Tu tiên 5 năm, xuống núi liền vô địch - Tô Thanh Hoan (FULL)

Advertisement

Chương 20: Con người tôi luôn luôn giữ chữ tín, giết!  

             "Lo cái gì?"  

             "Lo kẻ xấu kia có vị tông sư võ đạo nào đó chống lưng cho..."  

             Lời Triệu Thanh Sơn nói làm ông Vương nheo mắt lại, thật ra ông ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này.  

             Có thể đánh chết hai vị võ giả cấp năm trong nháy mắt, thì thực lực ít nhất cũng phải cấp năm đỉnh phong thậm chí là cấp sáu, có thể tu luyện đến trình độ này thì chắc chắn phải có một phương thế lực võ đạo chống lưng cho.  

             Nhưng.  

             Vương Tông cũng không phải cấp sáu bình thường.  

             Ông ta là cấp sáu đỉnh phong, thực lực có thể so với nửa bước võ tông, ông ta còn đang tạm thời giữ chức hội trưởng danh dự ở Hiệp hội võ đạo thành phố Đông Hải, có thể tính là nửa người của chính phủ.  

             Chỉ cần kẻ xấu kia vẫn còn muốn lăn lộn ở giới võ đạo nước Hoa, thì kẻ đó buộc phải nể mặt ông ta lần này.  

             Vì thế Vương Tông bình tĩnh nói: "Có lão phu ở đây, đừng hoảng."  

             Sự bình tĩnh này chỉ duy trì chưa tới nửa tiếng.  

             Khi Vương Tông tới tầng ba quán bar Hồng Nguyệt, dọc đường đi ông ta nhìn thấy những cỗ thi thể bị chấn vỡ lục phủ ngũ tạng, ông ta phải hít một ngụm khí lạnh.  

             Thủ đoạn giết người này, chắc chắn không phải là võ giả cấp sáu bình thường!  

             Bởi vì trên thi thể không có một vết thương nào, ông ta còn không nhìn ra đây là thủ đoạn của môn nào phái nào cơ.  

             Chẳng lẽ lại là một ông già nào đó đã tu luyện mấy chục năm?  

             Nhưng võ giả ở cảnh giới bậc này, sao lại vô duyên vô cớ đại khai sát giới.  

             Tự nhiên trong lòng Vương Tông thấy bất an, ông ta bước nhanh hơn, sau đó ông ta nhanh chóng nhìn thấy kẻ đầu têu Diệp Phong.  

             Diệp Phong cũng ngẩng đầu lên.  

             Vào khoảnh khắc hai ánh mắt tiếp xúc với nhau, Vương Tông căng cả da đầu, vậy mà ông ta lại dâng lên cảm giác nguy cơ như bị mãnh thú viễn cổ thời hồng hoang nhìn trúng.  

             Vương Tông vô cùng chắc chắn.  

             Chỉ cần chàng trai trẻ mặc áo bào trắng trước mặt muốn, ông ta sẽ chết không có chỗ chôn chỉ với một ý niệm của anh.  

             Cái cảm giác áp bách này, Vương Tông chỉ từng cảm nhận được ở võ giả trên cấp sáu, tức là võ tông.  

             Cho nên.  

             Chàng trai trẻ kia là một...  

             Tông sư võ đạo!  

             Suy nghĩ to gan này khiến cho Vương Tông hoa mắt chóng mặt, hít thở không thông.  

             Tông sư võ đạo là một chàng trai trẻ mới hai mươi mấy tuổi.  

             Nếu tin này mà truyền ra, e là sẽ gây chấn động giới võ đạo nước Hoa!  

             Bởi vì chưa bao giờ giới võ đạo có tông sư là thiếu niên, dù là nhà họ Khương có thiên phú yêu nghiệt nhất trong giới võ đạo, năm ấy cũng phải bốn mươi tuổi mới bước vào trên cấp ba.  

             Mặc dù ông ta rất hoài nghi tính chân thực của việc chàng trai trẻ này tông sư, nhưng cái lực áp lực có thể so với tông sư đây, ông ta tuyệt đối sẽ không nhầm.  

             Trong khi Vương Tông đang chấn động với suy nghĩ của mình, thì Triệu Thanh Sơn suýt thì ngất.  

             Bởi vì con trai Triệu Vinh bị hành hạ đến mức không ra hình người, mặt đất rải rác một đống ngón tay ngón chân nhiễm máu.  

             Diệp Phong nói được làm được.  

             Đến chậm một phút, chặt một ngón.  

             Thậm chí về sau ngón tay không đủ, Diệp Phong phải hỏi quản lý Lâm quản lý quán bar để mượn một chút, người này là kẻ tiếp tay cho Triệu Vinh làm việc ác.  

             "Con trai!"  

             Mẹ Triệu Vinh nhào qua, ôm lấy cơ thể co quắp như bùn nhão kia rồi gào khóc, nhưng dù bà ta có gào thế nào, Triệu Vinh vẫn ngu ngơ đần độn.  

             Bà ta phẫn nộ nói: "Cậu đã làm gì con trai tôi!"  

             Diệp Phong bình tĩnh nói: "Chơi mỗi trò tính số thôi, thế mà con trai bà lại suy sụp tinh thần mất rồi, tiếc quá."  

             Quản lý Lâm bị chặt hết mười ngón tay, nghe thấy lời này ông ta run rẩy.  

             Chơi trò tính số... thôi ư?  

             Bốn mươi phút vừa rồi, ông ta đã chứng kiến hình phạt khủng bố nhất thế giới, mười tám tầng địa ngục cũng chỉ đến vậy mà thôi.  

             "Cậu không phải người, cậu là yêu ma, cậu hành hạ cậu Triệu, cậu."  

             "Ồn ào."  

             Diệp Phong nhíu mày không vui.  

             Anh vừa dứt lời, cổ và thân của quản lý Lâm lập tức chia ra, ra tay nhanh đến mức cấp sáu đỉnh phong như Vương Tông lại căng da đầu lần nữa, vậy mà ông ta không cảm giác được gì!  

             "Cậu kia, con trai tôi và cậu không thù không oán, tại sao cậu phải ra tay ác như thế!" Triệu Thanh Sơn tức đến nỗi run cả giọng.  

             "Nực cười!"  

             Diệp Phong lạnh nhạt nói: "Anh ta bỏ thuốc người nhà tôi, muốn làm nhục người tôi yêu ngay trước mặt tôi, đây mà gọi là không thù không oán à?"  

             "Con trai tôi ưu tú như vậy, nó bỏ thuốc thì có làm sao? Được hầu hạ con trai tôi là phúc phần của đám hạ đẳng các cậu!"  

             Mẹ Triệu Vinh gào lên: "Chỉ vì tí chuyện nhỏ này mà cậu tra tấn con trai tôi ra nông nỗi này, tôi phải giết cậu, tôi phải giết người phụ nữ ti tiện đã hại con trai tôi bị thương!"  

             "Mời Vương tiền bối ra tay."  

             Triệu Thanh Sơn không nhiều lời, ông quay người sang khom lưng bái Vương Tông một cái.  

             "..." Vương Tông.  

             Ông ta hận không thể tát một phát cho vợ chồng Triệu Thanh Sơn chết luôn, con trai các người bị trừng phạt là xứng đáng.  

             Chưa nói đến chuyện chàng trai trẻ trước mặt là thiếu niên tông sư hàng trăm năm mới có một vị, cho dù là ông ta, khi nghe thấy những việc ác của Triệu Vinh, ông ta cũng đầy căm phẫn.  

             Sớm biết thế này, thì dù nhà họ Triệu có cho thêm năm mươi triệu, ông ta cũng không tới.  

             Lúc này, ông ta căng da đầu nói: "Xin hỏi tiền bối tục danh..."  

             "Núi Côn Luân, Diệp Vô Huyền."  

             "Diệp tiền bối, hôm nay vãn bối tới đây là do bị kẻ gian mê hoặc, xin tiền bối tha cho vãn bối một mạng."  

             Nói xong, Vương Tông cung kính quỳ xuống vái một cái.  

             "Đùng đoàng!"  

             Triệu Thanh Sơn chấn động.  

             Nhà hộ Triệu tài sản mấy trăm tỷ, mà vẫn phải nịnh bợ Vương Tông, cấp sáu đỉnh phong, mỗi năm phải tặng quà có giá tiền triệu để giữ quan hệ, thậm chí tối nay bọn họ phải ra giá năm mươi triệu mới mời được đối phương ra tay một lần.  

             Nhưng chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Triệu, Vương Tông đầu đầy tóc bạc gần bảy mươi tuổi, lại quỳ xuống cầu xin một chàng trai hơn hai mươi tuổi tha mạng.  

             Điều này chứng tỏ cái gì?  

             Chứng tỏ Vương Tông - người có chính phủ nâng đỡ, khôn khéo trong giới võ đạo Đông Hải không dây được vào người thanh niên này.  

             Và cũng có nghĩa là.  

             Nhà họ Triệu tiêu rồi!  

             Triệu Thanh Sơn chợt cười.  

             Mẹ Triệu Vinh bị nỗi căm phẫn lấp hết não, bà ta vẫn gào lên: "Vương Tông, ông đang làm cái gì vậy? Mỗi năm, nhà họ Triệu tôi cung phụng cho ông nhiều tiền như thế cơ mà, ông mau giết cậu ta trả thù cho con trai tôi!"  

             Sự cuồng loạn của người phụ nữ không làm Vương Tông đứng dậy, ông ta còn quỳ kính cẩn hơn, sợ bị vị thiếu niên tông sư này giận chó đánh mèo.  

             "Con người tôi trước giờ luôn giữ chữ tín."  

             Diệp Phong thản nhiên nói: "Tôi nói sẽ giữ lại một cái mạng cho Triệu Vinh, để anh ta tận mắt nhìn cả nhà bị giết."  

             Vương Tông lập tức cung kính nói: "Diệp tiền bối, loại chuyện lôi thôi bẩn tay này, tiền bối cứ giao cho vãn bối xử lý là được."  

             Triệu Thanh Sơn tức sủi bọt mép: "Vương Tông, cho dù ông không giúp cho nhà họ Triệu tôi, nhưng ông cũng không nên bỏ đá xuống giếng!"  

             "Có thù thì phải báo, tôi không cần mượn tay người khác."  

             Diệp Phong bấm đầu ngón tay vào tim, lấy ra một giọt máu tinh ở đầu tim, nét mặt anh lập tức tái đi một chút.  

             Anh cong ngón tay rồi búng ra, máu tinh đi vào miệng Triệu Vinh.  

             Mấy giây trước, Triệu Vinh vẫn còn ngu ngơ đần độn, giờ anh ta đang dần dần không phục ý thức, anh ta yếu ớt nói: "Mẹ, mẹ tới cứu con à?"  

             "Con trai, mẹ đây, mẹ đây..."  

             Mẹ Triệu Vinh nghẹn nghèo nói, nhưng đột nhiên bà ta cảm thấy lồng ngực rất nóng, cứ như thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy.  

             Mấy giây sau.  

             Ngọn lửa này cháy lên thật.  

             Triệu Vinh trơ mắt nhìn mẹ với bố bị ngọn lửa nóng bỏng vây lấy mà đốt, tiếng kêu kia thảm thiết chói tai, nhưng anh ta không giúp được gì, chỉ có thể cắn chặt răng gào thét.  

             "Tôi giết anh, tôi nhất định phải giết anh!"  

             "Đừng vội."  

             Diệp Phong ấm áp nhắc nhở: "Bố mẹ anh chỉ là mở đầu thôi."  

             "Anh nói vậy là có ý gì..."  

             Triệu Vinh nhìn Diệp Phong như nhìn kẻ điên.  

             Chỉ nghe thấy giọng nói ôn hòa lại như ma quỷ khẽ vang lên:  

             "Lấy máu tim thuần dương của ta làm chất dẫn, ta rủa thân thích tam tộc của Triệu Vinh ngươi bị dương hỏa đốt cháy, vĩnh viễn không được siêu sinh."  

             "Thuật rủa mệnh bằng máu tim."  

             "Giết!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement