Truyện: Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương (full) - Nguyệt Thượng Hồng

Advertisement
Sau đó, vị đại ca ca kia nói muốn đi, liền đem tuyết ngao để lại cho Ngạo Tình.

"Oa! Tiểu thư, ngươi bốn tuổi liền bắt đầu gieo họa rồi. Sẽ không phải là tiểu tình nhân chứ?" Băng Tâm rất không sợ chết la hét. Băng Lam đứng bên cạnh muốn ngăn cản cũng không kịp, vội nháy mắt cho Băng Tâm. Băng Tâm liếc nhìn Phong Dạ Hàn cách đó không xa quả nhiên sắc mặt thay đổi.

Ngạo Tình liếc băng tâm một cái, đứa nhỏ này tư tưởng cũng quá không thuần khiết. "Cái nha đầu hư này, đứa trẻ bốn tuổi thì biết gì chứ? Có phải đầu ngươi bị cửa kẹp không." Nhưng đúng là đại ca ca cho nàng cảm giác an toàn không thể nói được, sợ là trong lòng có một chút thích, cũng có thể nói là một loại tin tưởng cùng lệ thuộc.

Băng Tâm cười khúc khích gật đầu, Huyền Ngọc tử cũng cười tự tại.

"Này sau đó thì sao, sao lại không thấy này Tuyết Ngao đâu?" Băng Lam nghi ngờ nói, Băng Tâm bên cạnh cũng gật đầu.

Sắc mặt Ngạo Tình trầm xuống, "Sau lại... Đại ca ca đi được hai tháng, một đêm mưa đột nhiên nó như phát điên cắn đứt sợi dây chạy ra ngoài, từ đó không trở về nữa."

"Ta nghĩ Tuyết Ngao quá nhớ chủ nhân, đi tìm hắn." Băng Lam nhìn tiểu thư nhà mình giống như rất đau buồn, vội vàng an ủi.

"Thì có lẽ a...! ." Ngạo Tình ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, vuốt ve Tuyết Ngao bên cạnh.


"Hắc hắc, ta đoán vị đại ca ca kia khẳng định rất đẹp trai rất phong cách, cho nên nó không thể chấp nhận tiểu thư." Băng Tâm không tim không phổi trêu ghẹo nói.

"Ừ, hắn thật sự rất tuấn tú, là người đẹp nhất trong những người mà ta từng gặp qua."

Thời điểm đó đại ca ca xác thực rất tuấn tú, ngũ quan đoan chính, đôi mắt hoa đào, đôi môi dày mỏng đúng độ, cười lên như trăm hoa đua nở. Chỉ là tính tình rất không nghiêm chỉnh, thích trêu cợt tiểu Ngạo Tình, túm bím tóc nàng, ôm lấy nàng dựng ngược, chỉ điểm tuyết ngao đuổi theo nàng, cố ý ném cầu tuyết lên người nàng. Rất nhiều rất nhiều, tóm lại, mấy tháng đó là một trong những kỉ niệm vui vẻ ít ỏi để nàng nhớ lại.

Băng Tâm nhìn thấy sắc mặt hồi tưởng lại của tiểu thư, lại nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của cô gia bên kia.

Xong rồi! Xong rồi!

Băng Lam lanh tay lẹ mắt, tiến lên kéo tay áo Ngạo Tình, Ngạo Tình mới từ trong hồi ức tỉnh lại.

Hiểu ý tứ Băng Lam, giả ho một tiếng: "Khi đó đúng là có chút đẹp mắt, sau khi lớn lên cũng không biết thế nào, bây giờ suy nghĩ lại thì cô gia có vẻ anh tuấn nhất." Ngạo Tình cười đùa, thâm tình liếc mắt nhìn Phong Dạ Hàn, mới thấy sắc mặt người nào đó dần dần tốt lên.

O o.

Bình thường bộ dáng lì lợm, nhưng nếu tức giận thì đáng sợ hơn người khác rất nhiều. Ví như ngày đó nàng không chịu uống máu của hắn thì hắn tức giận vô cùng, đến nay nhớ lại mà nàng dựng cả tóc gáy.

Không ngoài dự đoán, mấy canh giờ sau, Truy Nguyệt cùng Bích Nguyệt mang đến một hộp gấm, bên trong quả nhiên có hai viên thuốc.

Thấy Lam Vân chưa xuất hiện, trong lòng Ngạo Tình vẫn có chút để ý.

Cứu người quan trọng hơn, Ngạo Tình dùng kim châm che lại mấy huyệt vị, lại dùng chủy thủ cắt qua đầu ngón tay mình, đem giọt máu nhỏ vào miệng Huyền Tu, lấy độc trị độc, thấy người nằm đó sắc mặt từ từ bắt đầu biến thành đen, lập tức rót nội lực của mình vào, làm độc tố trong cơ thể hắn nhanh chóng bị bức ra từ đầu ngón tay.

Sau nửa canh giờ, sắc mặt Huyền Tu bắt đầu hồng nhuận, làm Huyền Ngọc tử vui mừng run chòm râu bạc phơ.

Mới vừa rót hết nội lực, sắc mặt Ngạo Tình bắt đầu xanh, trên trán gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh chảy ra.

Ngạo Tình cố gắng chống đỡ nói: " Mau đem công tử đỡ đến nhà gỗ dùng thuốc, tốt nhất ở bên trong phòng đốt đuốc lên, hắn không cần Hàn Băng giường nữa." Nói xong, thân thể run mạnh. Huyền Ngọc tử đáp ứng, ôm tôn tử hướng nhà gỗ chạy đi.

"Tiểu thư." Băng Tâm nhanh tay đỡ Ngạo Tình vì đau đớn mà sắp ngất đi.

Ngoài động Phong Dạ Hàn nhào tới, nhận lấy Ngạo Tình. Mấy người Phong Hề Ngạn cũng đi theo vào động.

"Các ngươi cũng đi ra ngoài, Băng Tâm Băng Lam bảo vệ cửa động, một mình ta là được rồi." Ngạo Tình cố gắng nắm chặt tay, run rẩy nói.

"Ta lưu lại." Mắt phượng khẽ nhíu, Phong Dạ Hàn nói với Ngạo Tình, trong giọng nói không có một tia thương lượng.

Ngạo Tình biết hắn đã quyết, cũng đành phải gật đầu: "Các ngươi cũng đi ra ngoài đi."

"Ta cũng muốn lưu lại nơi này." Thượng Quan Dực cư nhiên cũng đi vào: "Ngươi là vị hôn thê của ta, ta tự nhiên muốn lưu lại nơi này."

Phong Hề Ngạn bộ dáng xem kịch vui, Phong Hành Thượng nhìn hai người, không biết như thế nào cho phải.

Phong Dạ Hàn toàn thân phát ra hàn khí, hung hăng nhìn chằm chằm Thượng Quan Dực, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem hắn nghiền thành tro.

Băng Tâm Băng Lam, bốn người Xuất Nguyệt hung ác nhìn chằm chằm người này, người này thế nào lại vô liêm sỉ như vậy. Nhưng bộ dạng của Thượng Quan Dực như không quan tâm, cũng không mất tự nhiên.

Đột nhiên, ánh mắt của Ngạo Tình lướt qua Thượng Quan Dực, ánh mắt như hàn băng nói: "Tất cả đều đi ra ngoài." Thanh âm rét lạnh như hàn băng ngàn năm, hàn ý thấu xương.

Trong lòng Thượng Quan Dực trấn động, nếu như nói Phong Dạ Hàn lạnh lùng làm cho hắn sợ một phần, thì ánh mắt Ngạo Tình như vậy làm cho hắn sợ hết sức. Nàng rốt cuộc là một người như thế nào, tại sao lại đột nhiên có thể làm cho người ta chấn nhiếp lạnh lẽo.

Phong Hề Ngạn cũng cảm nhận được một cỗ khí đàn áp, nữ tử như vậy thật sự làm cho người ta vừa yêu vừa sợ.

Phong Hành Thượng la hét đuổi hai người ra ngoài.

Ngạo Tình ngồi xếp bằng, chậm rãi vận hành chân khí trong cơ thể, đem chân khí phong ấn bên trong đan điền, khiến khí lạnh của giường Hàn Băng xâm nhập vào cơ thể, khí lạnh vừa vào nhiệt độ lại càng giảm xuống, lạnh làm cho trái tim Ngạo Tình run lên.

Dần dần, tuyệt tình cổ cảm nhận được uy hiếp, không ngừng tràn ngập huyết mạch trong cơ thể, chạy trốn tứ phía, bắt đầu tản mát ra khí nóng, như một cây đuốc ở đáy lòng Ngạo Tình thiêu đốt, loại đau khổ vừa nóng vừa lạnh như vậy không khác gì địa ngục. Ngạo Tình đau đến nỗi kinh hô ra tiếng: "Phong Dạ Hàn, rất đau."

Phong Dạ Hàn đứng bên cạnh, cũng không quản mọi việc, cởi bỏ cẩm bào, cởi trần, cũng ngồi lên giường Hàn Băng, đưa tay xé y phục của Ngạo Tình, chỉ để lại một cái yếm nhỏ có thêu hoa sen, thật chặt ôm lấy nàng, toàn thân nàng biến thành màu đen, nhiệt độ của Ngạo Tình có thể thiêu đốt vạt vật.

"Chúng ta cùng nhau đau!" Phong Dạ Hàn đưa bả vai đến gần miệng Ngạo Tình: "Cắn ta." Tiếng nói bá đạo làm cho người khác không thể cự tuyệt.

"Không... Không cần... " Ngạo Tình còn một tia lý trí, vô lực lắc đầu.

"Nghe lời. Chúng ta là phu thê, không phải sao?"

Hơi thở quen thuộc vây quanh, khiến tuyệt tình cổ trong cơ thể càng hưng phấn.

"A!"

Ngạo Tình khổ sở há miệng ra, cắn bả vai Phong Dạ Hàn.

Phong Dạ Hàn lại thoải mái nhếc môi: "Chúng ta cùng nhau đau."

A, Ngạo Tình lại lần nữa đau đớn mà kêu lên, gương mặt cơ hồ vặn vẹo.

Lửa nóng như dời núi lấp biển mà đến, chui thẳng vào ngũ tạng lục phủ, đoạt đi tất cả hô hấp của nàng, ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, dường như muốn đem nàng đốt thành tro bụi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement