ngự Hoa Viên lành lạnh vắng vẻ. Tần Tự Tuyết khóc như lệ hoa dính mưa, tố cáo Vân Quán Ninh hãm hại nàng ta. 

Gần, gần hơn nữa. 

Vân Quán Ninh đến gần, cách phía trước không tới mười mét có một cái vọng lâu. 

Nàng dừng lại ở sau bụi cây, nhìn hai người trong vọng lâu với vẻ thích thú. 

Vẫn là vọng lâu này, vẫn là hai người này. 

Đã bốn năm trôi qua, Tần Tự Tuyết không hề nhớ chút gì. 

Cũng không đổi địa điểm khác? 

Ngước mắt nhìn, có một bóng dáng đang quay lưng về phía nàng, lúc này đang đứng trong vòng lâu. Tiếng khóc nức nở đứt quãng của Tần Tự Tuyết truyền đến tai nàng: “Hu hu hu, Diệp ca ca, chẳng lẽ chàng thực sự muốn làm tổn thương trái tim ta như thế này sao?” 

“Mặc dù ta đã gả cho Doanh Vương nhưng người trong tim ta vẫn luôn là chàng!” 

Không nhìn thấy khuôn mặt muốn ăn đòn của Tần Tự Tuyết. 

Cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Mặc Diệp. 

Nhưng nhìn từ góc độ của Vân Quán Ninh... 

Dường như Tần Tự Tuyết đang dựa vào ngực Mặc Diệp, đang không ngừng tố cáo: “Dạo này rốt cuộc chàng làm sao vậy? Sao lại đối xử với ta như thế này?” 

“Chẳng lẽ, chàng thực sự đã yêu Vân Quán Ninh rồi sao?” 

“Phải thì sao?” 

Giọng nói của Mặc Diệp không có chút tình cảm nào: “Nàng ta là Vương phi của bổn vương.” 

“Nàng là tam tấu của bổn vương.” 

Buồn nôn... 

Vân Quán Ninh trợn mắt, buồn nôn. 

“Chàng thực sự đã yêu nàng ta rồi sao?” 

Tần Tự Tuyết cao giọng, rõ ràng là rất ngạc nhiên: “Diệp ca ca, chàng từng nói đời này chỉ yêu một người duy nhất là ta! Sao chàng lại nuốt lời?” 

Buồn nôn... 

Vân Quán Ninh tiếp tục trợn mắt. 

Là Lương Tịnh Như cho Tần Tự Tuyết dũng khí hay là Vương Phi cho nàng ta lớn mặt như vậy. 

Vốn dĩ nàng không muốn bước ra lúc này, phá vỡ đi bầu không khí. 

Nàng còn muốn nghe ngóng xem Tần Tự Tuyết còn có thể nói ra bao nhiêu lời buồn nôn nữa. 

Nhưng ai mà ngờ được, một luồng gió mạnh nhanh như chớp đánh úp về phía nàng, một giọng nói lạnh 

lùng vang lên bên tai: “Ai?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement