Tử Di - Chung Mạc Ly

Advertisement
Thời gian trôi qua tròn một ngày một đêm, Phồn Đan xuất hiện cũng chỉ có thể đứng ngoài xem xét. Tình hình của Tạ Ngọc họ sớm đã không thể nhúng tay vào.

Phồn Đan nói cho nàng lại có thêm nhiều tạp dịch biến mất, trong phủ hiện tại đang rất nguy hiểm. Quản sự hôm qua đã xuất hiện một lần có thể hắn chuẩn bị dâng lên đan dược cho Điền gia tộc nhân. Vậy việc Điền tiểu thư đã chết sẽ khó có thể tiếp tục dấu diếm.

Chung Ly hỏi ra băn khoăn trong lòng:

" Nàng ta không có hồn đèn sao? Đã chết hồn đèn liền tắt sao có thể lâu như vậy không có ai phát hiện."

Phồn Đan nhìn nàng sau đó từ tốn trả lời:

" Hồn đèn từ ngày Điền gia tộc nhân biến thành quái vật đều đã tắt. Từng viện đều hoạt động độc lập, chính là không muốn tranh giành con mồi cho nên việc nữ quái vật kia đã chết có thể ẩn giấu đến hiện tại."

" Ngươi biết đến thật nhiều..."

" Coi như ta một loại năng khiếu đi, tu vi yếu kém nhưng thu thập thông tin ta vẫn có chút tâm đắc."

Chung Ly gật đầu nhìn hắn rời đi, trong lòng lại nặng trĩu: Tạ Ngọc hắn vẫn không có tỉnh, nếu Điền gia tộc nhân tiến tới nàng có thể thành công mang theo hắn trốn thoát sao? Hiện tại đến chạm vào người đồng bạn nàng còn không thể, mỗi lần đều muốn bị hoả thiêu rụi pháp y.

Đang lúc phiền não thì nghe thấy A Lân truyền âm:

' Hắn muốn khởi sắc, linh hoả đã bắt đầu dung hoà. Tên tiểu tử này thật tốt số, sở hữu hai loại quý hiếm hoả lại còn thành công dung nhập chúng.'

Chung Ly bỏ qua nó phía sau lời phàn nàn, vui mừng đi đến gần đồng bạn. Chỉ thấy hắn làn da từ từ bài xuất ra đen nhánh tạp chất, trên trán mồ hôi phủ kín biến mất, môi sắc cũng không còn nhợt nhạt.

Tạ Ngọc giống như lời A Lân nói, quả thực đã thành công. Linh hoả thiêu rụi màu tím rễ cây liền bị tác động dần dần dung hoà nhau. Tuy rằng rất nhanh chúng lại tách ra nhưng Tạ Ngọc đã có thể nắm lấy thế chủ động. Linh khí trong cơ thể dư thừa tẩm bổ ánh sáng vàng vách tường, từ từ nó cũng động. Hai đoá hoả gặp được linh khi màu vàng kim liền ngoan ngoãn, dung nhập lại tách ra từ từ. Cứ như vậy đến khi Tạ Ngọc có thể nắm giữ hoàn toàn chúng quy luật liền chôn sâu thần thức thành công nhận chủ.

Hai đoá một lam một cam quanh quẩn với nhau yên vị nằm một góc trong đan điền. Thu phục thành công dị hoả ánh sáng vàng mới từ từ chữa trị nội thương cho Tạ Ngọc. Hắn đứt gãy kinh mạch cùng rách nát đan điền được dòng khí ấm áp chữa trị. Hơn nữa ám thương năm đó cũng không bị ánh sáng vàng kim bỏ sót. Cuối cùng ánh sáng vàng rút đi trở về nằm sâu trong hắn tâm mạch con ấn. Mắt hoa lên thần thức đã bị ngăn cách, nhìn lại thân thể căn bản chưa từng xuất hiện dị vật hay thần ấn. Tạ Ngọc cũng không cố tìm hiểu mà thu hồi thần thức.

Mở mắt ra, cảm thấy thân thể là lạ liền hướng mắt nhìn quanh. Ngoại trừ bản thân hắn không còn có người khác ở trong phòng, chậm rãi đứng dậy từ đống tro tàn lại dùng đi dùng lại thanh trần pháp thuật mới mặc lại pháp y.

" Ta hẳn vẫn đang ở trong Điền phủ. Chung Ly ở nơi nào, rõ ràng ta nghe thấy giọng nói của nàng ấy."

Đẩy cửa bước ra, sân viện yên ắng sạch sẽ, hoàn toàn không có bộ dạng sau một vụ đánh nhau.

Đúng lúc này, Chung Ly đẩy cửa bước ra từ phòng bên cạnh, thấy hắn tỉnh cũng không bất ngờ. Nàng đi đến trước mặt Tạ Ngọc xem kỹ một lượt rồi tặc lưỡi cảm thán:

" Thương thế đã tốt!"

Tạ Ngọc gật đầu sau đó nghiêm túc nhìn nàng:

" Ngươi vẫn mạnh khoẻ ta tất nhiên bất tử."

Thấy hắn cười híp mắt, khuôn mặt anh tuấn lúc trước vẫn không hề thay đổi. Phải chăng biến chỉ có hắn đầu tóc, giờ đã trọc lóc bóng loáng. Nàng mỉm cười đáp lại:

" Đại sư khoẻ mạnh khiến tiểu nữ rất vui mừng. Cả Điền phủ người vẫn còn đang đợi ngài điểm hoá."

Tạ Ngọc nghe được liền xoa xoa đầu thở dài:

" Không cần trêu trọc ta, phía sau chuyện ngươi nhanh chóng kể, chúng ta cùng nhau nghĩ đối sách."

———



Hai người ngồi về phòng, ngoài viện lặng ngắt như tờ, ánh trăng chiếu xuống làm tăng thêm không khí quỷ dị. Góc viện khóm hoa đỏ vẫn rung động tận hưởng ngày trăng tròn hiếm có.

Tạ Ngọc yên lặng dựa vào ghế lắng nghe Chung Ly tường thuật lại sự việc gần đây. Đôi khi nhíu mày trầm tư sau đó lại chạm nhẹ vào vùng đầu trống không.

" Tiểu cô nương Mai Nhi đã biến mất, ta suy đoán linh thể ngoài trận pháp còn bị trúc cơ nữ tu nhận chủ. Cho nên nàng ta căn bản không sợ hãi ánh mặt trời là do có khế ước vật gánh chịu thay."

" Ngươi nói linh thể đã đồng quy vu tận?"

" Chính là, chết do ánh mặt trời không phải sao?Điền Mai Nhi nếu phải nhận định thì hai chữ đáng thương căn bản không đủ ám chỉ."

Tạ Ngọc nghe được cũng gật đầu, hướng mắt ra sân xem kỹ bụi hoa đỏ chôn giấu hài cốt tiểu hài tử nói:

" Chúng ta hiện tại đang rất nguy hiểm. Người tên Phồn Đan đó kỳ lạ, không thể quá tin tưởng."

" Hắn mấy ngày này vẫn luôn kêu gọi ngươi hai tiếng ân nhân đâu."

Tạ Ngọc không để ý nói:

" Quan trọng sao, ta lại không cố tình vì ai mà trả thù. Điền gia tộc nhân sự ta cược ra chính là bản thân tính mạng. Đồng môn chịu tai nạn thân là Thanh Hà tiên tông đệ tử gặp được vấn đề có thể nói to hai chữ mặc kệ sao?"

Chung Ly nhìn Tạ Ngọc kiên nghị khuôn mặt, danh môn chính phái, chính khí lẫm nhiên gì đó lúc này thực có thể đem ra gán cho hắn. Nàng cũng nhìn về phía bụi hoa nói:

" Phồn Đan không thể hoàn toàn tin nhưng phối hợp với hắn lại có thể, người này am hiểu thật sự. Ta chưa từng tiếp xúc với đạo tu nhưng hắn lại cho ta cảm nhận được khí chất Đạo giáo."

" Đạo tu kiến thức rộng lớn, học đồ lại trải khắp Nguyên Thuần giới, nếu gặp được một người cũng không đáng bất ngờ." Tạ Ngọc nói xong liền đứng dậy rảo bước ra sân. Chung Ly cũng theo sau đi đến ngồi xuống cạnh bụi hoa đỏ.

Ánh trăng sáng rọi chiếu vào thân thể cảm giác như có nhiệt lượng ấm áp. Nàng mỉm cười than:

" Ánh trăng như vậy Điền gia người có thể hoạt động sao? Ta nhớ không nhầm hôm nay chính là ngày trăng tròn giữa tháng...Quản sự còn phân phát đan dược đúng lúc như vậy!"

Tạ Ngọc cũng ngồi xuống cạnh nàng tiếp lời:

" Phồn Đan không có nói cho ngươi?"

Chung Ly vừa cùng hắn đào lên đất vừa đáp:

" Hắn nói rằng giữa tháng là lúc Điền gia người phải nuốt xuống đan dược, nếu không sẽ mất khống chế."

Đất nhanh chóng được đào ra, để lộ một bộ hài cốt màu xám. Tạ Ngọc dùng pháp thuật bao bọc lấy hai tay nâng lên tiểu hài tử hài cốt, xem kỹ bên trong lồng ngực khô quắt trái tim tiếp lời:

" Mất khống chế có thể giết hại đồng loại không?"

Chung Ly nhìn kỹ màu sắc xương cốt nói:

" Không rõ, nhưng ngày hôm nay không hành động chúng ta sẽ bị chặn đường ra. Ngươi sẵn sàng bị thương một lần nữa?" Nói xong bàn tay nàng xuất hiện ánh sáng tím bao bọc lấy khô héo trái tim mang ra ngoài. Màu đen trái tim sớm đã mất đi sự sống nhưng lúc này bỗng rung động nhẹ. Tạ Ngọc cũng cảm nhận được liền nhìn chằm chằm nó mở miệng hỏi:

" Còn sống?"

Chung Ly mỉm cười triệt bỏ linh khí ở hai tay, trái tim đụng chạm nàng mu bàn tay lại đột nhiên đập nhẹ một nhịp.

" Linh thể này rất thông minh, sớm đã tìm được đường ra cho bản thân."



" Mang theo sao, ngươi muốn nuôi dưỡng linh thể?"

" Nhàn tâm không có nhưng ta vẫn có thể giúp đỡ một vài. Đi thôi, đi tìm Cao Thế Lan!"

Tạ Ngọc đặt xương cốt xuống hố, một mồi lửa cam sắc men theo xương cốt tiêu huỷ nó. Khói đen toả ra cũng bị hoả thế nuốt trọn.

Hai người rời đi bụi hoa quanh sân cũng nhanh chóng khô héo, trận pháp lập loè sau đó biến mất. Mắt trận đã bị hai nhân loại mang đi.

" Ngươi có cách tìm ra Cao Thế Lan?" Tạ Ngọc theo phía sau hỏi.

" Đi tìm Phồn Đan, hắn nói với ta tuy hắn tu vi thấp nhưng thần thông không tồi. Hơn nữa uyên bác người giúp chúng ta tìm kiếm vẫn hơn là loạn đâm. Mạng chỉ có một, không thể liên lục đánh cược!" Liếc nhìn Tạ Ngọc, Chung Ly cố nói nốt câu cuối sau đó nhường hắn đi trước dẫn đường. Điền phủ lối đi nàng chính là mù tịt.

Tạ Ngọc dẫn theo nàng đến một rộng lớn khu, kiến trúc so sánh với mỗi viện trong phủ thì chính là dưới đất bụi bặm. Không khí yên tĩnh khiến người ta bất giác nín thở.

Tạ Ngọc kiểm tra xung quanh sau đó quang minh chính đại tiến đến. Chung Ly nghe thấy giọng nói thì thầm vào tai nàng:

" Tất cả đều đã ngủ, hẳn có người đã dùng thủ đoạn. Chúng ta trực tiếp vào bên trong tìm kiếm."

Trời tối thị lực suy giảm cho dù là người tu tiên, vì vậy Chung Ly móc ra hai viên dạ minh châu mới yên tâm theo Tạ Ngọc thăm rò tạp dịch khu.

Bên trong người đều đã ngủ say, tiếng hít thở đều rất nặng, không giống như đang giả vờ.

Tìm kiếm một vòng cũng không thấy bóng dáng Phồn Đan, hai người liền lui lại.

" Hắn muốn làm gì? Một mình hành động?" Chung Ly trầm ngâm nói.

" Hắn biết sự nhiều hơn ngươi nghĩ, nếu chọn hôm nay để xuất động hẳn đã có nắm chắc."

" Hắn nghĩ ngươi vẫn đang nguy kịch, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có liền rời đi từ sớm."

" Vậy đi tìm hắn, Chung Ly ngươi dẫn đường."

Nhìn Tạ Ngọc tất nhiên ánh mắt nàng gật đầu, hai tay kết ấn liền xác định được một phương hướng. Nàng là kiếm tu, dùng kiếm khí đánh dấu sớm đã thành thói quen. Xác định ẩn nấp kiếm khí đã có thể xác định Phồn Đan vị trí.

Đêm nay Điền phủ rất yên tĩnh, khác hoàn toàn với đêm đầu tiên nàng ẩn nấp. Đêm đó thi thoảng nàng có thể nghe được tiếng kêu sợ hãi vọng lại.

Hai người nhanh chóng di chuyển, đến khi tiến đến một mặt hồ mới dừng lại.

Chung Ly nhìn phẳng lặng mặt hồ, cảm nhận có vài con gió lạnh thổi qua cũng không tác động đến mặt nước. Tạ Ngọc nhìn nàng nói:

" Mặt nước có trận pháp, người đứng xa chút ta muốn kiểm tra."

Chung Ly gật đầu lùi đến hóng gió đình bên góc hồ. Bàn ghế nơi này có chút sờn cũ, thật sự đối lập với tường viện xa hoa. Nàng đặt tay lên bàn cảm nhận, bàn đá toả ra hơi ấm truyền lại nhiệt lượng vào tay nàng.

" Đá ấm?" Lẩm bẩm sau đó ngồi xổm xuống bàn quan sát. Phía dưới mài mòn nghiêm trọng hơn mặt ngoài, thậm trí còn có dấu vết lõm vào của bàn tay. Loại đá này quý hiếm nhưng độ cứng thấp, rất ít người sẽ lấy nó làm thành bàn.

Đang chăm chú quan sát thì Tạ Ngọc đi đến, Chung Ly nhìn lên hắn nói ra suy đoán:

" Vật này kỳ lạ, hẳn có liên quan đến trận pháp dưới hồ. Ngươi có phát hiện gì không?"

" Ẩn nấp trận pháp, sắp xếp rất tinh vi, ta không thể tìm ra lối vào."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement