Tu tiên 5 năm, xuống núi liền vô địch - Tô Thanh Hoan (FULL)

Advertisement

Cơ thể sẽ không nói dối.  

             Thích một người có lẽ sẽ có hàng ngàn cách thể hiện, nhưng ghét một người, thì chắc chắn sẽ kháng cự tiếp xúc cơ thể.  

             Đối diện với cái cưỡng hôn bất ngờ của Diệp Phong, phản ứng đầu tiên của Liễu Thanh Thanh không phải là đẩy ra, mà là kiễng mũi chân trong vô thức.  

             Ý thức được động tác của mình, Liễu Thanh Thanh đỏ bừng mặt, xấu hổ đến nỗi cô hung hăng tung gối.  

             Cú đánh chí mạng!  

             Diệp Phong cả kinh, tóc gáy dựng đứng.  

             Nếu anh mà không phản ứng kịp thời, giơ chân ghì lại đôi chân đeo tất đen của Liễu Thanh Thanh lại thì hậu quả sẽ khó mà lường được.  

             "Liễu Thanh Thanh, em muốn mưu sát chồng à, em đá hỏng thì người tổn thất lớn nhất là em đấy!"  

             "... Phi."  

             Liễu Thanh Thanh cắn răng nói: "Lưu manh, mau buông tôi ra, nếu anh mà còn động chân động tay nữa thì cẩn thận tôi báo cảnh sát bắt anh."  

             "Anh không buông đấy."  

             Diệp Phong biết rõ rằng theo đuổi phụ nữ thì không được quá dịu dàng, có lúc phải rắn một chút.  

             "Anh, sao anh lại chơi xấu nữa vậy, tôi ghét anh."  

             "Ghét không có hiệu lực."  

             "..."  

             Liễu Thanh Thanh cạn lời, sao Diệp Phong như trẻ con thế.  

             Lúc này.  

             Tầng hai truyền tới tiếng cười: "Chị, hai người tán tỉnh nhau thì về phòng được không, em xuống tầng rót cốc nước mà hơi bất tiện."  

             "Liễu Y Y, sự việc không phải như em nghĩ đâu!"  

             "Em hiểu, em hiểu."  

             Tuy biết Liễu Thanh Thanh chạy không thoát ngũ chỉ sơn của Diệp Phong, nhưng khi Liễu Y Y tận mắt nhìn thấy Diệp Phong cưỡng hôn chị mình, trong lòng phải gọi là không có tư vị gì.  

             "Khụ, anh về phòng nghỉ ngơi đây."  

             Diệp Phong buông Liễu Thanh Thanh ra, đi được hai bước lại quay lại hôn một cái lên môi Liễu Thanh Thanh, sau đó chạy nhanh về phòng.  

             "Diệp Phong!"  

             Liễu Thanh Thanh tức đến nỗi giậm chân.  

             Liễu Y Y bất đắc dĩ nói: "Chị, chị phải hơi rụt rè một tí, không được cho không quá nhanh. Cái không có được mới là thứ tốt nhất, chị phải lạt mềm buộc chặt, biết không?"  

             "Em lo chuyện của chị ít thôi, đi rót nước của em đi."  

             "Ọc ọc."  

             Bụng Liễu Y Y kêu lên.  

             Đôi mắt to đảo đảo, sau đó cô ấy tinh ranh nói: "Chị, chị nấu đồ ăn khuya cho em đi, em truyền cho chị mấy chiêu, bảo đảm làm chị dễ dàng tóm được Diệp Phong."  

             "Nếu chị nhớ không nhầm thì em độc thân từ trong trứng đến bây giờ."  

             "... Em độc thân nhưng hồi học đại học, rất nhiều chị em tìm em để học hỏi kinh nghiệm đấy, bọn họ toàn gọi em là quân sư tình yêu, mặc kệ đấy là anh chàng ngây thơ trong sáng hay là kẻ cặn bã bắt cá nhiều tay, chỉ hai chữ thôi... bắt chẹt!"  

             Liễu Y Y vỗ ngực tự tin.  

             Liễu Thanh Thanh nhìn em gái một lúc, sau đó phun ra một câu: "Quả nhiên."  

             "Quả nhiên danh bất hư truyền đúng không?"  

             Liễu Y Y hất cao mặt, chuẩn bị đón nhận lời khen và vẻ sùng bái từ chị gái.  

             "Quả nhiên trên mạng nói không sai, người chưa yêu đương bao giờ đều đang dạy người khác yêu đương."  

             "..."  

             Liễu Y Y nghẹn họng.  

             Cô ấy sửa lại: "Liễu Thah Thanh, em phải nghiêm túc tuyên bố, em không phải chưa yêu đương bao giờ, người theo đuổi em có thể xếp hàng từ thành phố Đông Hải đến nước Pháp đấy, chẳng qua em không vừa mắt những tên đàn ông thối đó thôi!"  

             "Y Y, vòng xã giao của em hẹp, tính tình lại điên, không ai theo đuổi cũng không mất mặt, chuyện này rất bình thường."  

             "Phụt."  

             Liễu Y Y suýt thì hộc máu.  

             Cô ấy thật sự không hiểu, sao đôi môi ba mươi bảy độ của Liễu Thanh Thanh lại nói ra những lời lạnh lùng tàn khốc như vậy cơ chứ.  

             "Liễu Thanh Thanh, chị có tin là chỉ cần em bày tí thủ đoạn, thì bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ quỳ dưới váy hạt lựu của em không, kể cả Diệp Phong!"  

             "Chị tin."  

             Chị tin mới là lạ.  

             Liễu Y Y không nhìn thấy vẻ tin tưởng nào trên mặt chị gái.  

             Cô ấy lẩm bẩm: "Đây là chị ép em đấy, đừng trách em độc ác!"  

             Nói xong.  

             Cô ấy về phòng.  

             Trong lòng Liễu Thanh Thanh lóe lên một tia bất an, cô cứ có cảm giác Liễu Y Y muốn làm con thiêu thân gì gì đó.  

             Nhưng bận rộn cả ngày trời, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Liễu Thanh Thanh không rảnh nghĩ nhiều, cô về phòng ngủ nhìn thấy con gái đang ngủ say, nét mặt cô ánh lên sự dịu dàng.  

             ...  

             Bóng đêm như mực.  

             Diệp Phong khoanh chân ngồi tu luyện.  

             Chỉ cần tu luyện từng bước một, cùng lắm là nửa năm, Diệp Phong sẽ ngưng tụ được kim đan, trở thành tu sĩ đại thần thông chân chính.  

             Đang tu luyện.  

             Diệp Phong bỗng mở mắt ra, nhíu mày.  

             Tuy giờ đang là thời đại mạt pháp, linh khí trong thiên địa mỏng manh, nhưng với trận pháp lấy ô trấn hồn làm mắt trận vận hành liên tục trong hai bốn giờ, gom lại linh khí trong hai mươi dặm quanh đây vào trong biệt thự, theo lý mà nói đáng lẽ ra linh khí phải nồng đậm đến mức hóa lỏng, ngưng tụ thành chất lỏng nhỏ giọt.  

             Linh dịch.  

             Là tài nguyên tu luyện cực kỳ quý giá đối với tu sĩ.  

             Đối với người bình thường thì càng quý giá hơn, sau khi dùng thì cơ thể khỏe mạnh bách độc bất xâm, thậm chí có thể tăng ba năm mươi năm tuổi thọ.  

             Nhưng trận pháp đã hoạt động hơn nửa tháng, chưa có ngưng tụ được nửa giọt linh dịch, điều này không hợp quy luật.  

             "Kỳ lạ."  

             Diệp Phong mở thần thức, anh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.  

             Ở rìa trận pháp, và cũng chính là chỗ cách đây hai mươi dặm có một cái hồ. Trận pháp mà Diệp Phong bày, không chỉ chưa gom được linh khí trong hồ, trái lại còn bị nuốt mất khá nhiều.  

             "Tôi phải đi xem xem thứ yêu ma tinh quái gì đang quấy phá, dám cướp linh khí của Diệp Phong tôi!"  

             Vẻ mặt Diệp Phong lạnh lẽo, bóng dáng lập tức biến mất khỏi biệt thự.  

             ...  

             ...  

             Hồ Kê Minh.  

             Là hồ nước ngọt thiên nhiên lớn nhất thành phố Đông Hải, có diện tích sáu mươi héc ta, xung quanh hồ có rất nhiều danh lam thắng cảnh cấp 5A nổi tiếng.  

             Mấy hòn đảo trong hồ còn có phong cảnh xinh đẹp hơn nữa, có rất nhiều truyền thuyết được lưu truyền ở địa phương.  

             Dù đã mười giờ tối.  

             Công viên hồ Kê Minh vẫn có khá đông người.  

             Có du khách đi dạo ngắm cảnh ven hồ, có các ông các bà ngồi trên ghế đá trò chuyện sau khi khiêu vũ ở quảng trường.  

             Ở góc còn có một lão đạo sĩ cả người rất bẩn, bày sạp bói toán, bên chân dựng một biểu ngữ viết:  

             Một ngày ba quẻ, một quẻ vạn kim, chỉ xem cho người hữu duyên.  

             "Tôi có phải là người hữu duyên không, bói cho tôi một quẻ."  

             Một tráng hán đầu trọc đeo dây chuyền vàng to, đứng trước sạp hàng rồi hung dữ nói.  

             "Anh không phải là người hữu duyên của tôi, mau đi đi, đừng cản trở tôi xem mỹ nữ."  

             Lão đạo sĩ rất không kiên nhẫn, hai mắt nhìn chằm chằm đằng trước.  

             Chỗ đó toàn là các cô gái chạy bộ buổi tối, những chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người, làm nổi bật vóc dáng xinh đẹp, nhất là lúc chạy bộ những đôi chân dài kia thật sự là quá tuyệt.  

             Lão đạo sĩ nổi lên sắc tâm, không nhịn được vẫy tay nói: "Các cô gái xin dừng bước, các cô là người hữu duyên của tôi, xem bói chỉ cần một đồng tiền."  

             Thế mà.  

             Không có một người nào dừng lại, họ còn chạy nhanh hơn.  

             "Tiếc quá, tiếc quá."  

             Lão đạo sĩ nói với giọng tiếc nuối.  

             Tráng hán đầu trọc cảm thấy tức giận, hóa ra người hữu duyên của ông toàn là mỹ nữ đúng không?  

             Anh ta xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay xăm hình thuồng luồng, sau đó nói với vẻ mặt u ám:  

             "Ông già thối, tôi chính là người hữu duyên của ông, hôm nay ông dám không xem cho tôi, ông có tin tôi đập nát cái sạp hàng này đi không hả!"  

             "Có giỏi thì anh cứ đập đi."  

             Lão đạo sĩ khinh thường nói: "Bây giờ là xã hội pháp trị, anh nghĩ tôi sợ anh chắc."  

             "Đm!"  

             Đầu trọc giận dữ vươn cánh tay ra định túm ống tay áo của lão đạo sĩ.  

             Ai ngờ đối phương trượt theo cái ghế rồi từ từ ngã xuống đất, miệng còn liên tục lẩm bẩm: "Ay ya, đánh người rồi, cứu mạng ..."  

             Tráng hán đầu trọc tức lắm: "Tôi chưa hề chạm vào ông, ông làm vậy là ăn vạ!"  

             "Tôi ăn vạ đấy, anh làm gì được tôi?"  

             Lão đạo sĩ dương dương đắc ý nói: "Nói thật cho anh biết này, Lý Trường Sinh tôi ăn vạ thứ hai, thành phố Đông Hải không ai dám nhận thứ nhất, hôm nay mà không có ba trăm tệ... hừ, tôi sẽ không đứng dậy!"  

             "Mọi người ơi mau đến đây, một ông già bảy mươi tuổi là tôi đây sắp bị đánh chết đây này, có còn thiên lý với vương pháp nữa không đây, thói đời này có thể tốt lên được không, ông trời ơi ông mau mở mắt ra nhìn con người đáng thương là tôi đây đi."  

             "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"  

             Người đi dường nhao nhao dừng bước, các ông các bà trong nhóm nhảy quảng trường nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt đầu quay video.  

             Tráng hán đầu trọc giật giật khóe miệng.  

             Tuy anh ta hận không thể đấm một quyền cho lão đạo sĩ này chết luôn, nhưng lại không thể không bỏ tiền ra dàn xếp cho yên thân, tối nay anh ta còn có việc, không được đến muộn.  

             "Đm xui thật đấy, coi như ông đây xui xẻo!"  

             "Đợi đã, cái dây chuyền vàng kia của anh có duyên với tôi."  

             "Con mẹ nó, ông già ông đừng có mà quá đáng!"  

             "Ay ya, mọi người mau tới đây, tôi tái phát bệnh tim rồi, có ai tốt bụng báo cảnh sát giúp tôi với..."  

             "..."  

             Năm phút sau.  

             Tráng hán đầu trọc đen mặt rời đi, còn Lý Trường Sinh thì ngồi vắt chéo hai chân, ước lượng cái dây chuyền vàng trong tay.  

             Hắc.  

             Ít nhất cũng phải một trăm gam.  

             So với xem bói, quả nhiên ăn vạ vẫn kiếm được tiền nhanh hơn một chút.  

             Lý Trường Sinh cất giây chuyền vàng vào trong hộp, ánh mắt bỏ qua các cô gái xinh đẹp đang chạy bộ, nhìn về phía làn nước dập dềnh đen như mực của hồ Kê Minh, nét mặt đầy mong chờ.  

             "Tính thời gian, cũng đến lúc rồi."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement