Tu tiên 5 năm, xuống núi liền vô địch - Tô Thanh Hoan (FULL)

Advertisement

Trong khi Diệp Phong và Liễu Thanh Thanh đi hẹn hò.  

             Liễu Y Y dẫn cháu gái đi thủy cung chơi rất vui vẻ.  

             "Báo biển ăn thịt người đây!"  

             Liễu Y Y làm bộ hung dữ, nhe răng gầm gừ với tiểu Diệp Tử, ai ngờ cô bé chẳng sợ.  

             Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh: "Dì nhỏ, dì thật là ngây thơ."  

             "..." Liễu Y Y.  

             Bị cô nhóc năm tuổi chê rồi!  

             Cô ấy cốc đầu cháu gái một cái, rõ ràng cốc rất nhẹ, nhưng cô bé lại đau đến nỗi hai mắt ngấn lệ.  

             "Đau quá đau quá, không có hai cái kẹo bông thì không hết đau được, hu hu hu hu."  

             Được.  

             Thủ đoạn ăn vạ của cháu gái đã luyện đến mức nhuần nhuyễn.  

             Liễu Y Y mua hai cái kẹo bông, một cái cho tiểu Diệp Tử, một cái là cho cô ấy.  

             Hai dì cháu ngồi trên ghế công cộng dành cho khách để nghỉ ngơi, rồi ăn kẹo bông, nét mặt hai người tràn ngập vẻ hưởng thụ và mãn nguyện.  

             Xung quanh với đỉnh đầu là lớp kính trong suốt, có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật biển đang bơi lội trong thế giới dưới nước đầy màu sắc, khung cảnh huyền ảo như trong mơ, làm người ta cảm thấy vui vẻ.  

             "Dì nhỏ, dì dẫn cháu ra ngoài chơi, là để cho bố mẹ có thế giới riêng à." Tiểu Diệp Tử bỗng hỏi.  

             "Mới tí tuổi mà hiểu nhiều đấy nhỉ."  

             "Dì nhỏ, có phải bố chưa kết hôn với mama đúng không."  

             "Ách, sao cháu lại hỏi vậy."  

             "Sau khi bố về, cháu kể chuyện này với mấy bạn thân ở nhà trẻ, Lý Viễn bảo cháu là gia đình đơn thân, cậu ấy còn cười cháu không có bố, mẹ tìm một người bố mới cho cháu thôi..."  

             "Cháu nghe này Diệp Tử, cháu có bố và mẹ, bọn họ rất yêu thương nhau!"  

             Ngoài miệng thì Liễu Y Y an ủi cháu gái, nhưng trong lòng cô ấy thì đang hận không thể xé nát miệng của phụ huynh đứa nhóc tên Lý Viễn kia.  

             Trẻ con năm tuổi thì biết cái rắm gì, chắc chắn là phụ huynh đã nói luyên thuyên sau lưng, có khi còn cố tình nói trước mặt đứa trẻ.  

             "Thật ạ?"  

             "Dì nhỏ đã lừa cháu bao giờ chưa."  

             "Đúng vậy."  

             Tiểu Diệp Tử nghĩ một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vui vẻ.  

             Liễu Y Y thầm hạ quyết tâm.  

             Phải tiếp tục cố gắng giúp Diệp Phong tấn công bà chị, tuyệt đối không thể để Tiểu Diệp Tử chịu ấm ức nữa!  

             ...  

             Đi ra khỏi rạp chiếu phim.  

             Liễu Thanh Thanh cảm nhận sâu sắc rằng mình đã lãng phí chín mươi phút.  

             Phim không hay thì cũng thôi đi, mấu chốt là Diệp Phong cứ nhìn cô chằm chằm suốt cả buổi xem phim, cái ánh mắt đưa tình kia khiến cho trải nghiệm xem phim vốn xấu rồi lại càng xấu hơn.  

             Liễu Thanh Thanh buồn bực nói: "Diệp Phong, anh có thể xem phim một cách nghiêm túc được không, anh cứ nhìn tôi làm gì!"  

             "Xem cái bộ phim dở ẹc đó thì chả thà ngắm em còn hơn."  

             Liễu Thanh Thanh vốn định mắng lại, nhưng nghĩ kỹ lại thì Diệp Phong nói cũng có lý, thế là cô không nói lại nữa.  

             "Bà xã, giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo trung tâm thương mại mua quà cho con gái đi."  

             "Ừm."  

             Liễu Thanh Thanh không từ chối.  

             Diệp Phong tiếp tục nắm tay Liễu Thanh Thanh, hai người sánh vai đi vào trung tâm thương mại, trông hai người không khác gì một cặp đôi.  

             Diệp Phong nhớ đến năm năm trước.  

             Lúc đó túi anh rỗng tuếch, dẫn Liễu Thanh Thanh đi dạo phố thì chỉ đơn thuần đi dạo phố thôi, rất hiếm khi sẽ bỏ tiền mua cái gì đó.  

             Còn bây giờ trong thẻ anh có hai triệu tệ, số tiền này là con số cực lớn mà trước kia anh chẳng dám nghĩ đến.  

             Diệp Phong kéo Liễu Thanh Thanh đi vào một cửa hàng trang sức hàng hiệu.  

             Ánh mắt nhân viên bán hàng lóe lên vẻ kinh ngạc trước sắc đẹp của Liễu Thanh Thanh, cô ta vội vàng tiến lên lễ phép nói: "Chào anh, chào chị, xin hỏi hai người tới xem nhẫn cưới à?"  

             "Chúng tôi đi dạo thôi."  

             Liễu Thanh Thanh nói xong, lén bấm Diệp Phong một cái, rồi hỏi nhỏ: "Vào đây làm gì."  

             Diệp Phong nói: "Chiếc nhẫn màu bạc anh mua cho em ở quán ven đường ngày trước có còn không?"  

             Liễu Thanh Thanh nhìn sang chỗ khác, không mặn không nhạt nói: "Cái đồ có mấy đồng tiền, tôi làm mất lâu rồi."  

             Diệp Phong bật cười.  

             Khi Liễu Thanh Thanh chột dạ, cô sẽ nhìn sang chỗ khác, mấy năm qua đúng là chẳng thay đổi tí nào, rõ ràng là chiếc nhẫn vẫn còn.  

             "Mất rồi cũng tốt, anh bù cho em cái khác."  

             "..."  

             Liễu Thanh Thanh liếc qua giá của chiếc nhẫn.  

             Cô bình tĩnh nói: "Kim cương là thuế IQ, tôi không cần, không bằng mua chút đồ ăn ngon cho con gái."  

             "Thế chúng ta đi nhé?"  

             "Đi."  

             Hai người đi ra ngoài.  

             Để lại nhân viên bán hàng đứng ngẩn tò te.  

             Lúc chọn quà cho con gái, Diệp Phong không chọn đồ đắt nhất, anh nghe theo đề xuất của Liễu Thanh Thanh mua hai cái kẹp tóc in hình gấu trúc, tiêu hết có ba mươi tệ.  

             "Con gái thích gấu trúc, con bé chắc chắn sẽ thích món quà này."  

             "Được, có cơ hội anh sẽ bắt một con về."  

             "Đừng nói khoác nữa."  

             Liễu Thanh Thanh trợn trắng mắt, gấu trúc là quốc bảo đấy, cô chưa nghe nói tư nhân được nuôi bao giờ.  

             Diệp Phong chỉ cười cười, không phản bác.  

             Giờ vẫn còn sớm, Liễu Thanh Thanh chưa vội về nhà, cô đi xem khoảng mười cửa hàng quần áo cao cấp, tất cả đều là những nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, đi dạo cả buổi cô chỉ xem thôi không mua.  

             "Vợ ơi, em thích thì cứ mua đi, anh tặng em."  

             Nghe anh gọi vợ suốt quãng đường, Liễu Thanh Thanh đã quen rồi, thậm chí cô còn miễn dịch luôn rồi.  

             Cô cười như không cười nói: "Đi dạo phố với tôi mệt rồi chán rồi nên muốn mua hai kiện quần áo để đuổi tôi về nhà chứ gì?"  

             "... Tuyệt đối không có!"  

             "Nếu nhãn hiệu của tôi được mở cửa hàng ở đây thì tốt biết mấy."  

             Liễu Thanh Thanh khẽ cắn môi, nét mặt ước ao.  

             Nếu muốn mở cửa hàng ở trung tâm thương mại cao cấp, thì phải có độ nổi tiếng siêu cao như thương hiệu quốc tế lớn, hoặc phải trả được khoản tiền thuê mặt bằng có giá trên trời.  

             Công ty Liễu Thanh Thanh mới vận hành, ở cái con đường đua trang phục nữ này, công ty cô chỉ đang tạm có thể sống sót, độ nổi tiếng chưa cao, và cũng không có dư tiền mà ném vào cái động không đáy này.  

             Diệp Phong trầm mặc.  

             Anh đã ghi nhớ chuyện này vào lòng.  

             "Dạo thêm một cửa hàng nữa rồi về."  

             Liễu Thanh Thanh đi vào một cửa hàng bán đồ lót hàng hiệu, nội y rực rỡ muôn màu làm cho Diệp Phong không biết phải nhìn vào đâu.  

             Trong cửa hàng hầu như toàn là nữ.  

             Khách hàng nữ, nhân viên cửa hàng là nữ, chỉ có một mình Diệp Phong là khác.  

             Mấu chốt là thỉnh thoảng Liễu Thanh Thanh lại cầm một cái nội y nữ lên, bảo Diệp Phong cảm nhận chất lượng vải và kiểu dáng, rồi đưa ra cảm tưởng từ góc độ là đàn ông.  

             Dù Diệp Phong có mặt dày thì cũng có chút không nán lại tiếp được nữa.  

             Chịu thôi, Diệp Phong tai mắt nhanh nhạy, anh có thể nghe thấy tiếng mấy vị khách nữ đứng gần đây đang xì xào bàn tán, có một người còn gọi anh là biến thái.  

             "Vợ ơi, anh ra ngoài đợi em nhá."  

             "Được, em xem thêm một lát nữa."  

             Liễu Thanh Thanh là một nữ cường nhân.  

             Hướng kinh doanh chính của công ty là quần áo may sẵn cho nữ, nhưng công ty đang có ý định mở rộng sang kinh doanh đồ lót nữ nữa.  

             Tuy bảo công ty có bộ phận phụ trách nghiên cứu thị trường, nhưng Liễu Thanh Thanh vẫn muốn xem thêm quan sát thêm, để tìm ra chỗ đột phá từ các góc độ khác nhau.  

             "Vợ ơi, anh muốn xem em mặc mấy cái này."  

             Diệp Phong bất ngờ chỉ về phía trước.  

             Liễu Thanh Thanh nhìn sang, quần áo trên giá treo cũng không tính là nội y tình thú, nhưng kiểu dáng táo bạo, gợi cảm quyến rũ.  

             Nghĩ đến hình ảnh mình mặc nó...  

             Liễu Thanh Thanh đỏ mặt, cô nói: "Anh mơ đi!"  

             Nhưng vừa nói xong, Liễu Thanh Thanh bỗng ngẩn ra, hình như đây là một hướng đi.  

             Hoa Thượng xác định thuộc nhãn hiệu trang phục công sở nữ, chủ yếu đánh vào lối thiết kế thành thục chững chạc không có sai sót, nhóm khách hàng này có độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi lăm tuổi.  

             Mà ở độ tuổi này, đúng là có nhu cầu tiềm tàng là trở nên gợi cảm, mà định hướng kinh doanh lúc trước của công ty là theo hướng bảo thủ.  

             "Chào chị, xin hỏi chị có cần tôi giúp gì không?"  

             Thấy Liễu Thanh Thanh ngẩn người rất lâu, nhân viên nữ lịch sự hỏi.  

             "À, phiền cô đóng gói giúp tôi."  

             "Vâng, chị muốn lấy cái nào."  

             "Cái giá đồ lót này."  

             "..."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement