Truyện: Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương (full) - Nguyệt Thượng Hồng

Advertisement
"Mấy con khỉ nhỏ các ngươi, mới mấy ngày không gặp mà đã thế này." Ngạo Tình giả vờ giận, nhìn chằm chằm mấy đầu nhỏ đang ngây ngốc kia.

"Nhị tỷ, Trăn nhi rất nhớ gia gia cùng Nhị tỷ." Bách Lý Liêm Trăn tiến lên trước, kéo tay Ngạo Tình lắc lắc, đứa nhỏ này rất thông minh lại bạo gan, nó đã sớm biết Ngạo Tình đang giả vờ tức giận.

"Ngươi đúng là con khỉ nhỏ mà, gia gia ở bên ngoài đánh người xấu, sẽ nhanh trở lại làm lão Hầu vương thôi." Nói xong, liền cúi xuống ôm Trăn nhi, hôn một cái lên má hồng hồng của nó, đúng là tiểu yêu nghiệt mà.

Các đệ muội khác thấy vậy rối rít đưa tay muốn được ôm, hôn.

Sắc mặt Ngạo Tình kéo ra, không nghiêm chỉnh, khoa trương cười nói: "Đến đây đi đến đây đi, để cho mỹ hầu ta xem nào."

Mấy người Bách Lý Dung Bác vừa nghe thấy vậy liền bật cười.

Băng Tâm cùng Băng Lam ở đứng bên cạnh cảm thấy buồn nôn, hài nhi nhỏ như vậy mà tiểu thư cũng không tha.


Xử lý tốt chuyện trong phủ, ba người liền dịch dung rồi lên đường đến Bích Huyết cung. Để tránh làm người khác nghi ngờ, Ngạo Tình đi trước, Băng Lam và Băng Tâm đuổi theo sau.

Ngựa không dừng vó suốt hai ngày mới đến Bích Huyết cung, lúc này lấy tội danh sử xự thiếu xót của hữu sứ, để cho nàng ta tạm thời ngừng mọi hành động, dùng thời gian đó chuẩn bị tốt để đem khối u ác tính này xử lí tận gốc.

Lần này tả sứ làm việc như sấm rền gió cuốn, khiến các tỷ muội Bích Huyết cung không khỏi bội phục, cúi đầu phục tùng.

"Rõ ràng ngươi có thể xử lý, tại sao lại muốn gọi ta trở về." Ngạo Tình phi ra một phi tiêu hoa mai, quăng về phía nữ tử trên trạc cây liễu.


Ánh mắt thanh y nữ tử băng lãnh, tay áo vung lên, một phi tiêu lá liễu bay thẳng về phía phi tiêu hoa mai, nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía, cuối cùng hai phi tiêu cùng rơi xuống đất.

"Sư phụ muốn gặp ngươi."

Vẻ mặt nữ tử băng lãnh, đôi mắt như một đầm nước lạnh lẽo. Một bộ y phục tơ lụa màu xanh nhạt, bên trên thêu hình cây liễu, áo khoác sa mỏng trong suốt ngắn tay. Chân váy màu xanh, bên hông cuốn đai lưng lụa mỏng, bên ngoài váy có tầng tầng sa mỏng như ngàn tầng mây, rất mỹ lệ. Tóc dài đen bóng búi thành búi tóc ba vòng, giữ lại chút tóc bên cổ, trên đầu có cây trâm xanh biếc, trên bàn có một trâm ngọc xanh hình cây liễu. Đúng là băng sơn mỹ nhân, có điều như vậy thì quá lạnh rồi.

Người này chính là Liễu Diệp Thanh.

Ngạo Tình chào tượng trưng một tiếng.

"Coi trọng khối băng kia?" Liễu Diệp Thanh rất khinh thường cười hỏi, lời của nàng cho tới bây giờ đều rất đơn giản.

"Trước kia là khối băng, trải qua ta một phen dạy dỗ, bây giờ là nam nhân ôn tình rồi." Ngạo Tình nghĩ tới khuôn mặt yêu nghiệt kia, trong lòng không khỏi nhớ nhung, cũng đã bảy ngày rồi, không biết bên hắn như thế nào?

"Hoa si! Mất mặt!" Liễu Diệp Thanh xoay một vòng, nhẹ nhàng từ trên cành liễu nhảy xuống.

"Thực tủy tri vị(giống như là ăn món ưa thích), chờ ngươi gặp đúng người, ngươi mới có thể thể nghiệm được." Vừa là bạn tốt vừa là sư muội, Ngạo Tình sớm quen với việc hai người chung đụng như vậy rồi.

"Ngạo nhi, ngươi đã đến rồi, khụ khụ... " Một vị mỹ phụ quần áo lụa mỏng màu trắng, gần bốn mươi mấy tuổi nằm nghiêng ở trên ghế dựa, bệnh lâu chưa lành, chỉ có nhìn thấy ngón tay run nhè nhẹ mới phân biệt được người này còn có khí tức, trên ghế dựa phủ lên một bộ thảm nhung lông cáo trắng như tuyết, người cùng áo lông hòa làm một thể, làm cho người ta có loại cảm giác hoảng hốt, cảm thấy người trên ghế dựa tựa như khói trắng, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Ngạo Tình thở nhẹ một hơi, làm bộ như nhẹ nhõm, bước nhanh qua cầm lấy đôi tay kia, vẻ mặt cợt nhã nói: "Sư phụ, Ngạo nhi tới rồi này, người nhìn một chút xem có phải Ngạo nhi càng lớn càng xinh đẹp không?"

Nghe thấy tiếng người khẽ xuy, Liễu Diệp Thanh quay đầu ngắm phong cảnh.

"Cái người này đúng là lắm mồm." Liễu Như Mi đưa tay vuốt ve đầu Ngạo Tình, quan sát một hồi lâu: "Ừ, là trở nên yêu mị rồi."

Phốc. Liễu Diệp Thanh cười thành tiếng. Ngạo Tình quay đầu lại trừng mắt liếc, nàng mới thôi.

"Đúng vậy a, sư phụ, ta thích một nam nhân, dung mạo của hắn rất yêu nghiệt, Ngạo nhi cùng hắn một chỗ nên cũng yêu mị rồi." Ngạo Tình bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi nói.

"Hả? Tới cùng sư phụ hảo hảo nói một chút." Liễu Như Mi vui vẻ cười, giống như một mẫu thân nghe được nữ nhi mình có người yêu, một loại vui mừng lại bí mật mang theo tâm tình lo lắng.

Vì vậy, bên trong phòng người nào đó nói nói đến mức nước bọt văng tung tóe, người nghe thỉnh thoảng sẽ cười nhạt ra tiếng, ở bên ngoài phòng một người lẳng lặng tựa vào cây liễu lắng nghe bên trong, yên tĩnh giống như một bức tranh người đẹp, Liễu Thanh, như hoa như họa(vẽ).

Ở Bích Huyết cung không tới hai ngày, núi Yên Vụ liền truyền đến tin tức, bảo nàng lên núi một chuyến. Xét thấy lần trước Ngạo Tình trở về một chuyến, thương tích đầy mình, Băng Tâm cùng Băng Lam nhất định đi theo lên núi. Mặc dù không đi qua mê hồn trận, nhưng vẫn nguyện ý đợi ở ngoài trận. Thuyết phục không được, Ngạo Tình cũng đành kệ hai người.

Lại tốn 1 ngày trên đường, Ngạo Tình đều mệt đến eo mỏi lưng đau, càng không nói đến hai nha đầu này. Nhưng các nàng cũng thốt một tiếng, nhìn hai người ngủ say, trong lòng rất nhiều tư vị. Gần mười ngày nay, giống như đi chạy sô vậy, thật sự mệt mỏi. Qua thời gian này, cũng nên suy tính chuyện lớn cả đời cho hai người rồi.

Nhìn Ngạo Tình đi vào mê hồn trận, biến mất trong làn sương khói nồng đậm, Băng Lam Băng Tâm cũng đành phải chờ đợi ngoài trận.

"Ta đã trở về." Ngạo Tình lạnh lùng thốt, hướng về nam tử dựa vào lan can nhìn ngắm hoa sen. Nam tử đã gần bốn mươi lăm nhưng mà lại như hai mươi bảy hai mươi tám, đứng chắp tay, một bộ trường bào màu xanh lam vừa người, sợi tóc dùng ngọc quan búi lại. Mắt rất đẹp, thâm thúy u lam như đêm khuya biển rộng, lạnh lẽo cũng như đêm khuya biển rộng.

"Ừ." Âm thanh lạnh lẽo vô tình, nhưng Ngạo Tình vẫn phát hiện ra lúc Lam Vân nói chuyện, thân thể hơi chấn động một cái.

Đợi một hồi lâu, không thấy Lam Vân mở miệng, nàng trực tiếp hỏi: "Tìm ta có việc?"

Vẻ mặt Lam Vân cứng đờ, chậm rãi quay người lại, trong tròng mắt đen không phân rõ hỉ cùng giận, nói: "Nàng cứ không muốn gặp ta như vậy sao?" Trong giọng nói hàm chứa tâm tình ê ẩm, giống như người tình bị vứt bỏ, âm thanh uất ức.

Hô. Ngạo chuyện sợ nhất là loại ánh mắt này, loại giọng nói này, nàng rất không thích. Hắn không tỉnh táo thì vẫn coi nàng là thế thân của mẫu thân; khi tỉnh táo thì luôn coi nàng như một công cụ báo thù.

Ngạo Tình im lặng, xoay người muốn đi ra ngoài. Thân thể Lam Vân lắc một cái, điểm huyệt Ngạo Tình làm nàng không thể cử động.

Đôi mắt trong veo chống lại đôi mắt đen kia, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhìn đôi mắt đen mê ly, trong mắt tình dục, lửa dục đốt cháy.

Ngạo Tình cảm giác một hồi mắt hoa, muốn kêu nhưng lại không thành tiếng, khóc không ra nước mắt.

Lam Vân ôm ngang Ngạo Tình lên, tựa như gió lốc cuốn vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đem Ngạo Tình đặt lên giường, bàn tay gầy xoa nhẹ gương mặt như đã thấm vào xương tủy.

Mỗi một lần đụng vào, Ngạo Tình cũng cảm thấy rét lạnh thấu xương, cùng đau lòng. Vì nam nhân si tình này, cũng vì tình huống bất đắc dĩ của mình. Đã từng bao nhiêu lần, Lam Vân cũng như thế mê loạn, bị lạc tâm trí, coi nàng như mẫu thân của mình. Đây là nam nhân như thế nào, yêu quá ác quá cực đoan, sẽ hoàn toàn ngược lại. Có lẽ năm đó mẫu thân lựa chọn phụ thân mà cự tuyệt thanh mai trúc mã Lam Vân, cũng là do nguyên cớ đó.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement