Diệp Phong không biểu cảm gì.
Liễu Thanh Thanh đã hiểu, cô quay người định đi.
Tiền Hồng lại phải sốt ruột nói: "Diệp Phong ơi, Lý Hạc cũng tới đó, chẳng lẽ cậu không muốn gặp cậu ta sao? Lần này là tôi sai, cậu đại nhân đại lượng bỏ qua đi."
Lý Hạc.
Người bạn thân nhất của Diệp Phong hồi cấp ba, một cậu béo nặng gần một trăm cân.
Cũng có gia cảnh bần hàn, cũng có thành tích xuất sắc, và cũng bị Tiền Hồng xa lánh, hai người có thể nói là có nhiều điểm tương đồng nên thông cảm cho nhau, hai người thường xuyên tưởng tượng về tương lai giữa đêm khuya.
Năm đó Diệp Phong làm thêm ở căn tin, công việc đó là Lý Hạc giới thiệu cho anh, bạn mập này có công việc gì kiếm được tiền thì luôn nghĩ đến Diệp Phong đầu tiên.
Diệp Phong cất bước nói: "Tất nhiên là tôi muốn gặp."
Tiền Hồng thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta vội vàng dẫn hai người lên lầu.
Tòa Bạch Nguyệt có tổng cộng mười sáu phòng tiếp khách, mỗi phòng đều được đặt tên theo tên của các loại thuốc đông y, khi cần dùng thì phải hẹn trước một tuần.
Đi vào phòng 'Tuyết Kiến'.
Tiền Hồng mỉm cười nói: "Mọi người xem ai tới này."
Mọi người trong phòng nhìn hết sang đây, khi nhìn thấy Liễu Thanh Thanh, ánh mắt họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Đây là Liễu Thanh Thanh à?"
"A, phải gọi là sếp Liễu rồi."
"Đúng là con gái mười tám sẽ thay đổi, sao ngày xưa tôi lại không ngờ sếp Liễu sẽ xinh như này chứ."
"Bản thân cậu không có mắt nhìn thôi, Tôn Chính vẫn luôn thích sếp Liễu đấy nhây, theo đuổi suốt tám năm rồi đấy."
"..."
Các bạn nam kinh ngạc cảm thán.
Các bạn nữ thì đang hơi khó chịu, cô vừa tới đã nổi bật xuất sắc, làm bọn họ bị xem nhẹ hết.
Trong đó có một bạn nữ quan sát kỹ Diệp Phong, sau đó bỗng ngạc nhiên nói: "Cậu... lẽ nào cậu là Diệp Phong?"
Nghe vậy.
Người đàn ông gầy ngồi ở góc phòng, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại bỗng ngẩng đầu lên.
Tuy vành mắt anh ta thâm xì, nhưng cũng khó mà giấu được vẻ kích động trên khuôn mặt.
Anh ta chính là Lý Hạc.
Lúc này, anh ta đi nhanh lên đằng trước, đấm mạnh một cái vào vai Diệp Phong: "Diệp Phong, không ngờ cậu vẫn còn sống!"
Câu nói giống hệt Tiền Hồng, nhưng Diệp Phong không chỉ không giận, anh còn cười.
Có những người ngoài miệng thì cay độc với bạn, trên thực tế lại quan tâm bạn nhất, có những người ngoài miệng thì khen bạn, nhưng có khi là muốn hại bạn.
Diệp Phong thu lực đấm lại một cái, Lý Hạc loạng choạng lùi về sau mấy bước.
Anh bật cười nói: "Lão Lý, mấy năm không gặp không ngờ cậu gầy đi rồi đấy, còn nữa, thể trạng hơi yếu nhỉ."
"Yếu cái rắm, mấy hôm nay ngủ không ngon thôi!"
Ngoài miệng thì Lý Hạc nói năng hùng hùng hổ hổ, nhưng vành mắt lại dần đỏ hoe: "Diệp Phong, đang rảnh này, hai chúng ta uống mấy ly đi, mấy năm nay cậu đi đâu không rõ tung tích, tôi lo lắm."
Diệp Phong mỉm cười gật đầu, sau đó hai người ngồi vào trong góc phòng.
Tiền Hồng nói kiểu sắp xếp: "Thanh Thanh, cậu ngồi bên cạnh Tôn Chính đi, tôi để chỗ đấy cho cậu đấy."
"Không cần."
Liễu Thanh Thanh ngồi xuống ghế bên cạnh Diệp Phong.
Cảnh này làm ánh mắt Tiền Hồng lóe lên sự căm giận, cô ta cố nén không phát cáu.
Người phụ nữ thối, đã nể mặt rồi còn không biết xấu hổ.
Nếu không vì Tôn Chính, thì ai thèm để ý đến cái loại giày rách không biết giữ gìn như cậu cơ chứ, cậu tưởng có tí nhan sắc là giỏi lắm à?
Ngày xưa tôi mới là hoa khôi trường, tôi còn nổi tiếng hơn cậu gấp trăm lần!
Tôn Chính ngồi ở ghế chủ bữa tiệc, vẻ mặt anh ta buồn bã, nhưng một lát sau đã lại khôi phục vẻ bình thường, anh ta nâng cốc lên đề nghị:
"Hiếm khi mới có cơ hội tụ tập với nhau, tôi đề nghị chúng ta kính Diệp Phong một ly trước, chúng mừng cậu ấy trở về!"
"Diệp Phong có thân phận gì, cậu ta mà cũng xứng để tôi mời rượu à."
"Đúng thế, tên nhà nghèo thôi mà, may mắn thi đỗ Yên Đại xong cậu ta còn chẳng đi học được, sao lớp trưởng lại gọi cậu ta tới vậy?"
Có bạn học lẩm bẩm bất mãn, rồi nâng cốc một cách cực kỳ qua loa lấy lệ, dù sao thì người lên tiếng là Tôn Chính, nên vẫn phải nể mặt.
"Diệp Phong..."
Lý Hạc có vẻ lo lắng, anh ta sợ Diệp Phong không nhịn được rồi nổi nóng.
"Không sao."
Diệp Phong mỉm cười nhẹ nói: "Một lũ phàm tục thôi mà, chỉ cần cậu coi trọng tôi thì tôi sẽ ngồi tiếp được."
"Ha ha, hai ta chạm một cái nào."
Lý Hạc yên tâm rồi, anh ta chạm cốc với Diệp Phong.
Anh ta đè thấp giọng bảo: "Vừa nãy tôi nghe các bạn học nói, Liễu Thanh Thanh tốt nghiệp xong là mang thai, còn sinh được một cô con gái, mọi người đều đang đoán bố đứa bé là ai đấy, chắc không phải là cậu đấy chứ? Dù gì năm đó hai người vẫn đang yêu nhau."
Trường cấp ba rất nghiêm khắc với việc yêu sớm.
Chuyện Diệp Phong và Liễu Thanh Thanh lén yêu đương, không có nhiều người biết. Chỉ có một là Tôn Chính, hai là Lý Hạc.
"Là tôi đấy."
"Thằng nhóc cậu khá đấy, thảo nào hai người đến cùng nhau, đã kết hôn chưa?"
"... Sắp rồi."
Diệp Phong chột dạ nhìn Liễu Thanh Thanh một cái, người sau trợn trắng mắt, cô cũng không có vạch trần Diệp Phong.
Chỉ có điều dưới bàn cơm thì cô dùng sức cấu đùi Diệp Phong, ai ngờ bị bắt lại cái tay, giãy cũng không ra.
Liễu Thanh Thanh nhìn một lượt, thấy không ai chú ý, cô bèn không giãy nữa, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Lý Hạc không nhìn thấy động tác nhỏ ở dưới bàn, anh ta mừng cho bạn tốt.
"Người có tình rồi sẽ thành gia đình, chúc mừng các cậu! Tôi rất muốn có con gái, khổ nỗi vợ tôi lại sinh con trai, nó giỏi khóc giỏi quậy làm tôi đau hết cả đầu!"
"Lão Lý, sinh nam hay nữ đều như nhau, nhưng con gái tôi đáng yêu xinh xắn còn nghe lời, con bé cứ gọi tôi ba ba ba ba, ù ôi lòng tôi tan chảy luôn.
"... Diệp Phong, cậu thật bỉ ổi, hôm nay không uống say thì cậu đừng hòng đi!"
"Ha ha ha."
Diệp Phong nói chuyện với Lý Hạc, anh cảm giác như được trở về thời cấp ba tươi đẹp vậy.
Lúc này.
Cửa phòng lại mở ra.
Các nhân viên phục vụ bê cao lương mỹ vị nối đuôi nhau đi vào.
Cua hoàng đế, tôm hùm to, phật nhảy tường, dê hấp, ...vv
Ba mươi món ăn đều được nấu một cách công phu, sắc hương vị đủ cả, xứng đáng với với cái giá đắt đỏ là từ một trăm ngàn tệ một bàn.
"Mọi người đừng khách khí, cứ ăn uống hết mình vào."
Tiền Hồng chủ bữa tiệc nhiệt tình hô: "Cậu Tôn, chồng tôi ở nước ngoài không về được, anh ấy bảo tôi xin lỗi cậu, anh ấy bảo hôm khác anh ấy sẽ làm tận chức trách của dân địa phương sau."
"Lớp trưởng, cậu khách khí quá."
Hai người chạm cốc.
Trên mặt Tiền Hồng hiện lên vài rặng mây đỏ, cô ta cũng là một cô gái xinh đẹp, uống rượu vào lại càng xinh đẹp hơn.
Tuy chồng mình kinh doanh dược liệu, giá trị con người lên đến mấy chục triệu tệ, nhưng anh ta đã hơn bốn mươi, còn hơi hói, làm gì đẹp trai bằng Tôn Chính.
Mà Tiền Hồng.
Năm đó còn yêu thầm Tôn Chính.
Nếu có thể nhân lúc chồng ra nước ngoài, rồi phát sinh chút gì gì đó với Tôn Chính...
Nghĩ đến những cái này, Tiền Hồng đỏ mặt tim đập thình thịch.
Có một bạn học cảm khái nói: "Lớp trưởng lăn lộn tốt thật đấy, tòa Bạch Nguyệt này người bình thường không vào được đâu."
Tiền Hồng ra vẻ khiêm tốn nói: "Cũng tạm thôi, phí hội viên hàng năm ở đây mới có ba trăm ngàn tệ thôi, mọi người cũng trả được. Một bàn tiệc như tối nay, chỉ cần một trăm ngàn là có rồi."
"Hít."
Mọi người hít khí lạnh.
Những người như bọn họ vừa tốt nghiệp đại học một năm, thu nhập một năm giao động từ một trăm ngàn đến ba trăm ngàn, một bữa cơm tốn hết một trăm ngàn là điều xa xỉ mà họ không thể tưởng tượng nổi.
"Lớp trưởng khiêm tốn quá, ai mà không biết tòa Bạch Nguyệt là chỗ của nhà họ Bạch ở Giang Nam, có thể tới đây dùng bữa là biểu tượng của địa vị."
"Nhà họ Bạch ở Giang Nam gì vậy, sao tôi chưa nghe bao giờ."
"Nhà họ Bạch là nhà giàu số một số hai ở Giang Nam, tồn tại từ thời nhà Minh, sau lưng rất nhiều sản nghiệp ở hai mươi ba thành phố ở Giang Nam đều có bóng dáng của nhà họ Bạch, tài sản trên danh nghĩa lên tới hàng trăm tỉ, còn trong tối... thì không ước lượng được! Nghe nói, nhà họ Bạch còn là thế gia võ đạo, địa vị cực cao."
Mọi người lại kinh hãi lần nữa.
Bọn họ vốn chưa nghe về nhà họ Bạch ở Giang Nam bao giờ, và càng chưa từng được nghe về võ đạo gì gì đó.
"Lớp trưởng, võ thuật không phải là kỹ năng giả lừa người à, lấy đâu ra thế gia võ đạo." Có bạn học ngạc nhiên hỏi.
"Tất nhiên là có, những thế gia võ đạo này không khoe khoang và có địa vị cao cơ, nguồi bình thường căn bản không tiếp xúc được, như chồng tôi thì cũng chỉ có may mắn nghe nói về những thứ này."
Tiền Hồng rất hưởng thụ cái cảm giác được mọi người chú ý này, cô ta nói với vẻ ước ao: "Thế giới này của chúng ta phức tạp lắm, có nhà giàu truyền thừa từ hàng trăm đến hàng ngàn năm, có thế gia trung y y thuật trác tuyệt, tất nhiên cũng có thế gia võ đạo vượt qua tưởng tượng của người bình thường, nghe nói võ giả lợi hại có thể ngắt lá cây giết người qua một ý niệm, tay đấm vỡ núi chân đá đứt sông, bản lĩnh cao cường các kiểu, có thể nói là thần tiên trên đất liền!"
"Những thứ này xa vời với chúng ta quá, tầng lớp như chúng ta không tiếp xúc được." Có bạn học cười khổ.
"Chưa chắc nhé, hot boy Tôn Chính của chúng ta chính là hậu duệ của dược vương Tôn Tư Mạc. Ở giới y học, nhà họ Tôn là gia tộc đại danh đỉnh đỉnh, được coi là tồn tại được mọi người kính trọng. Cho dù là nhà họ Bạch cực kỳ hưng thịnh ở Giang Nam, thì cũng phải nể mặt nhà họ Tôn."
"Hơn nữa lần này cậu Tôn tới Đông Hải, chính là để khám bệnh cho cô chủ nhà họ Bạch, ông cụ nhà họ Bạch đã bỏ ra một số tiền lớp treo giải cho các bác sĩ giỏi trên thế giới, cậu Tôn ra tay thì chắc chắn thuốc vào bệnh ra, danh chấn thiên hạ."
Tiền Hồng giơ ly rượu lên, mỉm cười nói: "Cậu Tôn, chồng tôi làm kinh doanh dược liệu đông y, sau này làm phiền cậu chiếu cố thêm."
Các bạn học đều kinh hãi.
Không ngờ Tôn Chính có lai lịch lớn như thế, mọi người ào ào nâng ly tỏ lòng tôn kính.
Dược vương Tôn Tư Mạc là bác sĩ đông y thần tiên mà người nước Hoa nào cũng từng nghe nói qua, không ngờ hậu duệ của người nổi tiếng lại ở ngay bên cạnh mình!
Tôn Chính khẽ nhíu mày.
Thực ra anh ta vẫn luôn giấu chuyện mình là con cháu nhà họ Tôn, không ngờ lại bị Tiền Hồng biết, thậm chí còn biết cụ thể mục đích lần này anh ta tới thành phố Đông Hải...
Nhưng vẻ vang trước mặt Liễu Thanh Thanh vẫn là chuyện rất sảng khoái.
Tôn Chính hăng hái nhìn sang Liễu Thanh Thanh, cứ tưởng có thể thấy vẻ mặt sùng bái của đối phương, không ngờ Liễu Thanh Thanh chẳng nhìn sang bên này, anh ta lập tức nhụt chí.
Nhưng Diệp Phong thì kinh ngạc, nét mặt anh là lạ.
Tôn Chính là con cháu của dược vương Tôn Tư Mạc, thế xét theo bối phận thì anh được tính là lão tổ tông của Tôn Chính rồi.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |