Tu chân nói chuyện phiếm quân

Advertisement
Chương 5: Phải Tin Vào Khoa Học!

Sau khi ăn trưa xong, Tống Thư Hàng liền đi đến tiệm sách gần đó để đọc ké sách.

Hắn thích đọc ké sách, cũng không phải vì muốn bớt vài đồng tiền thuê sách, chẳng qua đây là sở thích cá nhân của hắn —— Tống Thư Hàng cảm giác ngồi xổm ở góc giá sách trong tiệm đọc thế này thì cực kỳ thích!

Đương nhiên, vì để tránh cho chủ tiệm ghét hắn, đọc ké nửa ngày thì hắn sẽ thuê một hai quyển gì đấy về nhà —— Sống trên đời này ấy mà, cần có một trái tim, không thể quá mức được! Vậy mới có thể tránh cho chủ tiệm ngứa mắt mà đá đít hắn ra ngoài.

Dù sao thì tiệm sách lớn này có đủ mọi loại sách, không riêng gì tiểu thuyết, những cửa tiệm cho thuê đủ loại sách vở thế này đã không còn nhiều nữa.

Nếu như bị cho vào sổ đen thì sợ là tìm khắp gần khu đại học Giang Nam này cũng không có tiệm nào hơn được tiệm này.

Đều nói tên của một người rất quan trọng, người cũng như tên, Tống Thư Hàng rất thích đọc sách, hơn nữa cũng không kén chọn.

Mặc kệ là tiểu thuyết, sáng tác văn học, văn tập cổ điển, thậm chí ngay cả các loại tri thức lý luận chán phèo người ta nhìn thấy đã đau đầu chóng mặt thì hắn đều thích tất.

Gần đây hắn chủ yếu chỉ đọc ké một ít sách nói về kỹ xảo lái xe, hắn định nhân lúc chương trình học nhàn hơn một chút thì đi thi lấy bằng lái. Đăng ký thi lấy bằng lái ở trong trường rẻ hơn đến bảy tám ngàn đồng so với ra ngoài thi.

Thời gian đọc ké sách lúc nào cũng trôi qua cực nhanh.

Nháy mắt đã gần ba giờ chiều mất rồi.

– Nhanh thật…. Phải chuẩn bị đi về thôi. Còn phải đến siêu thị ở gần đây mua chút đồ tối ăn, tối thứ sáu có thể quẩy thâu đêm rồi.

Tống Thư Hàng cười hắc hắc.

Nói xong thì hắn rút đại một quyển sách, đi về phía quầy, làm thủ tục thuê sách.

Quầy tính tiền của tiệm sách nằm ở lối ra vào, hôm nay mái hiên che nắng bên ngoài đã bị hỏng, cho nên bà chủ của tiệm sách qua một góc râm ngồi tránh ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào.

– Nắng chói quá đi mất, đã có cảm giác như vào giữa mùa hè rồi vậy.

Tống Thư Hàng giơ một tay che mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong veo không một gợn mây kia. Một bên giơ tay phải đưa quyển sách định thuê cho bà chủ.

Bà chủ tiệm là một mỹ nhân Giang Nam điển hình, yểu điệu như làm từ nước vậy.

Cô cũng thích đọc sách, thích nhất là cầm sách đọc cả ngày. Từ cách ăn diện cũng có thể thấy được chất lượng cuộc sống của cô không thấp, mở tiệm sách này chẳng qua là vì sở thích cá nhân của cô mà thôi.

Bà chủ tiệm ngày thường yên lặng ngồi ở đó đọc sách đẹp như một bức tranh, quả thực khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Rất nhiều thanh niên cũng vì muốn được ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ấy, mà thay đổi sở thích riêng của mình, từ thanh niên ngu si biến thành thanh niên văn học, thường xuyên ra đây la liếm.

Bất quá, nghe nói vẻ đẹp như tranh này chỉ là một hình thức hòa bình của bà chủ….

Có hình thức hòa bình thì nhất định sẽ có hình thức pk hay là hình thức cuồng bạo. Bất quá Tống Thư Hàng đến đây hơn nửa năm rồi nhưng chưa thấy qua bao giờ.

– Xong rồi, nhớ phải trả lại trong vòng hai ngày. Trễ một ngày thì tăng 1 đồng tiền thuê.

Bà chủ làm thủ tục thuê sách xong thì phất tay liên tục ý bảo Tống Thư Hàng mau cút đi.

Mặc dù chỉ mới mò đến hơn nửa học kỳ, nhưng cái tên nhóc thích đọc ké sách, hơn nữa mỗi lần đến đọc ké là cả buổi trời này vẫn để lại ấn tượng khá sâu sắc đối với bà chủ. Nếu như không phải vì tên nhóc này biết điều, mỗi lần đều thuê một vài quyển sách ủng hộ cô thì cô đã sớm cầm chổi đuổi người rồi.

– Hắc hắc.

Tống Thư Hàng cười tươi nhận lại sách, sau đó vừa mới bước một chân ra cửa.

Đùng!

Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên.

Tất cả mọi người có mặt trong tiệm sách bị giật mình, Tống Thư Hàng vừa mới bước chân ra thiếu chút nữa hụt chân ngã lăn quay!

– Mẹ nó!

– ÔI, má ơi!

– Sấm giữa trời quang à?

– Bị dọa chết khiếp rồi.

Trong tiệm thuê sách, đủ loại tiếng kinh hô vang lên.

Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức phát hiện bầu trời mới khi nãy hãy còn trong veo không một đụn mây bây giờ lại xuất hiện thay đổi, ở phía chân trời có một đám mây đen lặng yên ngưng tụ lại, nháy mắt đã giăng kín phía chân trời, trông như sắp có giông bão đến nơi.

– Xem ra sắp mưa rồi nhỉ? Chậc chậc, vừa mới bảo dự báo thời tiết hồi xưa không đáng tin, báo cái gì thì phải làm ngược lại, bảo trời nắng thì ra đường nhất định phải mang cả ô. Mình còn cho rằng bao nhiêu năm rồi, dự báo thời tiết cũng đã tiên tiến hơn, nào ngờ vẫn không đáng tin như thế.

Tống Thư Hàng lẩm bẩm.

Kiểu này còn thua xa ngày xưa nữa, ngày xưa xem dự báo thời tiết chỉ cần xem ngược lại là được, bây giờ xem dự báo thời tiết thì phải đánh cược xem nó có chuẩn hay không à?

Đang lúc miên man suy nghĩ, hắn ôm lấy quyển sách vừa mới thuê, chuẩn bị thừa dịp trời chưa mưa chạy ào về ký túc xá.

Nhưng Tống Thư Hàng còn chưa kịp bước ra bước thứ hai.

ầm….

Lại thêm một tiếng sầm gầm cực mạnh vang lên, khiến lỗ tai của mọi người ù đi.

Cái chân vừa mới giơ lên của Tống Thư Hàng lại rụt trở về.

Mây đen ở phía chân trời vặn vẹo khác thường. Có đừng tia sấm chớp như con rắn chui ra từ trong mây đen, nổ vang ầm ầm, tạo thành một lưới điện.

Tống Thư Hàng đã từng nhìn thấy sét đánh, nhưng cả đời này hắn chưa bao giờ nhìn thấy lôi điện dày đặc đến mức này —— giống hệt như tận thế sắp đến vậy, lôi điện trên trời cao cũng không phải đánh xuống từng tia từng tia, mà là đồng loạt đánh xuống cùng một lúc.

Tiếng sấm vang lên liên tục cũng không giống bình thường.

ở vùng Giang Nam này trước kia đều là tiếng sấm vang lên thật lớn, sau đó là một chuỗi tiếng vọng ầm ầm. Còn bây giờ, tiếng sấm giống như một dây pháo bỏ thêm thuốc nổ vào vậy. Ầm ầm, đùng đùng, ầm ầm, vừa lớn vừa ổn, ngay cả tiếng vọng cũng bị che khuất.

Giả như đây là có kẻ nào làm ác bị trời đánh thì phải là tội nghiệt nặng nề cỡ nào mới có thể dẫn đến cục diện vạn lôi cuồng oanh thế này?

Hơn nữa, điều khiến Tống Thư Hàng để ý hơn hết chính là vùng mây sấm đen kịt ấy không lan ra ngoài, mà một mực tụ lại ở phía chân trời ấy, sấm cứ đánh liên hồi, nhưng không có tiết tấu lan ra ngoài.

Tiếng sấm ầm ầm kéo dài hơn mười giây mãi không dứt.

Khiến cho người ta có một loại cảm giác như giông bão sắp kéo đến mãnh liệt.

– Xui thật đấy!

Tống Thư Hàng thở dài, lòng thầm nghĩ:

– Hay là lại đọc ké sách thêm một lúc nữa nhỉ?

Nếu vậy thì dù có mưa lớn thì chắc cũng là kiểu đến nhanh đi cũng nhanh. Nhưng nếu như mưa lớn kéo dài một chút thì nói không chừng hắn còn có thể đọc thêm được một quyển sách ấy nhỉ?

Nghĩ tới đây, hắn lại xoay người đi vào tiệm sách lại, chuẩn bị tiếp tục ngồi đọc ké sách tiếp.

Ông trời giống như đang giỡn với Tống Thư Hàng vậy.

Lúc hắn vừa mới xoay người bước vào tiệm sách lại thì tiếng sấm nổ bên tai đột nhiên im bặt!

Mây đen giăng kín chân trời cùng với mớ sấm chớp rợn người kia đồng thời biến mất! Giống như có một bàn tay lớn dùng bầu trời làm bảng vẽ, cảm giác vẽ không vừa ý nên tiện tay xóa đi mây đen và sấm chớp kia vậy.

Bầu trời lại khôi phục trạng thái vặn dặm không mây, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi! Giống như tiếng sấm ban nãy cùng với lôi điện giăng kín trời chỉ là nghe nhầm và ảo giác gì đó mà thôi.

Trong tiệm sách có người lẩm bẩm:

– Thời tiết kiểu gì thế này?

– Không phải là có kẻ nào tạo nghiệt nên bị trời đánh đấy chứ?

– Mê tín! Sấm chớp chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên…

Lúc này, bên cạnh giá sách có một tên nhóc con ngẩng đầu lên, tay trái của nó cầm một quyển truyện tranh thiếu nhi, tay phải giơ cao lên trời, lớn giọng dùng ngữ khí phóng khoáng kêu to:

– A, ta muốn trời này không thể che được mắt ta, ta muốn đất này không vùi được lòng ta! Ta muốn mây đen đầy trời này tan biến mất dạng!

Khóe miệng của Tống Thư Hàng co giật, hắn dám khẳng định sau này thằng nhóc ấy mà lớn lên, mỗi khi nhớ đến cảnh tượng ngày hôm nay nhất định sẽ xấu hổ muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Hơn nữa mấy vụ xấu hổ thế này sẽ theo nó cả đời. Sau đó khó khăn lắm nó mới cảm thấy mình đã quên được đoạn ký ức này thì nói không chừng một ngày nào đó sẽ ngoi lên từ một góc nào đó trong đầu của nó, khiến cho nó hận không thể kêu to: Đi chết đi a a! Khiến cho bản thân nó hận không thể xuyên không quay về quá khứ, tẩn cho chính bản thân ngu si đã làm chuyện điên rồ của năm đó một trận.

Bởi vì hắn cũng là người từng trải, cho nên rất thẩu hiểu.

Chỉ là không rõ tại sao, nhìn thấy thằng nhóc khôi hài này, Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ đến nhóm hoang tưởng mê tiên hiệp trong Nhóm Cửu Châu Số 1 kia.

‘Thành phố H, độ lôi kiếp hậu thiên tam phẩm.’

Nội dung cuộc trò chuyện ở trong nhóm lại hiện lên trong đầu hắn.

Hắn lại tính kỹ vị trí đường chân trời khi nãy, khu vực sấm chấp tụ tập ban nãy hình như… chính là vị trí của thành phố H thì phải?

Dù trái tim của Tống Thư Hàng có khỏe mạnh đến đâu đi nữa thì cũng khựng lại nửa nhịp.

Lẽ nào… lại là thật?

Dự báo thời tiết đã nói là trời quang, nhưng khi nãy đột nhiên lại xuất hiện cảnh tượng sấm chớp giăng kín quỷ dị là thế.

– Ha ha ha, sao có thể chứ! Trên thế giới này sao có thể có chuyện như thế. Chắc là trùng hợp nhỉ?!

Trong lòng Tống Thư Hàng thầm nghĩ.

Nhưng cùng lúc đó, trong đầu hắn lại không gạt bỏ được suy nghĩ: trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy à? Sấm sét khi nãy kỳ lạ đến vậy, nhìn qua không giống sự kiện tự nhiên tí nào.

Thành phố H, độ kiếp, mấy chữ này cứ mãi vang vọng khắp trong đầu của hắn.

Tống Thư Hàng lắc đầu nguầy nguậy, muốn vứt khả năng này ra khỏi đầu.

Thế giới quan được dựng nên suốt mười tám năm nay nói cho hắn biết, phải tin vào khoa học, không được mê tín, cảnh tượng quỷ dị ban nãy chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi, không phải lôi kiếp gì hết!

Chương 6: Đồng Quái Tiên Sư

– Nhất định là mình đã bị đám người trong nhóm kia lây bệnh mất rồi, tuy rằng xem nội dung chat ở trong đó khá vui, nhưng mình nên out khỏi nhóm cho nhanh thì hơn. Bằng không ở lâu thì mình sẽ bị đồng hóa mất thôi —— Đợi tới lúc để chị họ kiểm chứng giúp đan phương kia, xác nhận đống thuốc bổ ấy uống vào có chết người hay không rồi thì out nhóm ngay mới được.

Tống Thư Hàng nghĩ thầm.

Kỳ thật, rõ ràng đây chỉ là mấy người bạn trên cùng một nhóm chat… Hắn lại bị thêm vào chả hiểu đầu cua tai nheo gì, Tống Thư Hàng hoàn toàn có thể không màng đến sự sống chết của đối phương.

Nhưng hắn luôn cảm giác nếu mình biết rõ ‘đan dược’ mà đối phương uống có độc thì kiểu gì hắn cũng phải khuyên ngăn một phen. Mặc kệ đối phương có nghe theo lời khuyến cáo của hắn hay không, nhưng ít nhất hắn cũng không thẹn với lương tâm của mình.

Đúng vậy, không thẹn với lương tâm.

Có nghe theo hay không là chuyện của thành viên trong nhóm, nhưng có khuyên giải hay không cũng là chuyện của hắn.

Sau khi trở lại ký túc xá, Tống Thư Hàng mở phần mềm chat lên, gửi bản danh sách dược liệu mà mình đã chép lại cho chị họ.

– Chị Nhã Nhã, ví dụ nhé: Nếu như bỏ hết mớ thuốc này vào trong một nồi nấu lên thành cao, thì thứ nấu ra đó ăn vào có gây chết người hay không? Có rảnh thì chị kiểm tra giùm em một chút.

Gửi đi xong rồi thì Tống Thư Hàng dựa lưng lên ghế, đầu óc trống rỗng.

Chị họ tnn khác với hắn, cô đang thực tập, nên ít khi lên mạng. Có lúc mấy ngày mới có thể online một chút, nhắn tin qua đó, phải đến cuối tuần mới trả lời được cũng là chuyện rất bình thường.

Nếu như có thể thì Tống Thư Hàng không muốn hỏi thăm chuyện thế này ở trên mạng làm gì.

Dù sao thì có một số việc nói trực tiếp sẽ không gây hiểu lầm gì, lỡ như chị họ tưởng rằng hắn định uống thuốc này, không nói ngay trước mặt thì sẽ hiểu lầm mất? Hắn sợ mẫu thân đại nhân nhà hắn sẽ bay thẳng đến đây gặp hắn.

Bất quá lúc này hắn cảm giác mình càng lúc càng bị người ở trong nhóm này ‘đồng hóa’ mất rồi —— quả nhiên, tuy rằng xem nhật ký chat rất vui vẻ, nhưng nên rời nhóm sớm một chút thì hơn.

Thưa dịp mình chưa ló mặt lên nói câu nào trong nhóm, cũng chưa có giao tình gì với người trong này, out nhóm cũng sẽ không lưu luyến mấy.

Tuy nói vậy, nhưng ngón tay của hắn lại bất giác trỏ chuột về phía góc phải màn hình, mở Nhóm Cửu Châu Số 1 ra.

Dưỡng thành thói quen rất dễ dàng, hắn cũng chỉ tốn có mười ngày mà đã dưỡng thành thói quen mỗi ngày đều phải vào nhóm xem nhật ký chat rồi.

Đúng lúc trong nhóm cũng đang có người nói chuyện.

Bắc Hà Tán Nhân:

– A Thất, độ kiếp xong chưa? Tiểu Thập Lục đã tấn cấp rồi chứ?

Mấy lời này nói hơn mười phút trước.

Nhưng Tô Thị A Thất vẫn chưa trả lời.

– Không phải là lôi kiếp có vấn đề gì rồi đấy chứ?

Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử nói, lần này người online nick là bản thân cô chứ không phải cha cô. Mặc dù tiểu cô nương này chỉ mới vào nhóm, nhưng miệng ngọt, đã làm quen được với mấy người hay online nói chuyện rồi.

Cô biết rõ lôi kiếp của người tu hành mỗi lần đều không thể xem thường, cho dù là lôi kiếp yếu nhất đi nữa thì chỉ cần sơ sẩy cũng có thể xảy ra chuyện lớn.

– Chắc là không đâu, có A Thất ở đó, chỉ là một lôi kiếp hậu thiên tam phẩm mà thôi, nếu như có vấn đề gì thì hắn cũng có thể cưỡng chế đánh tan được.

Bắc Hà Tán Nhân nói.

Chỉ là Tô Thị A Thất một mực không trả lời, khiến cho lòng hắn khó yên.

Lúc này, có một id Tống Thư Hàng chưa gặp qua bao giờ ngoi lên. Đó là một id tên Đồng Quái Tiên Sư:

– Các người đừng vội, đợi bản tiên sư đoán một quẻ là biết kết quả ngay thôi.

Bắc Hà Tán Nhân im lặng một lúc rồi đáp:

– Cũng được.

Xem ra cái tên Đồng Quái Tiên Sư này diễn vai tiên sư bói doán rồi nhỉ?

Ước chừng hai ba phút sau, Đồng Quái Tiên Sư liền ngoi lên nói:

– Ha ha, không có việc gì hết. Bản tiên sư tính ra quẻ thượng thượng, đại cát đại lợi. Tô Thị A Thất và hậu bối nhà hắn tuyệt đối không có việc gì, chúng ta cứ đợi đến lúc Tiểu Thập Lục đến khiêu chiến với mọi người đi thôi!

Quẻ thượng thượng, vậy chắc là có thể yên tâm một chút rồi nhỉ? Tuy rằng việc xem bói này không phải thật, nhưng đôi lúc đúng là có thể khiến cho người ta được an ủi phần nào. Trong lòng Tống Thư Hàng thầm nghĩ vậy.

Chỉ là Bắc Hà Tán Nhân nghe kết quả xong, chẳng những không mừng rỡ, mà còn im lặng một hồi.

Một lát sau hắn gửi lên một icon cười khổ:

– Xem ra Tiểu Thập Lục thật sự xảy ra vấn đề gì đó rồi, cho nên A Thất mới không online. Có người nào ở gần thành phố H không, qua đó gặp A Thất, thử xem hắn có cần giúp gì không?

Cuồng Đao Tam Lãng ngoi lên, thở dài:

– Quái tiên đã tính ra đại cát đại lợi, vậy thì thật sự có chuyện rồi. Nhưng ta ở cách thành phố H rất xa, cho dù muốn qua đấy cũng phải mất đến vài ngày.

– ? Vũ Nhu Tử cảm thấy khó hiểu.

– Vũ Nhu Tử cô còn có điều chưa biết, quẻ bói mà tiên sư này tính ra, từ xưa đến giờ chưa trúng lần nào. Nếu như hắn tính ra là đại cát đại lợi thì ngươi nhất định phải chuẩn bị cho kỹ, bởi vì ngươi tuyệt đối gặp phải tai vạ đến nơi. Ngược lại, nếu như ngươi tính ra ngươi gặp phải tai kiếp thì phỏng chừng là ngươi sẽ gặp được vận may lớn. Nếu như ngày nào đó hắn tính ra ngươi sắp có đại kiếp nạn diệt thế, vạn kiếp bất phục, vậy thì ngươi có thể yên tâm mở tiệc ăn mừng trước, bởi vì đây chắc chắn là tiết tấu ra cửa vớ phải tiên khí!

Cuồng Đao Tam Lãng giải thích.

Bắc Hà Tán Nhân chêm thêm một nhát:

– Nhìn từ một góc độ khác mà nói thì bản lĩnh của quái tiên khá mạnh đấy. Chỉ cần suy ngược lại với điều hắn tính ra thì cơ bản đều chuẩn không cần chỉnh.

Đồng Quái Tiên Sư:

– ….

Hắn muốn lớn giọng thét gào để phản bác. Nhưng cả đời hắn chỉ toàn vết nhơ không thể xóa nhòa, cho nên chỉ có câm nín nuốt lệ.

– Đúng rồi, Vũ Nhu Tử cô nương, cô cỏ thể hỏi bao giờ cha cô mới về nhà không? Ông ấy làm khách ở nhà bản tọa đã lâu, chẳng lẽ ông ấy không nhớ nhà, không nhớ cô con gái xinh đẹp đáng yêu của mình à?

Cuồng Đao Tam Lãng lần này đã rút được kinh nghiệm xương máu, không mở miệng tự tìm đường chết nữa.

– Được rồi, tiền bối, ta sẽ thay tiền bối hỏi cha ta thử xem.

Vũ Nhu Tử trả lời rất lễ phép, nhưng chỉ nói suông cho có. Không nói khi nào thì hỏi, cũng không xác định sẽ gọi cha mình về.

Cuồng Đao Tam Lãng đã sống thành tinh rồi, há có thể không rõ ý tứ qua loa cho có của Vũ Nhu Tử? Cho nên Cuồng Đao Tam Lãng lại đẫm lệ.

– Có ai đang ở thành phố H không?

Bắc Hà Tán Nhân tag tất cả mọi người trong nhóm.

Mấy thành viên đang lặn sâu trong nhóm đều lần lượt trồi lên, sau đó đều gửi icon lắc đầu. Hoa Hạ lớn như thế, người trong nhóm chỉ có bấy nhiêu. Không thể nào tụ tập hết ở cùng một chỗ được.

Khu Giang Nam của Tống Thư Hàng thì lại khá gần thành phố H, nhưng hắn lại không quen Tô Thị A Thất —— Hơn nữa hắn cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn tỉnh táo, không thể nào tham gia đi tìm một người mất tích vì ‘độ lôi kiếp’, sau đó bói ra là xảy ra chuyện cùng người trong nhóm được.

Dù sao thì hắn vẫn chưa bị đồng hóa.

Lúc này Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử lại lên tiếng:

– Ta chuẩn bị đến thành phố J xử lý chút chuyện, đến lúc đó sẽ bay tới sân bay Giang Nam trước, rồi lại đến thành phố J. Khu Giang Nam ở gần thành phố H, nếu như cần giúp gì thì có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào…. Tuy rằng ở thành phố H ta không rành rẽ gì, nhưng nếu như cần giúp đỡ gì thì ta nhất định sẽ cố hết sức mình.

– Thật tốt quá.

Bắc Hà Tán Nhân trả lời.

Đi qua khu Giang Nam? Cô nương trong nhóm sắp đến đây? Tống Thư Hàng chớp chớp hai mắt.

Bắc Hà Tán Nhân vui vẻ nói:

– Ta nghĩ cách liên hệ với A Thất đã, nếu cần giúp đỡ thì ta sẽ liên hệ với Vũ Nhu Tử ngươi.

Quan hệ của hắn và Tô Thị A Thất không tệ, trước khi gia nhập Nhóm Cửu Châu Số 1 thì hai người là tri kỷ sống chết có nhau. Bây giờ quẻ bói của Đồng Quái Tiên Sư khiến Bắc Hà Tán Nhân cảm thấy lo lắng.

Việc không quan tâm thì thôi, quan tâm ắt sẽ loạn.

Lúc này, chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân đột nhiên xuất hiện, mở miệng an ủi:

– Bắc Hà, ngươi đừng lo quá. Có A Thất ở đó, đừng nói là lôi kiếp hậu thiên tam phẩm, cho dù là lôi kiếp tứ phẩm tiên thiên cũng không làm khó được hắn.

– Nói cũng đúng.

Bắc Hà Tán Nhân thở dài:

– Thật ra thì ta cũng không lo lắm, dù sao cũng chỉ là lôi động hậu thiên tam phẩm mà thôi. Chỉ là một quẻ đại cát đại lợi của Đồng Quái Tiên Sư khiến cho ta trở nên thấp thỏm lo âu mà thôi.

– ….

Hoàng Sơn Chân Quân .

– ….

Cuồng Đao Tam Lãng.

Bắc Hà Tán Nhân nói rất có lý, hai người bọn họ không thể phản bác được gì.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement