Tu tiên 5 năm, xuống núi liền vô địch - Tô Thanh Hoan (FULL)

Advertisement

Chương 16: Chê đắt thì tự đi mà đuổi theo  

             Mấy người phụ nữ cứ trò chuyện mãi, trời đã tối.  

             Liễu Y Y dẫn mọi người ra cửa tiểu khu, có một quán nướng to mở ở đấy.  

             "Mùa hè mà, phải ăn đồ nướng uống bia chứ."  

             Liễu Y Y rõ ràng là khách quen, cô ấy tích xoẹt xoẹt xoẹt chọn một đống xiên trên thực đơn, với thêm sáu chai bia lạnh.  

             Cô ấy chợt nghĩ đến gì đó, cô ấy hỏi nhỏ: "Lâm Lâm, chắc là em uống được đồ lạnh chứ?"  

             "Uống thì uống được, nhưng chị Y Y à, em không uống giỏi cho lắm..."  

             "Không sao, uống say thì ngủ phòng chị."  

             Liễu Y Y sờ mông Diệp Lâm, cười khà khà nói: "Vểnh thật đấy."  

             "..."  

             Diệp Lâm đỏ mặt, lặng lẽ ngồi gần anh trai Diệp Phong một tí.  

             Vẻ mặt Diệp Phong kỳ lạ.  

             Mặc dù con gái chơi thân với nhau thi thoảng sẽ trêu đùa nhau một chút, nhưng trông Liễu Y Y không giống diễn, cạnh mình là đồng tính nữ à?  

             Liễu Y Y liếc Diệp Phong với vẻ ý tứ: "Tôi không bất lực giống người nào đó, thích gái xinh có gì sai, hơn nữa còn là thiếu nữ xinh đẹp mười chín tuổi."  

             "???"  

             Trong đầu Diệp Phong hiện lên đấu chấm hỏi, có cảm giác bị xúc phạm.  

             Liễu Thanh Thanh đen mặt: "Liễu Y Y em im miệng, Diệp Tử đang ở đây, đừng có mà dạy con gái chị mấy thứ kỳ lạ."  

             "Xiên nướng đến rồi đây."  

             Ông chủ bê xiên nướng lên đúng lúc.  

             Xiên nướng rất ngon, bia lạnh cũng đủ tư vị.  

             Nhưng vì có tiểu Diệp Tử ở đây, Liễu Y Y chưa uống thả ga, nên chưa vui, ảnh hưởng đến việc phát huy của cô ấy.  

             Cho nên cô ấy bảo Diệp Lâm: "Đi, chúng ta đổi chỗ khác high hơn uống tiếp."  

             Hoàn toàn không cho Diệp Lâm cơ hội từ chối, Liễu Y Y dẫn cô ấy được mấy mét rồi, điện thoại cũng không cầm.  

             Liễu Thanh Thanh nhíu mày: "Có khả năng Y Y đến quán bar đấy, Diệp Phong anh đi cùng đi."  

             "Có Y Y rồi nên anh yên tâm."  

             "Chính vì có con bé nên mới không yên tâm được!"  

             Liễu Thanh Thanh đau đầu nói: "Diệp Phong, đấy là anh không biết lúc Y Y uống say sẽ phiền toái cỡ nào đâu, lần trước con bé uống say nó đã đánh nhau với cái bồn cầu trong nhà, ôm bồn tắm khóc đến nửa đêm."  

             "Lần trước trước nữa uống say thì không đánh nhau, nó kéo con Husky nhà hàng khiêu vũ cả đêm, trời sáng con husky mệt quá nằm co quắp, sau lần đó chó trong tiểu khu mà nhìn thấy Y Y sẽ đi đường vòng."  

             Diệp Phong bật cười.  

             Dễ tưởng tượng quá, đúng là giống việc Liễu Y Y có thể làm ra.  

             "Còn có một lần uống say, Y Y ôm cột đèn ven đường điên cuồng hôn, ngăn cũng không ngăn được."  

             "Hâm mộ cột đèn."  

             "Diệp Phong, anh vừa nói gì, tôi chưa nghe rõ."  

             Liễu Thanh Thanh nheo đôi mắt hoa đào, cười như không cười.  

             "Bố bảo hâm mộ cột đèn." Diệp Tử nói.  

             "Không có không có, tiểu Diệp Tử con nghe nhầm rồi."  

             Diệp Phong ho khan một tiếng: "Được rồi, anh sẽ đi theo trông chừng, thế em..."  

             "Ăn cũng hòm hòm rồi, tôi dẫn con gái về nhà ngủ, có chuyện nhớ phải gọi cho tôi."  

             "Yên tâm!"  

             Diệp Phong cầm theo điện thoại của em gái và em vợ rồi đuổi theo, vừa khéo nhìn thấy hai cô gái lên một chiếc taxi.  

             Diệp Phong bắt một chiếc taxi: "Bác tài, đi theo chiếc xe đằng trước!"  

             "Năm trăm."  

             "Đắt thế, anh là xe dù à?"  

             "Giá như thế đấy, chê đắt thì tự đuổi theo."  

             Tài xế taxi châm một điếu thuốc, kinh nghiệm mười năm chạy taxi nói cho ông ta biết, đơn này chắc chắc thành công, chắc là đang đi bắt gian.  

             "Được."  

             Diệp Phong gật đầu.  

             Ông chú taxi nhả ra một ngụm khói, hài lòng nói: "Người anh em chuẩn rồi đấy, cậu bỏ tiền tôi bỏ sức, mau lên xe!"  

             Nhưng mà.  

             Trả lời ông ta là một tiếng xé gió.  

             Mái tóc mỏng của tài xế bị thổi tung thành một mớ lộn xộn, chỉ thấy mấy giây trước Diệp Phàm vẫn còn đứng bên cạnh chiếc taxi, thế mà giờ anh đang chạy đằng trước.  

             Tài xế taxi vừa mới bày ra vẻ mặt chế nhạo thì phát hiện Diệp Phong càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, nháy mắt đã chạy đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ các đây trăm mét.  

             Lại nháy mắt một cái, ngã tư đèn xanh đèn đỏ chỉ còn lại một tàn ảnh, tốc độ chắc chắn là trên một trăm năm mươi km/h của ô tô.  

             "Ha ha, ảo giác, chắc chắn là ảo giác..."  

             Tài xế taxi ngây người, ngón tay cầm điếu thuốc run rẩy đưa lên miệng, đang định hút một hơi cho đỡ sợ, thì lại hét thảm.  

             Chết tiệt.  

             Cầm ngược điếu thuốc, tàn thuốc làm bỏng miệng rồi!  

             Nhưng vị tài xế này không phải ngoại lệ, toàn bộ tài xế ở ven đường đều nhìn thấy ven đường có thứ gì đó xoẹt một cái đã vụt đi, họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đó là một người.  

             ...  

             Quán bar Hồng Nguyệt.  

             Liễu Y Y cùng Diệp Lâm vừa xuống xe, liền cảm nhận được một làn gió mát quất vào mặt, sau đó họ nhìn thấy Diệp Phong.  

             "Hai người quên mang điện thoại."  

             "Ò."  

             Liễu Y Y hơi lạnh nhạt.  

             Thông minh như cô ấy, cô ấy biết Diệp Phong được chị mình cử đến bảo vệ bọn họ, dù sao thì quán bar vàng thau lẫn lộn, hai cô gái xinh đẹp đến đây quá nguy hiểm.  

             "Anh, hình như chị Y Y có thành kiến với anh, nhưng chị ấy rất tốt với em." Diệp Lâm nói nhỏ.  

             Diệp Phong dở khóc dở cười.  

             Đâu chỉ là có thành kiến, phải gọi là hận đến tận xương, cô ấy còn nghĩ đến mức phân xác anh cơ mà.  

             "Ông anh yên tâm, em sẽ nói tốt cho anh."  

             "Không cần, em bảo vệ tốt bản thân, đừng bị cô ấy sàm sỡ là được."  

             "..." Diệp Lâm.  

             Đoàn ba người đi vào quán bar.  

             Đi theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng ánh đèn lóa mắt, quan sát đàn ông và phụ nữ đang điên cuồng phóng thích hormone giữa sàn nhảy.  

             Trong không khí lan tràn mùi rượu và mùi thuốc lá gay mũi.  

             Diệp Phong không thích, anh nhíu mày.  

             Trước khi bị bắt lên núi Côn Luân tu tiên, Diệp Phong đã không thích mấy chỗ hỗn loạn như này rồi, sau khi tu tiên anh càng ghét hơn.  

             Chỗ này không có một tí linh khí nào cả, chỉ có bầu không khí vẩn đục tai họa làm người ta chán ghét.  

             Liễu Y Y mua một gói đồ uống và được nhân viên phục vụ dẫn đến băng ghế dài có vị trí đẹp nhất ở tầng hai, có thể nhìn bao quát cả chỗ này.  

             "Chào anh, tổng cộng hết sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu, xin hỏi anh quẹt thẻ hay trả tiền mặt?"  

             Nhân viên phục vụ lễ phép đưa hóa đơn cho Diệp Phong, hiển nhiên là coi anh là phú nhị đại đưa em gái tới đây tiêu phí, dù sao bất kể là Liễu Y Y hay Diệp Lâm, thì cũng đều là người đẹp.  

             "Ra chỗ cô ấy mà thanh toán."  

             Diệp Phong chỉ vào Liễu Y Y.  

             Nhân viên phục vụ quán bar sửng sốt, hóa ra anh trai này cũng là tiểu bạch kiểm.  

             Ngay sau đó, nhân viên phục vụ đã hiện lên vẻ mặt hâm mộ, được hầu hạ kiểu phú bà xinh đẹp như này đúng là may mắn, không như anh ta, phú bà anh ta hầu hạ tối qua đã xấu còn nặng gần một tạ rưỡi, còn rất thích chơi bóng lò xo, quả thực là tra tấn.  

             "Quẹt thẻ của tôi!"  

             Liễu Y Y khinh thường liếc Diệp Phong một cái, sau đó cô ấy hào phóng đưa thẻ tín dụng ra.  

             "Tít."  

             "Số dư khả dụng không đủ."  

             "Hết tiền rồi á? Không phải chứ."  

             Liễu Y Y nhức đầu, cô ấy lại đưa tấm thẻ khác, lần này thanh toán thành công.  

             "Chị Y Y, liệu có lãng phí quá không."  

             Diệp Lâm yếu ớt nói, đối với Diệp Lâm ở gia đình bình thường mà nói thì bữa rượu có giá mấy nghìn tệ là con số trên trời.  

             "Hôm nay có rượu hôm nay say, ra ngoài chơi đừng nghĩ nhiều như vậy. Nào nào nào, chúng ta chơi xúc xắc, người thua uống rượu nhá!"  

             Liễu Y Y trực tiếp bỏ qua Diệp Phong, cô ấy kéo Diệp Lâm chơi.  

             "Năm con sáu, chị lại thắng rồi, uống!"  

             Rõ ràng Liễu Y Y là tay lão luyện, bàn tay cầm xúc xắc lắc xuất thần nhập hóa.  

             Chơi được một tiếng, số lần Diệp Lâm thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô ấy toàn uống rượu ừng ực, uống đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.  

             "Chị Y Y, chị siêu quá, em không chơi nữa đâu."  

             Sau khi vào nhà vệ sinh nôn một lần, cuối cùng cái đầu choáng váng của Diệp Lâm cũng nghĩ thông, cô ấy chọn nhận thua.  

             "Vô địch thật cô đơn."  

             Liễu Y Y đút tay vào túi, không biết cái gì gọi là đối thủ.  

             Cô ấy chuyển mắt nhìn sang Diệp Phong, người đang rất không có cảm giác tồn tại, ánh mắt khiêu khích rõ ràng.  

             "Anh có dám chơi với tôi một lúc không, thua thì học chó sủa."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement