Tung Hoành Cổ Đại - Ôn Yến - Truyện full: tác giả Ôn Uyển

Advertisement
Ôn Yến cùng chàng ở chung, luôn có chút mất tự nhiên, ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, thời tiết đã nóng lên.

Tống Vĩnh Kỳ không muốn cô rời đi, dường như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nói: “Nàng còn nhớ lúc chúng ta đi hái linh thảo, ở trong núi nàng kể cho ta một câu chuyện ma, sau đó nàng chuẩn bị kể một câu chuyện khác, cuối cùng lại chưa kể xong, bây giờ nàng có thể kể không?”

Ôn Yến bật cười: “Chàng còn nhớ chuyện này? Hầy, được rồi, ta sẽ kể cho chàng một câu chuyện.”

“Câu chuyện mà nàng kể trước kia là câu chuyện có thật, đúng không?”

“Là thật!” Ôn Yến gật đầu: “Cũng chính là câu chuyện mà ta đã tự mình trải qua, câu chuyện mà ta muốn kể bây giờ, cũng là câu chuyện đã xảy ra ngay bên cạnh ta.”

“Ta thích nghe câu chuyện có thật.” Tống Vĩnh Kỳ ấn một ngón tay ra hiệu trước tiên nàng đừng nói, sau đó phân phó Lộ tổng quản: “Ngươi đi lấy một bầu rượu ướp lạnh lại đây, trẫm nghe Ôn đại phu kể chuyện.”

Lộ tổng quản cười nói: “Dạ, nô tài đi ngay, Ôn đại phu đừng kể trước, nô tài cũng muốn nghe kể chuyện.”

Ôn Yến cười nói: “Được, ta còn ước gì các ngươi muốn nghe đây, mau đi đi, chờ ngươi.”

“Dạ!” Lộ tổng quản nói xong liền vội vàng đi ra.

Sau một lát, Lộ tổng quản mang rượu trở lại: “Nô tài phân phó người chuẩn bị thêm chút đồ ăn, nói ra thì, sau khi Ôn đại phu quay về kinh còn chưa từng ăn một bữa cơm với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chính vụ bận rộn, không nhớ đến việc đón gió tẩy trần cho Ôn đại phu, bây giờ ăn tạm trước, đợi đến lúc rảnh lại làm thêm một lần.”

Lộ tổng quản nói cái này, Tống Vĩnh Kỳ mới có chút ảo não nói: “Nói ra thì cũng đúng.”

Chàng vẫn luôn muốn làm nhưng không biết mở miệng như thế nào.

Có thể cùng cô yên lặng ăn một chút cơm, cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với chàng.

Rượu đã làm lạnh, ngày nóng nực, uống một chén rượu ướp lạnh, cũng khiến cho người ta tỉnh táo nâng cao tinh thần.

“Bây giờ chàng rất thích uống rượu?” Ôn Yến thấy Lộ tổng quản rót cho chàng một chén lớn, nhưng chỉ đưa cho mình một chiếc chén nhỏ, không khỏi hỏi.

Tống Vĩnh Kỳ nói: “Không phải rất thích, nhưng ngẫu nhiên sẽ uống một chút.”

Đặc biệt khi nhớ cô một cách sâu sắc, uống một chút rượu có thể làm bản thân tê liệt.



“Ngẫu nhiên uống một chút thì không sao, nhưng uống nhiều có hại cho sức khỏe, hai chân của chàng trước kia từng bị thương, không nên uống quá nhiều.” Ôn Yến nhẹ giọng nói.

“Ừm!” Tống Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt quyến luyến: “Nàng còn nhớ ta từng bị thương sao.”

Ôn Yến hơi giật mình: “Ta là đại phu của chàng, sao ta có thể không nhớ chàng từng bị thương?”

Tống Vĩnh Kỳ mỉm cười mất tự nhiên: “Không phải, chỉ tưởng rằng, nàng thật sự đã quên đi mọi người, năm năm nay đều nghĩ vậy, suy nghĩ có hơi quá.”

Ôn Yến ngượng ngùng nói: “Ta không biết sư phụ ta đã nói với mọi người cái gì, nhưng ta không quên mọi người.”

“Không quên là tốt rồi, không quên là tốt rồi!” Ánh mắt Tống Vĩnh Kỳ nhìn cô nóng rực, ký ức về bọn họ vẫn còn tồn tại trong tâm trí cô, nhớ được tình yêu sâu sắc ngày xưa của bọn họ, vậy là đủ rồi.

Lộ tổng quản vốn đang đứng bên cạnh muốn nghe kể chuyện, nhưng nghe hai người nói chuyện mãi mà vẫn chưa kể chuyện, ngược lại còn vô cùng tình cảm, ông ta cũng không biết nên lui ra ngoài hay là tiếp tục đứng.

Vẫn là Ôn Yến cảm thấy không khí có chút kỳ quái, bèn nói: “Đúng rồi, chúng ta quay lại việc kể chuyện đi, có muốn nghe hay không?”

Thật ra Tống Vĩnh Kỳ cũng không phải muốn nghe kể chuyện thật, chỉ muốn giữ cô ở trong cung bên cạnh mình nhiều thêm một lát.

Nhưng, nếu không kể chuyện, bọn họ cũng chẳng biết nói cái gì.

Rất nhiều lời, đều không thích hợp để nói.

Ôn Yến uống một ngụm rượu, nhuận giọng, sau đó nói: “Câu chuyện này, thật ra là xảy ra trên người đồng nghiệp của ta. Nàng ấy vốn là bác sĩ khoa tim mạch, nhưng hàng năm phòng cấp cứu thiếu người, ngẫu nhiên sẽ điều động nhân thủ đến hỗ trợ.”

Lộ tổng quản nghe xong đoạn mở đầu, liền khó hiểu : “Ôn đại phu, phòng cấp cứu là gì? Khoa tim mạch là chữa tim sao?”

Ôn Yến cười nói: “Đúng vậy, mấy danh từ này các ngươi có thể xem nhẹ, ta cũng sẽ cố gắng để phù hợp với các ngươi.”

Tống Vĩnh Kỳ không hờn giận liếc Lộ tổng quản một cái: “Nghe kể chuyện thì đừng xen mồm!”

Lộ tổng quản cười nói: “Dạ, nô tài có tội!”

Ôn Yến lại nói tiếp : “Đồng nghiệp của ta tên là Hạ Tử An, chúng ta đều gọi nàng ấy là Hạ Hạ, nàng ấy giống với ta, đều là bác sĩ khoa tim mạch, ta nhớ năm đó là mùa đông, nàng ấy chủ động xin qua hỗ trợ phòng cấp cứu lúc không có ca, vừa vặn, lúc đó ta cũng hỗ trợ ở phòng cấp cứu, đến ca tối, chúng ta thường ở cùng nhau. Ngày đó cũng gần đến giờ tý, chúng ta nhận được điện thoại… có người đến thông báo, nói một nữ nhân trung niên bị phát bệnh tim, ngất xỉu ở trên đường, Hạ Hạ liền đi theo xe ngựa cứu thương đi đón bệnh nhân…”



Lúc này đến phiên Tống Vĩnh Kỳ hỏi: “Nàng cũng đi theo cùng sao?”

Ôn Yến lắc đầu: “Lúc ấy ta đang chữa cho một người bị thương do tai nạn xe, không đi cùng.”

“Ờ!” Tống Vĩnh Kỳ gật đầu.

Lộ tổng quản liếc liếc Tống Vĩnh Kỳ, vốn định nói nghe kể chuyện thì đừng xen mồm, nhưng người ta là Hoàng Thượng, xen mồm vẫn có lý.

Ôn Yến tiếp tục nói: “Lúc ấy bởi vì đã muộn, con đường mà bệnh nhân ngất xỉu cũng không có nhiều xe ngựa, xe ngựa cứu thương đi đến đường lớn, phát hiện bệnh nhân đã không còn nhịp tim, đã ngừng hô hấp, Hạ Hạ thực hiện các biện pháp sơ cứu ngay tại chỗ, nhưng bệnh nhân đã mất dấu hiệu của sự sống, chỉ có thể tạm thời dùng xe cứu thương đưa trở lại y quán, nhưng lúc đi trên đường, xe ngựa cứu thương lại ngoài ý muốn bị lật, nhân viên y tế trên xe đều bị thương, ngay cả Hạ Hạ cũng bị thương, lúc đó đợi đến khi xe ngựa cứu thương thứ hai đi tới lại phát hiện không thấy bệnh nhân đâu, chuyện này rất kỳ quái, bởi vì lúc ấy trên đường không còn những người khác, xe đi lại cũng rất ít, cứ đột nhiên mất tích như vậy, khiến cho người ta vô cùng khó hiểu, sau đó còn báo lên nha môn, quan sai của nha môn tìm kiếm ở gần đó hồi lâu nhưng vẫn không thể tìm ra được bệnh nhân, sau đó có người cho rằng bệnh nhân đó chưa chết, chỉ bị sốc, lúc xe ngựa bị lật nàng ta tỉnh lại, lúc ấy mọi người đều không chú ý đến nàng ta, nên nàng ta liền rời đi.”

Tống Vĩnh Kỳ có chút kinh ngạc: “Kể xong rồi?”

Lộ tổng quản nói: “Cũng không quá đáng sợ mà.”

Ôn Yến cười nói: “Còn chưa kể xong, cao trào của câu chuyện còn ở phía sau, ta chỉ muốn uống ngụm rượu để nhuận giọng thôi.”

Tống Vĩnh Kỳ vội đưa chén rượu qua, Ôn Yến nhận lấy rồi uống, uống xong mới phát hiện cái chén này là của chàng, cái chén vô cùng lớn.

Tống Vĩnh Kỳ cũng phát hiện ra, có chút giật mình: “Ta thuận tay cầm lấy.”

Ôn Yến lại uống một ngụm rồi đặt xuống, tránh đề tài này, tiếp tục nói: “Người bị thương sau đó lại được một xe ngựa cứu thương đưa trở lại y quán, vừa vào trong phòng chờ, Hạ Hạ liền gọi một bệnh nhân trong phòng chờ khám bệnh, nói nàng ta không phải là bệnh nhân bị bệnh tim lúc nãy sao?”

“A? Người đó không chết, tự mình đến y quán?” Lộ tổng quản kinh ngạc nói.

Tống Vĩnh Kỳ trắng mắt liếc ông, Lộ tổng quản vội ngậm miệng không nói nữa.

Ôn Yến nói: “Lúc ấy chúng ta đều thấy, lúc Hạ hạ tiến lên hỏi nàng ta, nàng ta nói không cảm thấy khó chịu nữa, nhưng lúc trước có phát tác nên tới y quán. Hạ Hạ sắp xếp cho nàng ta làm kiểm tra, mang nàng đi chụp điện tâm đồ… nghe tim đập, nhưng kết quả kiểm tra lại ngoài dự kiến của mọi người, nàng ta không có nhịp tim, không có dấu hiệu sự sống, thậm chí không có hô hấp hay mạch đập, dùng một câu khoa học để nói thì nàng ta đã là một người chết.”

Lộ tổng quản a một tiếng: “Đã chết? Vậy sau đó phải làm sao?”

Ôn Yến cười khổ: “Có thể làm gì được nữa? Trước tiên để nàng ta ở lại trong y quán quan sát một chút, lúc ấy Hạ Hạ theo dõi ca bệnh này, bảy ngày sau, nàng ta đã chết, không tỉnh lại nữa.”

“Đương nhiên, nàng ta vốn đã chết rồi.” Tống Vĩnh Kỳ nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement