Chương 18: Cung phụng cứu tôi!
Liễu Y Y như rơi vào hầm băng.
Cô ấy hiểu rồi, người đàn ông này theo đuổi chị cô nhưng không được, vì yêu sinh hận.
Liễu Y Y trong cái khó ló cái khôn, cô ấy nói: "Đấy là chị tôi có mắt mà không biết nhìn đàn ông tốt, anh thả tôi ra, tôi về nhà tôi sẽ giáo huấn chị tôi cho anh, hoặc là tôi gọi điện thoại bảo chị ấy tới đây xin lỗi."
"Cô coi tôi là thằng ngốc đấy à?"
Triệu Vinh chế nhạo: "Tỉnh táo lại đi, tôi sẽ không cho cô có cơ hội sống sót đi ra khỏi đây. Còn về chị cô, yên tâm, tôi sẽ cho cô ta ở cùng cô."
Nghĩ đến chuyện có thể thu hai chị em cực phẩm cỡ này vào tay nuôi dưỡng, lòng Triệu Vinh nhộn nhạo cả lên, ánh mắt nóng rực liếc nhìn dáng người xinh xắn của Liễu Y Y, anh ta nóng lòng nói:
"Quản lý Lâm, lấy cho tôi một lọ nước thần tiên."
"Tôi hiểu rồi, cậu Triệu."
Quản lý Lâm hớn hở đi ra khỏi phòng bao, khi quay lại trên tay ông ta đã có thêm một cái lọ nhỏ.
"Lại đây, giữ chặt cô ta cho tôi."
Triệu Vinh vẫy tay, hai sinh viên học diễn xuất đang đứng trong phòng do dự một lát, sau đó vẫn tiến lên giữ chặt Liễu Y Y.
Bọn họ cũng không muốn giúp kẻ xấu làm điều ác, nhưng bọn họ không dám phản kháng, làm ở đây lâu, bọn họ lại càng rõ nhà họ Triệu ở thành phố Đông Hải khủng bố cỡ nào, có thể nói là thủ đoạn thông thiên.
Triệu Vinh bóp hai má của Liễu Y Y, đổ chất lỏng trong lọ vào miệng cô ấy.
"Khụ khụ khụ."
Liễu Y Y chảy nước mắt: "Anh đã cho tôi uống cái gì hả, tên khốn kia!"
Cô ấy muốn vùng ra, nhưng cơ thể nhanh chóng mất hết sức lực, ý thức mơ mơ màng màng, mí mắt không nghe theo điều khiển ngủ gà ngủ gật.
"Cho cô uống ít thuốc."
Triệu Vinh túm mạnh vào tóc Liễu Y Y, cười nói: "Lát nữa tôi sẽ ghi lại video, cô nói xem chị cô xem xong, có dám báo cảnh sát không? Chỉ cần cô ta tới đây... ha ha, tôi sẽ thưởng thức thật ngon lành mùi vị của hai chị em."
Liễu Y Y tuyệt vọng nói: "Đừng động vào chị tôi, nếu không tôi sẽ giết anh."
"Đúng!"
Khuôn mặt Triệu Vinh hiện lên vẻ vui sướng: "Cô cứ căm phẫn và căm hận tôi đi, càng thế tôi mới càng hưng phấn."
Liễu Y Y hối hận.
Mình không nên tới quán bar và càng không nên làm mình làm mẩy với Diệp Phong, nếu mình mà nghiêm chỉnh nghe lời anh đi về nhà, thì tốt biết mấy.
Nghĩ đến khuất nhục mà mình và chị sắp phải chịu, lòng Liễu Y Y nguội lạnh, trong lúc ý thức mơ màng cô ấy loáng thoáng nhìn thấy cửa phòng bao bị đạp ra.
Thân ảnh kia trông quen quá.
Hình như là... Diệp Phong?
Liễu Y Y lập tức ngân ngấn nước mắt, là Diệp Phong, anh đã tới cứu mình.
Những nghĩ đến một hàng bảo vệ hung thần ác sát trên đường đi, tâm trạng kích động thoáng cái đã bị dội cho một chậu nước lạnh.
"Đi... mau đi đi."
Liễu Y Y cố hết sức hét to, nhưng hiện giờ cô ấy há miệng còn khó khăn, tiếng hô như tiếng muỗi kêu nên căn bản không có tác dụng.
"Đi ư?"
Đi đâu.
Triệu Vinh nhìn người đàn ông đá văng cửa, người đó mặc áo đạo sĩ màu trắng, khí chất phi phàm, thế là anh ta lạnh giọng nói:
"Quản lý Lâm, chuyện này là sao!"
"Anh này, mời anh rời khỏi đây."
Quản lý Lâm cũng hơi tức, không biết đám bảo vệ được thuê với giá cao đang làm cái gì không biết.
Tầng ba là nơi phục vụ các hội viên có thiệp mời, quản lý Lâm chắc chắn người đàn ông mặc áo đạo sĩ đây không phải hội viên, ông ta lấy bộ đàm ra khiển trách: "Mau phái người lên đây."
Diệp Phong coi bọn họ như không tồn tại, anh đi tới bên cạnh Liễu Y Y bắt mạch chuẩn đoán.
Còn may.
Liễu Y Y không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị cho uống một ít thuốc kích tình mạnh, chỉ cần hóa giải kịp thời là không sao.
Anh đỡ Liễu Y Y lên, khẽ hỏi: "Còn đi được chứ?"
Liễu Y Y mơ màng ghé vào lòng Diệp Phong, tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác khó nói nên lời, đột nhiên cô ấy cảm thấy Diệp Phong thật đẹp trai.
Không biết lấy sức ở đâu ra, cô ấy ôm cổ Diệp Phong, nỉ non:
"Diệp Phong, tôi nóng quá, khó chịu quá..."
"Em ngủ đi một lát trước đã, đợi ra khỏi đây anh sẽ giải độc cho em."
Diệp Phong ấn một ngón tay xuống, Liễu Y Y lập tức mềm nhũn ngã vào lòng Diệp Phong, và chỉ còn tiếng thở đều đều.
Nếu quan sát kỹ, có thể nghe ra hô hấp thong thả của Liễu Y Y đang trở nên nhanh hơn, hàng mi cũng bất an run run.
Hiển nhiên, hiệu quả thuốc vẫn ảnh hưởng lên cô ấy.
"A a a, chết người rồi!"
Tầng ba bỗng vang lên một loạt tiếng hét chói tai, có cả đàn ông và phụ nữ, bọn họ kinh hoàng bỏ chạy, có vài người còn chưa kịp kéo quần lên.
Quản lý Lâm không hiểu ra làm sao, ông ta đi ra nhìn một cái thì lập tức hít một ngụm khí lạnh, mấy chục bảo vệ vốn đứng canh ở cửa thang máy giờ đang nằm trong vũng máu.
Chết nhiều người như này mà không có tiếng động gì.
Quản lý Lâm cũng không sợ hãi, trái lại ông ta lạnh giọng nói: "Bất luận cậu là ai, bất luận cậu có thủ đoạn gì, nhưng dám giết người ở quán bar Hồng Nguyệt, thì cậu đã vượt tuyến rồi đấy, cậu tự chặt một tay một chân rồi cút ra khỏi đây, tôi có thể tha cho cậu tội bất kính!"
"Quản lý Lâm, ông đừng gấp."
Triệu Vinh ngồi trên sô pha, vắt chéo chân mỉm cười nói: "Mạo muội hỏi một câu, anh có quan hệ gì với chị em Liễu Thanh Thanh, Liễu Y Y?"
"Tôi là chồng của Liễu Thanh Thanh."
"Vậy thì tốt quá, anh phải sống. Tôi phải cho anh tận mắt chứng kiến quá trình hai chị em bọn họ bị tôi vấy bẩn."
Chỉ cần nghĩ đến cảnh thị phạm trước mặt người chồng, Triệu Vinh liền hưng phấn đến mức đại não run rẩy.
Diệp Phong chưa nổi giận, từ đầu đến cuối anh chẳng tỏ vẻ gì.
Nếu sư phụ Tô Thanh Hoan mà ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ co chân bỏ chạy luôn, cô ấy quá hiểu đồ đệ Diệp Phong, người đàn ông này càng bình tĩnh thì càng đáng sợ.
"Tôi cũng sẽ giữ lại mạng của anh, cho anh tận mắt nhìn cả nhà anh bị giết."
Giọng Diệp Phong rất nhẹ nhàng.
Nhưng những lời mà anh nói ra lại làm cho nhiệt độ trong phòng bao giảm xuống vài độ.
"Ngông cuồng!"
Triệu Vinh ngưng cười: "Thằng kia, anh không nên dùng người nhà tôi để chọc giận tôi, tôi đổi ý rồi, tôi phải chém anh thành vạn mảnh."
Cuối cùng Diệp Phong cũng cười.
Chỉ có người nhà của anh là vảy ngược, chẳng lẽ người nhà tôi thì không phải à?
Diệp Phong vỗ tay, cơ thể Triệu Vinh mất khống chế mà đứng lên, đi từng bước đến trước mặt Diệp Phong, sau đó bụp một tiếng quỳ xuống.
Cuối cùng Triệu Vinh cũng hoảng: "Anh đã làm gì tôi hả, sao cơ thể tôi lại không nghe theo tôi, anh mau thả tôi ra, tôi là người nhà họ Triệu ở Đông Hải, nơi này là sản nghiệp của nhà họ Triệu, anh đắc tội nhà họ Triệu, hôm nay anh chết là cái chắc!"
"Chém thành vạn mảnh à, khéo quá, tôi cũng biết."
Ngón tay Diệp Phong như kiếm.
Trong phút chốc, vô ảnh kiếm do linh lực hóa thành đã chém ra vô số nhát.
Mũi kiếm như gió mát quất vào mặt, Triệu Vinh chỉ cảm thấy cơ thể ran rát, nhưng vài giây sau quần áo anh ta nứt toạc, cơ thể xuất hiện hơn trăm vết thương, máu tươi chảy ra ào ào, đau đớn chồng chất cùng lúc thoáng cái đã làm cho Triệu Vinh suy sụp.
Anh ta hét lên thảm thiết, linh hồn run rẩy.
"Ây ay, có chuyện gì vậy, máu tươi khắp phòng vậy."
Một người phụ nữ mặc chiếc sườn xám màu đỏ đi vào, đi cạnh cô ta là một người đàn ông lực lưỡng cao gần hai mét.
Hai người vừa xuất hiện.
Triệu Vinh như nhìn thấy hy vọng sống, anh ta nhịn đau cười to: "Ha ha ha, thằng kia mày tiêu rồi, hai vị cung phụng là võ giả, giết mày chỉ như giết gà."
"Cung phụng cứu tôi!"
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |