Tung Hoành Cổ Đại - Ôn Yến - Truyện full: tác giả Ôn Uyển

Advertisement
Thiên Sơn nghe như vậy, vội vàng quay đầu, đúng lúc thấy Chung Phục Viễn xoay người xuống ngựa, khập khễnh đi tới.

Thiên Sơn nhìn thấy mặt Chung Phục Viễn, cười không hề suy nghĩ, chỉ Chung Phục Viễn ha ha nói: “Đầu heo, ông bây giờ đúng là đầu heo danh xứng với thực.”

Hai con mắt Chung Phục Viễn sưng đến đáng thương, gò má sưng lên thành màu xanh, dưới mũi có dấu vết hai giọt máu chảy xuống, từ hai cánh môi có thể thấy được nơi đó đã từng bị đòn nghiêm trọng như thế nào, ngay cả miệng cũng không có cách khép lại đàng hoàng, nước miếng từ khóe miệng chảy ra, rỉ ra tia máu.

Nghe thấy Thiên Sơn ha ha cười to, anh ta đưa tay chống mí mắt mở ra một chút, đáy mắt bắn ra tia oán hận: “Cười chết ngươi!”

Thiên Sơn ha ha cười to, nhìn về phía Lãnh Ninh từ từ giục ngựa đến, giơ ngón tay cái lên: “Lãnh Ninh, biết ngươi tới nay, đây là lần duy nhất ngươi khiến cho ta phục sát đất.”

Lãnh Ninh kiêu căng nhìn Chung Phục Viễn một cái, xoay người xuống ngựa, “Không muốn ra tay nặng như vậy, chỉ là nghĩ tới lúc anh ta ở trước mặt tất cả mọi người đều nói nhớ Ôn đại phu, mặt anh ta đầy tiếc nuối đầy nhớ nhung nói đặc biệt nhớ Ôn đại phu, ngươi không biết nàng ấy thế nào đâu? Ta liền không dừng được nắm đấm của ta.”

Chung Phục Viễn oán hận nhìn Ôn Yến: “Ta cũng là vì cô, cô báo đáp ta thế nào? Bây giờ mọi người cũng cho là Kinh Mặc và Trọng Lâu là con ta, còn tưởng rằng ta cưới cô, ta nhổ vào!”

“Nhổ cái gì?” Thiên Sơn nâng quả đấm lên ở trước mắt anh ta lắc lư một cái: “Bộ dạng hắn ta còn chưa bị đánh đủ, có muốn ra ngoài đánh một trận nữa hay không?”

Chung Phục Viễn bị sợ liền vội vàng lùi về phía sau hai bước, lui quá nhanh, động vào eo, anh ta đưa tay đỡ, thê lương nói: “Ai ya, ta không chọc nổi, trốn không nổi, ta trở về phủ, không có chuyện gì không cần tìm ta, có chuyện cũng không cần tìm ta, lười để ý đến đám điên các ngươi.”

Anh ta đi tới trước ngựa, chân bị đánh thê thảm, eo cũng đau, không có cách nào nhảy lên lưng ngựa, Lãnh Ninh đi tới, nâng cái mông của anh ta nhấc ông ta lên: “Thứ không có tiền đồ.”

Chung Phục Viễn vẻ mặt đưa đám: “Ta hận các ngươi.”

Giục ngựa, thương tâm muốn chết mà rời đi.

Miệng Trọng Lâu há thật to: “Thật sự là cha nuôi!”

Ôn Yến chứa đầy ý cười: “Lãnh Ninh, ngươi lần này ra tay cũng quá độc ác.”

Thiên Sơn nói: “Ác chỗ nào? Còn ngại không đủ.”

Lãnh Ninh đang muốn giải bày, ánh mắt thấy Kinh Mặc và Trọng Lâu, hắn bị sợ nhất thời không nói ra lời: “Đây, không phải Hoàng thượng sao? Hoàng thượng lúc nhỏ.”

“Bọn ta lớn lên giống cha!” Kinh Mặc và Trọng Lâu hai miệng đồng thanh nói.



Lãnh Ninh nhìn Ôn Yến, đáy mắt thấu đáo thăm dò.

Ôn Yến nói: “Năm năm trước, đứa trẻ không phải không bảo vệ được, cặp song sinh này, là của ta và chàng ấy.”

“Quá tốt, thật quá tốt rồi.” Lãnh Ninh lẩm bẩm, cho dù là đàn ông kiên cừơng, cũng không nhịn được lệ thấm đôi mắt, những năm này, cả triều văn võ vì chuyện con cháu, không ít lần ở trên triều đường ép Hoàng thượng.

Nếu như dắt hai đứa trẻ vào triều đường, bảo đảm dọa những lão thần kia sợ quỳ sụp xuống.

“Hoàng thượng biết, sẽ vui mừng biết bao?” Thiên Sơn ngắm nhìn Ôn Yến, “Chủ nhân định báo cho Hoàng thượng biết không?”

Ôn Yến cười nói: “Tại sao không báo cho chàng biết chứ ? Chàng là cha hai đứa trẻ, chàng có quyền ở chung với tụi nó, hơn nữa, ta định rửa mặt chải đầu, thay quần áo khác liền mang theo bọn nhỏ vào cung.”

“Thật sao?” Thiên Sơn che miệng, thật là không thể tin lời mình nghe được, “Lát nữa liền vào cung? Nhưng chúng ta vẫn chưa báo cho biết Hoàng thượng tin tức ngài trở về.”

“Chàng sẽ nhìn thấy chúng ta.” Ôn Yến nhìn Kinh Mặc và Trọng Lâu, “Hai bảo bối, có muốn thấy tổ mẫu và cha các con hay không?”

Kinh Mặc và Trọng Lâu hai mắt nhìn nhau một cái, nhún nhún vai: “Người dẫn chúng ta đi gặp thì gặp, sao cũng được.”

Thiên Sơn và Lãnh Ninh ngạc nhiên nhìn hai đứa, rõ ràng, đáy mắt bọn nó cũng nhảy lên vui mừng tung tăng, còn nhỏ tuổi, nhẫn nhịn như vậy, thật sự là không nỡ, không hổ là con của Ôn đại phu và Hoàng thượng.

Ôn Yến đưa bọn nhỏ đi vào, Thiên Sơn nhớ tới Ôn Yến muốn rửa mặt chải đầu, vội vàng liền chạy đi nấu nước.

Kinh Mặc lại nói: “Tỷ tỷ, để ta làm là được, ở trong nhà, việc đốt lửa đều là ta làm.”

Cô bé quay đầu quát một tiếng: “Đệ đệ, đệ đi lấy nước.”

“Được!” Trọng Lâu lên tiếng đáp lại, vén tay áo lên liền chạy tới bên miệng giếng nước, liếc mắt nhìn: “Không được rồi, Kinh Mặc, nước này lâu rồi không lấy, trong giếng đều là lá khô, chúng ta phải đổ sạch nước giếng trước, sau đó để cho nước ngầm chảy ra mới được.”

“Vậy à.” Kinh Mặc đi qua xem một chút, khuôn mặt nhỏ bé nhíu lại: “Quả thật là không có cách nào dùng được, như vậy đi, đệ đến nhà cách vách lấy nước, lát nữa giếng nước trong lại, tối nay để nước ngầm chảy vào, ngày mai là có thể dùng.”

Thiên Sơn và Lãnh Ninh đi tới, có chút không tưởng tượng nổi liếc nhau một cái: “Các con thật sự chỉ mới bốn tuổi sao?”

“Bốn tuổi rưỡi, bọn cháu là sinh non.” Hai người hai miệng đồng thanh nói.



“Sinh non cũng biết? Các cháu làm sao có thể thông minh như vậy? Hơn nữa đứa trẻ bốn tuổi rưỡi có thể giỏi như vậy rồi? Ở Thành Nam Sơn, mẹ các cháu coi các cháu như nô lệ sao?” Thiên Sơn đau lòng nói.

Kinh Mặc nói: “Nhà là của bọn cháu, bọn cháu cũng phải làm việc, mẹ ra ngoài kiếm tiền, bọn cháu phụ trách làm việc nhà trong khả năng cho phép.”

Thiên Sơn thật lòng bội phục, đứa trẻ bốn tuổi rưỡi thôi, ai mà tin lại có thể nói ra những lời này? Biết bao đứa trẻ bốn tuổi rưỡi ngay cả ăn cơm cũng không lanh lẹ được.

“Nhưng mà, các cháu là tiểu chủ nhân, không nên cực khổ như vậy, hơn nữa trẻ con chỉ cần chơi là được.” Thiên Sơn cực kỳ đau lòng, mới bốn tuổi rưỡi thì phải làm nhiều việc nhà như vậy, con cái nhà ai hiểu chuyện như vậy chứ?

Kinh Mặc nhìn Thiên Sơn, dường như Thiên Sơn nói lời hết sức kỳ lạ: “Mẹ nói không có ai nên khổ cực, ai không nên khổ cực, dù sao mỗi ngày việc để ở trước mắt, làm xong cũng có thể đi chơi, mẹ nói, trẻ con cũng phải cần có trách nhiệm, cũng phải gánh vác.”

Thiên Sơn líu lưỡi không nói nên lời, lập tức nâng cao tinh thần trách nhiệm đảm đương lên cao độ, nàng ta thừa nhận, mình không phải là đối thủ của một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi.

Mà lúc Kinh Mặc và Thiên Sơn đang nghiên cứu vấn đề sâu hơn nữa, Trọng Lâu đã xách thùng nước đi qua nhà kế bên.

Cậu bé lễ phép gõ cửa nhà, nho nhã lễ phép hỏi: “Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, ta là nhà bên cạnh mới vừa dọn tới ở, giếng nước nhà ta đầy lá khô, nước không thể dùng, có thể lấy nước nhà tỷ dùng trước có được không?”

Bác gái hàng xóm là một người phụ nữ mập mạp hơn bốn mươi tuổi, nghe thấy lời của Trọng Lâu, tay đưa ra nhận lấy thùng trong tay Trọng Lâu, cao hứng nói: “Ai ya, đứa nhỏ này miệng lưỡi thật là thành thật, mau vào, ta đi lấy nước cho ngươi.”

“Cảm ơn đại tỷ, con người tỷ thật tốt.” Trọng Lâu vội vàng nói cám ơn.

Bác gái cười đến gương mặt mập mạp nhăn lại, ánh mắt cũng cười híp lại thành một đường cong, vào nhà lấy một nắm đường đưa cho Trọng Lâu: “Miệng thật ngọt, mau ăn, chút nữa đại tỷ xách nước qua đó cho ngươi.”

Trọng Lâu nhận lấy đường: “Cảm ơn đại tỷ, nhưng mà xách nước là việc nặng mà, con gái không thể làm, vẫn là để ta xách đi.”

“Yo, ngươi đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện!” Bác gái vui vẻ nhìn Trọng Lâu: “Ngươi vừa dọn tới kế bên à? Sau này tới chỗ này của đại tỷ chơi nhiều nha, bên cạnh lâu rồi không có người ở, từ sau khi Ôn đại phu đi, thì chưa từng có người tới ở.”

“Ôn đại phu là mẹ ta!” Trọng Lâu nói.

Bác gái a lên một tiếng, vội vàng nhìn Trọng Lâu: “Cái gì? Ôn đại phu là mẹ ngươi? Vậy ngươi và mẹ ngươi trở lại rồi?”

“Đúng vậy!”

Bác gái vội vàng ra lấy nước, sau đó xách thùng nước đi cộc cộc qua, vào cửa liền kêu: “Ôn đại phu, Ôn đại phu!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement