Khuôn mặt của Mặc Diệp biến sắc, ngón tay run rẩy thăm dò mũi của Vân Quán Ninh... Hơi thở của nàng dường như hoàn toàn không còn nữa!
“Ninh Nhi!”
Cơ thể Mặc Diệp đông cứng lại, sau đó hắn ra sức ôm lấy cơ thể nàng lắc mạnh.
Có vẻ như làm vậy mới có thể lắc này dây khỏi cơn hôn mê.
“Ninh Nhi, tỉnh lại đi! Vân Quán Ninh! Nàng mau tỉnh dậy cho bổn vương, tỉnh dậy đi!”.
Viên Bảo bị bắt cóc, Vân Quán Ninh lại cận kề với cái chết. Hai việc cộng lại dường như đã móc rỗng trái tim của Mặc Diệp. Trái tim hắn trống rỗng, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Vân Quán Ninh, nàng tỉnh lại đi!”
Mặc Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía ám vệ phía sau, hai mắt đỏ hoe: “Đại phu đâu?!”
KIT
“Sao vẫn còn chưa tới nữa!”
Ám vệ đang chuẩn bị trả lời thì thấy một ông lão trông có vẻ là đại phu từ trong bóng tối bước ra: “Ở đây có phải là có người bị bệnh không? Ta là đại phu!”
Nói là đại phu, dáng vẻ của ông ta lại có chút kỳ quái.
Nhưng nếu nói không phải là đại phu...
Ông ta lại mang theo một cái rương thuốc!
Lúc này, Mặc Diệp không quan tâm đến việc rốt cuộc ông ta có phải là đại phu hay không, liền kéo ông ta đến bên cạnh mình: “Mau đến đây xem nàng như thế nào rồi!”.
“Ngài đừng nôn nóng! Ta là một ông già hơn năm mươi tuổi rồi. Tần tuổi này rồi mà còn bị ngài kéo như vậy gãy xương thì phải làm sao?”
Vị đại phu già từ từ ngồi xổm xuống, bắt đầu bắt mạch cho Vân Quán Ninh.
Mặc Diệp nhìn chăm chú động tác của ông ta, không dám thở mạnh.
Những ám vệ phía sau đưa mắt nhìn nhau.
Vừa rồi đã có hai tên ám vệ, quay lại Dực Thành mời đại phu.
Nhung Dực Thành cách đây...
ít lắm cũng phải mất cả ngày đường, chưa kể phải đi đi về về.
Cho dù có mời được đại phu đến, thì cũng phải là sáng mai mới đến.
Vị đại phu già này đột nhiên từ đầu xuất hiện ra thế?!
“Ôi, tình hình này khá nghiêm trọng đấy.”
Vị đại phu già rút tay về: “Làm sao lại như vậy? Ngài đã cho nàng ta ăn cái gì vậy? Mạch tượng của nàng ta không ổn. Rõ ràng là thần kinh đã bị tổn thương nghiêm trọng.”
“Tâm mạch cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Cũng may là bây giờ đã ngất xỉu. Nếu như...”
Ông ta còn chưa nói xong, Mặc Diệp đã lo lắng hỏi: “Nếu như cái gì?!”
“Nếu không ngất đi mà cứ tiếp tục gắng gượng, e rằng tim mạch sẽ càng bị tổn thương nghiêm trọng hơn!”
Vị đại phu gia nghiêm nghị trả lời: “Nếu cố gắng gượng như thế này, có lẽ sẽ không trụ được đến ngày mai.”
Nghe đến đây, sắc mặt Mặc Diệp tái mét!
Thân hình cao lớn của hắn lảo đảo, nghiến răng nghiến lợi run rẩy nói với vị đại phu già: “Ông có thể chữa khỏi cho nàng không?!”
“Nếu ông có thể chữa khỏi cho nàng, ta có thể cho ông bất cứ thứ gì!”
Giọng hắn gấp gáp.
Đại phu già nhướng mi liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt rất kỳ lại, không giống ánh mắt của đại phu già nên có... Nói tóm lại, ông ta trông có vẻ không sợ Mặc Diệp.
“Ngài thực sự cái gì cũng sẽ cho ta à?”
Lời nói này, xem ra là có thể chữa khỏi.
“Bổn vương nói được làm được!”
Mặc Diệp nghiêm túc: “Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho nàng!”
“Được!
Vị đại phu già cũng là một người nhanh nhẹn, ngay lập tức lấy trong tay áo ra một viên thuốc màu đen, định đút cho Vân Quán Ninh.
Nhưng lại bị ặc Diệp ngăn lại: “Đây là loại thuốc gì? Nàng uống vào liệu có hại cho thân thể không?”
Viên thuốc trông đen như mực, lại được lấy trực tiếp từ tay áo của vị đại phu già này, không hề có lọ sứ hay giấy gói gì cả!
Có thể uống không?!
“Ngài đừng thấy viên thuốc của ta trông xấu xí, nhưng là vật tốt đàng hoàng đấy!”
Vị đại phu già “hừ” một tiếng, liếc hắn một cái: “Không biết nhìn hàng!”
Ông ta trực tiếp nhét vào miệng Vân Quán Ninh, sau đó duỗi ngón tay ra điểm vào mấy huyệt đạo trên người nàng.
Khoảng một lúc sau, thân thể Vân Quán Ninh khẽ run lên, sau đó nôn ra một ngụm máu lớn!
Cô rên rỉ một tiếng rồi lại hôn mê.
“Ninh Nhi!”
Mặc Diệp cũng hoảng sợ, nhanh chóng ngồi xổm xuống: “Nàng sao vậy? Sao nàng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh? Ban nãy đã nôn ra máu rồi, có phải là triệu chứng xấu không?”
“Ngài đừng nôn nóng!”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |