"Xem dáng vẻ chưa từng va chạm với đời của ngươi kìa."
Vân Đinh Lan hừ nhẹ một tiếng, đứng lên thu dọn một lớp váy.
"Nếu như Tam Vương phủ đưa giá y tới cho ta, vậy ta dĩ nhiên phải mặc cái này ra ngoài rồi. Ta muốn cho tất cả mọi người ở kinh thành đều nhìn thấy rõ ràng, Tam Vương phủ đối xử với ta như nào!"
Vân Đinh Lam bặm môi: "Tốt nhất là chuyện này truyền tới tai của hoàng thượng."
"Để hoàng thượng nhìn thật kỹ càng, vương phi Tần Tự Tuyết đó đã làm ăn như thế nào. Ta còn chưa vào tới cửa đã bắt nạt ta như thế."
Nàng ta đã nghĩ kĩ càng rồi.
Nếu như Tân Tự Tuyết muốn để nàng ta phải xấu hổ.
Vậy thì nàng cứ đánh đòn phủ đầu trước, để người kia phải bị nghìn người chỉ trỏ.
Vân Quán Ninh nhíu mày, khẽ lắc đầu nói: "Vân Đinh Lan, ta sớm đã biết là ngươi ngu xuẩn."
"Nhưng không ngờ rằng, người lại ngu ngốc đến mức này."
"Cách người nghĩ nghe không có gì sai sót. Nhưng mà dùng chiêu đả thương kẻ địch một ngàn nhưng mình bị thua thiệt tám trăm như này, người cảm thấy có lời sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi cứ thế mà đi ra ngoài thì có thể khiến Tần Tự Tuyết bị nghìn người chỉ trỏ?"
Nghe được một tràng chất vấn của nàng, ý cười trên mặt Vân Đinh Lan dần biến mất.
"Đại tỷ, ngươi có ý gì?"
"Ngươi dùng đầu ngón chân của người mà nghĩ đi."
Vân Quán Ninh duỗi tay chỉ vào chân của người kia: "Ngươi cứ vậy mà đi ra ngoài, người bị coi là kẻ hề chính là ai? Người bị dân chúng đứng xem trò cười chính là ai?"
"Ngươi thật sự cho rằng Tần Tự Tuyết là một kẻ ngu ngốc? Nàng ta sẽ không phản bác, nói là người vu oan cho nàng ta?"
Đúng là Vân Đinh Lan không có nghĩ tới điểm này.
Bây giờ vừa nghe như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bỗng trở nên trắng bệch.
"Vậy, vậy ta nên phải làm gì?"
"Còn có thể làm gì?"
Vân Quán Ninh nhìn người kia với ánh mắt ghét bỏ: "Ta là tới nói cho ngươi biết, lúc này có nhận được tin báo, nói là Vương phủ bên kia đồng ý nhượng bộ rồi."
"Tần Tự Tuyết đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường."
"Cho nên chốc nữa thôi, người của Tam Vương phủ sẽ tới."
Vân Đinh Lan vào lúc này lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng trách sao lúc trước đối đầu với Vân Quán Ninh, nàng ta lại bị nhục nhã lê chề như vậy.
Đầu óc này của nàng ta vốn dĩ không thể sánh được với đầu óc lanh lợi của Vân Quán Ninh.
Hôm nay, nếu không phải là người này ngăn cản kịp thời, chỉ sợ nàng ta đã thật sự mặc như thế để mượn chuyện này vả mặt Tần Tự Tuyết... Để rồi để cuối cùng lại tự chuốc họa vào người rồi.
Vân Đinh Lan nghĩ mà sợ, liếc mắt nhìn Vân Quán Ninh một cái.
"Cũng không biết Tần Tự Tuyết lại nghĩ ra được chủ ý gì nữa."
Nàng ta yếu ớt nói: "Ta luôn có linh cảm không phải là chuyện gì tốt đẹp."
"Ngươi đoán xem chú ý của ả ta là gì?"
Vân Quán Ninh thiếu kiên nhẫn quét mắt nhìn người kia một cái, lại nói: "Mau chóng ăn mặc đàng hoàng lại đi. Ta sợ bị đau mắt hột."
Vân Đinh Đinh nhịn không được, khó chịu cười thành tiếng.
Vân Đinh Lan giận mà không dám nói gì.
Hôm nay nàng ta còn hy vọng Vân Quán Ninh có thể làm chỗ dựa cho nàng ta, đối phó với ả tiện nhân Tần Tự Tuyết kia.
Chứ nếu đổi lại là ngày thường, bị Vân Quán Ninh quở trách như này thì chỉ e là nàng ta sớm đã bùng nổ rồi. Vân Đinh Lan lặng lẽ tiến vào bên trong, thay ra một bộ y phục màu hồng nhạt nổi bật.
Vừa thay y phục xong trở ra, cửa phòng đã nghe vang lên tiếng gõ cửa.
Một nha hoàn đứng bên ngoài cửa nói vào: "Nhị tiểu thư, người của Vương phủ lại tới đón tân nương!"
"Nói là có mang bộ giá y khác tới đây, cho nhị tiểu thư xem qua."
Một bà tử ở Vương phủ đứng ở sau lưng nha hoàn đó, trên tay còn đang bưng một hộp gấm.
Vừa nhìn thoáng qua hộp gấm đó đã biết rất đắt giá.
Có thể suy ra, giá trị của bộ giá y bên trong nhất định cũng không nhỏ rồi nhỉ?
Vân Đinh Lan vui vẻ, vội vã xông ra vẫy tay với bà tử: "Mau vào!"
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |