Tung Hoành Cổ Đại - Ôn Yến - Truyện full: tác giả Ôn Uyển

Advertisement
Thái hậu và Hoàng đế nghe Ôn Yến nói xong đều có chút sững sờ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Ôn Yến. Hoàng đế hơi há miệng, nói: “Ừ, Bạch Lan có lòng. Con cứ ở cạnh Hoàng tổ mẫu, lúc cần thì trấn an bà.”

Bạch Phi thấy Hoàng đế mở miệng khen Ôn Yến, trong lòng rất ghen ghét. Đồng thời cũng hiểu được tỷ tỷ ngày xưa ngang ngược nóng nảy bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Nếu như lúc trước mà gặp những chuyện này, nàng chỉ biết sợ hãi trốn tránh, sẽ không chủ động xin ở lại. Xem ra, nàng cố ý muốn biểu hiện tốt trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng một phen. Nghĩ vậy, nàng ta nhân tiện nói: “Đã vậy, thiếp cũng ở lại với Thái hậu Nương nương.”

Tống Vĩnh Kỳ thấy hai người không đi, hắn ta đương nhiên cũng không thể đi. Huống hồ, xảy ra chuyện như vậy, quan hệ giữa hắn ta và Trí Viễn Vương gia cũng vô cùng tốt, giờ phút này đương nhiên phải ở lại bên cạnh hắn để cổ vũ, bèn nói: “Được, nếu cũng không đi, thì ở đây cổ vũ tinh thần cho Hoàng tẩu.”

Trong phòng sinh, âm thanh gào thét của Trí Viễn Vương phi không ngừng truyền tới. Ôn Yến âm thầm nắm chặt tay, trong lòng lo lắng, rất muốn xông vào xem xét tình hình. Nhưng nàng biết Thái hậu sẽ không cho phép, chỉ đành lo lắng mà đứng đó. Nàng siết tay Thái hậu khá chặt, Thái hậu bị đau, nghiêng đầu nhìn nàng, thấy vẻ mặt lo lắng của nàng không giống như giả vờ, thầm nghĩ: Đứa nhỏ này, xem ra đúng là một đứa có trái tim nhân hậu. Trong lòng cũng có thêm vài phần thiện cảm với Ôn Yến.

Lam ngự y sắc mặt trắng bệch mà bước ra, vọt tới trước mặt Thái hậu và Hoàng đế, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Trí Viễn Vương phi đã bất tỉnh. Thuốc trợ sản đã uống hết, nhưng không có chút tác dụng nào, vi thần chỉ có thể… bó tay chịu chết.”

Thái hậu hít một ngụm khí lạnh, mà Trần Viễn Vương gia đằng kia đã vọt vào như một người điên. Thái hậu vội sai người ngăn lại, chỉ là làm sao có thể ngăn được nữa? Phòng sinh âm u nồng mùi máu tanh tràn ngập hơi thở tử vong. Du phi ngồi ở đầu giường, không ngừng xoa nhân trung, mi tâm, huyệt thái dương cho Trí Viễn Vương phi, sau đó xoa má Trí Viễn Vương phi, nước mắt đã rớt xuống, miệng hô: “Dĩnh Nhi, kiên trì thêm chút nữa, không được ngủ, tỉnh lại nhanh lên, đứa trẻ sắp ra rồi, kiên trì thêm một chút nữa thôi…”

Mà Trí Viễn Vương phi lúc này, bờ môi thâm đen, sắc mặt tái nhợt như giấy Tuyên, tóc tai bù xù. Cho dù là khí trời cuối thu đầu đông, nàng vẫn mồ hôi đầy người, đầu tóc rối bời dính bết trên trán, như là vớt lên từ trong vũng nước. Hơi thở nàng yêu ớt, con mắt khép hờ, mà nàng lúc này, một chút phản ứng cũng không có.

Trí Viễn Vương gia vọt tới bên cạnh nàng, ôm nàng, môi run run: “Dĩnh Nhi, có nghe thấy giọng của vi phu không? Mau dậy đi, vi phu ở đây, không cần sợ, không cần sợ, vi phu sẽ luôn bên cạnh nàng..” Nói xong chữ cuối cùng, âm thanh của hắn đã mang theo sự đè nén nghẹn ngào, người nằm trên giường là vợ của hắn đó. Lòng hắn hớn hở chờ đợi sinh mệnh mới, lại không ngờ rằng sẽ mất đi tính mạng của người phụ nữ hắn chân thành yêu thương.

Có lẽ là vợ chồng đồng tâm, Trần Viễn Vương phi nghe được tiếng la của chồng mình, dần dần khôi phục ý thức. Nàng hơi mở mắt ra, hơi thở mong manh gọi một tiếng: “Vương gia…”

Nàng vừa tỉnh dậy, lập tức liền có ngự y đút chén canh. Trần Viễn Vương phi mở to mắt, nhìn Trần Viễn Vương gia, trong tròng mắt mang theo vô vàn lưu luyến, và cả đau đớn sâu sắc. Sau khi canh được đút xong, Trần Viễn Vương phi dường như hồi phục một chút sức lực, nàng cầm chặt tay Trí Viễn Vương gia, nói đứt quãng: “Ta, sợ là không ổn… Đồng ý với ta, không được để ta đau lòng… phải…”



“Không được nói nữa, không được nói nữa, để dành chút sức!” Hắn cúi đầu xuống, hôn mặt Trí Viễn Vương phi, sau đó gào thét với cái bụng to của nàng: “Ngươi mau đi ra đây, đừng hại chết mẹ ruột ngươi, đi ra nhanh lên!”

Trí Viễn Vương phi suy yếu lắc đầu: “Không nên mắng con, con còn khổ hơn thiếp…” Mẫu tử liên tâm (trái tim của mẹ và con kết nối với nhau), Trí Viễn Vương phi không phải là đau lòng cho bản thân mình, mà đau khổ vì đứa trẻ cuối cùng vẫn không có cách nào đi đến thế giới này.

Du phi vẫn là lo lắng cho con trai, đàn ông tiến vào phòng sinh chính là cấm kỵ từ xưa đến nay, bà tiến lên kéo Trần Viễn Vương gia, khuyên: “Kế nhi, con đi ra ngoài trước đi,con không thể ở đây.”

Trần Viễn Vương gia làm sao chịu đi ra ngoài? Chứng kiến vợ mình nhận hết tra tấn ở đây, hắn cứ vậy mà đi ra ngoài thì có còn là người không? Dù sao đi nữa thì hắn vẫn không đi.

Ngự y tiến lên kéo Trí Viễn Vương gia, nói: “Vương gia, vi thần có chuyện muốn nói với ngài một chút.”

Trí Viễn Vương gia nghe vậy, trong lòng cũng đoán được hẳn là nói về tình hình của Dĩnh Nhi. Hắn liền cúi người nói với Vương phi: “Vi phu ra ngoài một chút, sẽ quay lại với nàng nhanh thôi.”

Trần Viễn Vương phi đã đau đến nỗi nói không ra lời, khuôn mặt hơi vặn vẹo, trừng hai mắt, xem như đồng ý.

Trí Viễn Vương gia đi ra ngoài với ngự y, Thái hậu và Hoàng đế cũng xông tới, hỏi thăm tình hình bên trong.

Ngự y nói: “Bởi vì Vương phi trúng độc lạ, loại độc này đến nay vẫn không lan đến tim phổi, nên nếu có thể phong bế huyệt vị của Vương phi, phòng ngừa độc tố tiếp tục lây lan…”

“Vậy Bổn vương lập tức phong bế huyệt vị cho nàng ấy!” Trí Viễn Vương gia không đợi ngự y nói xong liền lập tức nói. Nếu làm vậy có thể có một con đường sống, hắn đương nhiên là muốn lập tức đi làm.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement